Chương 75: Ngoại truyện 9 - Vĩnh viễn không phụ em
Mấy ngày trước hôn lễ, Mộ Dữu xin nghỉ việc, một lòng ở nhà chờ đợi hôn lễ.
Một ngày trước hôn lễ, Mộ Du Vãn và Giản Quý Bạch cùng con gái trở về từ Lan Thành, hiếm khi nhà cũ Mộ gia náo nhiệt như vậy.
Sau bữa cơm chiều, trong phòng khách, ông cụ bảo người xem đi xem lại quá trình hôn lễ ngày mai, sợ đến lúc đó xảy ra vấn đề gì.
Bố Mộ Bách Liêm ngồi bên cạnh Mộ Dữu, đưa cho cô một hợp đồng.
Mộ Dữu nhàn nhạt nhìn qua, không nhận: "Cái gì vậy?"
Mộ Bách Liêm nói: "Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần bao gồm một nửa cổ phần của tập đoàn Mộ thị mà bố nắm giữ, coi như là của hồi môn cho con."
Mẹ kế Lư Phân không thể tin được nhìn qua, trừng mắt nhìn Mộ Bách Liêm.
Chuyện lớn như vậy, trước đó ông ta cũng không nói gì với bà ta.
Mộ Du Trầm là người đứng đầu tập đoàn Mộ thị, Mộ Bách Liêm ở công ty chỉ giữ một vị trí bình thường trong công ty, cổ phần công ty trong tay ít đến đáng thương, thế mà bây giờ lại cho Mộ Dữu một nửa!
Không để ý nhiều người như vậy đang ở đây, Lư Phân nổi giận tại chỗ, đứng lên từ ghế sô pha: "Ông cho nó một nửa?"
Mộ Dữu giương mắt nhìn sang Lư Phân.
Những năm này cô và người mẹ kế này hầu như không gặp nhau, thỉnh thoảng cả nhà Mộ Bách Liêm và Lư Phân về thăm ông nội, Mộ Dữu đều là tránh được thì tránh, tránh không được thì sẽ giả vờ như bọn họ không tồn tại, thế nào cũng không trả lời bọn họ.
Về phần Lư Phân, mỗi lần bà ta nhìn thấy Mộ Dữu luôn luôn cố gắng duy trì vẻ mặt khách sáo, ra vẻ là một người mẹ kế hiền lành rộng lượng.
Mộ Dữu không ngờ đêm nay nghe được bố cho cô một nửa cổ phần, bà ta lại phản ứng lớn như vậy, cũng không quan tâm ông nội và chú nhỏ đang ở đây.
Lúc ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Lư Phân, bà ta muộn màng nở nụ cười, nhìn Mộ Bách Liêm nói: "Chồng à, không phải là tôi không muốn cho tiểu Dữu thêm của hồi môn, chỉ là cổ phần trên tay ông vốn dĩ không nhiều, bây giờ lại cho tiểu Dữu một nửa, vậy gia đình chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Dữu còn có em trai em gái, chúng nó còn chưa kết hôn, đều là con của ông, ông phải xử lý việc này công bằng nha."
Trên ghế chính, Mộ lão gia cầm cây gậy gõ gõ xuống sàn, cười hừ một tiếng: "Bây giờ biết xử lý sự việc công bằng rồi sao, từ lúc tiểu Dữu hai tuổi đến giờ, các người có từng nuôi con bé sao? Lúc cô sắp xếp tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai con gái mỗi năm, sao không thấy cô khuyên Mộ Bách Liêm bảo nó xử lý sự việc công bằng, làm tiệc sinh nhật cho tiểu Dữu thật hoàng tráng đi?"
"Nói thật cho cô biết, bảo Mộ Bách Liêm cho tiểu Dữu một nửa cổ phần là chủ ý của tôi! Là bố ruột nhưng hai mươi năm không nuôi cũng không quản con bé, bây giờ kết hôn là chuyện lớn cả đời của tiểu Dữu, thế nào, cho ít tiền của nhà các người cũng uỷ khuất sao?"
Lư Phân gả vào đây nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà ta bị Mộ lão gia mắng trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt lập tức khó coi.
Thế nhưng nghĩ đến việc cho một nửa cổ phần, trong lòng Lư Phân cảm thấy như bị cắt mất thịt trên người.
Bà ta vốn dự định sau này sẽ chia một nửa số cổ phần này cho con trai, một nửa cho con gái, bây giờ cho Mộ Dữu đến một nửa, sau này con của bà ta cũng chỉ có thể cầm một phần tư, bà ta sao có thể cam tâm?
Lư Phân đột nhiên khóc sướt mướt: "Bố, ngài cũng ức hiếp người quá đáng rồi, nói bọn con đối xử không công bằng với tiểu Dữu, nhưng ngài cũng không đối xử công bằng với cháu trai cháu gái, ai mà không biết trong lòng ngài thương tiểu Dữu nhất? Con của con không được ông nội thương thì không uỷ khuất sao? Huống chi Mộ Dữu gả cho Doãn gia, trong tay Doãn Mặc nắm giữ toàn bộ tập đoàn Quân Hoa, muốn bao nhiêu tiền mà không có, họ thiếu chút cổ phần này của nhà mình sao, ngài không thể chừa cho cháu trai cháu gái của mình chút đường sống sao?"
Trong phòng khách Lư Phân khóc không ngừng, lại liều mạng nháy mắt ám hiệu cho Mộ Bách Liêm.
Mộ Bách Liêm bị thuyết phục, nói với ông cụ: "Bố, Lư Phân nói cũng có lý, con còn hai đứa con vẫn chưa kết hôn, bố xem con cho tiểu Dữu một phần ba cổ phần được không? Như vậy thì anh chị em đều bằng nhau, rất công bằng."
Mộ lão gia hung hăng trừng mắt: "Lúc này còn dám bảo tôi công bằng, hai mươi năm, anh ôm con bé được mấy lần, cho con bé được bao nhiêu tiền? Ngược lại đối với hai đứa con kia của anh thì anh thiên y bách thuận*, xin gì cho nấy! Trước kia tôi giả câm giả điếc không lên tiếng, đừng tưởng rằng tôi cho phép anh không cần bù đắp. Sinh mà không nuôi, còn không bằng cầm thú, bây giờ bảo anh cho một nửa, là trả lại món nợ mà anh đã nợ con gái mình nhiều năm!"
*千依百順: nghìn lần theo trăm lần thuận, việc gì cũng thuận theo, cũng đồng ý.
Mộ Bách Liêm bị mắng thì xấu hổ vô cùng, lúc này cúi đầu không nói gì nữa.
Lư Phân còn muốn nói tiếp, Mộ lão gia cầm cây gậy gõ lên bàn trà hai làn: "Ngày đại hỉ mà ai ở đây khóc tang thì lấy gậy ra đánh đi, sau này cũng đừng bước qua cánh cửa Mộ gia nữa! Lão già tôi còn chưa chết đâu, muốn ức hiếp tiểu Dữu tôi đâu có dễ!"
Lời nói của Lư Phân bị nghẹn ở cổ họng, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Mộ lão gia nhìn về phía Mộ Dữu, ánh mắt hiền từ hơn rất nhiều: "Tiểu Dữu, ký tên."
Mộ Dữu cầm bút trong tay, móng tay bấm chặt đến trắng bệch.
Cô khẽ cúi đầu, không nói lời nào ký tên mình lên, vừa cất bút, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đập vào bản hợp đồng trên tay khiến nó ướt đẫm.
——
Ngày diễn ra hôn lễ thời tiết đặc biệt tốt, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Cuộc hôn nhân đầy quyền lực giữa Doãn gia và Mộ gia đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong ngành, những chiếc xe sang trọng tụ tập trên đảo Lan Viêm, những người thuộc tầng lớp thượng lưu cùng nhau tụ tập dự đám cưới.
Giờ lành vừa tới, Mộ Dữu mặc chiếc váy cưới màu trắng, khoác tay chú nhỏ đi về phía thảm đỏ.
Giống như vô số cô gái bình thường trên thế giới, cô bước về phía người đàn ông sắp nắm tay cô đi hết cuộc đời.
Dưới sự chứng kiến của gia đình bạn bè, trao nhẫn, đọc lời thề nguyện, cuối cùng hôn lễ hoàn thành thuận lợi.
Sau bữa trưa là tiệc trà, sau đó đèn lồng được thắp sáng, bắt đầu bữa tối hoành tráng được nhiều người mong đợi.
Tiệc tối được tổ chức ở bãi cát bên bờ biển, Mộ Dữu mặc bộ Tú Hoà phục* thêu hình phượng hoàng, cùng Doãn Mặc đi mời rượu người thân bạn bè.
*Tú Hoà phục (秀禾服)
Doãn Mặc bị một đám người vây quanh rót rượu, đẩy lùi không được, Lục Kỳ Châu ngăn lại trước mặt: "Anh rể đã uống nhiều rồi, hôm nay em thay anh rể uống rượu, mọi người có thể uống với em, bao nhiêu cũng được!"
Nghe nói là em vợ của Doãn Mặc, lại ăn nói hùng hồn như vậy, không ít người vây quanh cậu, muốn nhìn xem tửu lượng của cậu nhóc này thế nào.
Mộ Dữu không yên lòng, kéo cậu: "Khoe khoang cái gì, em đừng quay đầu lại thì uống say nhé."
Lục Kỳ Châu không hề lo lắng phất phất tay: "Tửu lượng em rất tốt, những người này uống không ngừng như vậy, chị và anh rể làm sao có thể nghỉ ngơi."
Mộ Dữu vẫn sợ cậu say, đang định cản cậu lại, thì bị Doãn Mặc nắm cổ tay, an ủi: "Mấy người này biết nó là em trai em sẽ có chừng mực, em yên tâm đi."
Nhìn thấy hai mắt Mộ Dữu đầy tơ đỏ, tựa hồ như không được nghỉ ngơi tốt, Doãn Mặc hỏi: "Tối qua ngủ không ngon sao?"
Mộ Dữu nghe anh hỏi, buồn ngủ ngáp một cái.
Cả đêm qua cô gần như không chợp mắt, thứ nhất là vì nghĩ đến hôn lễ hôm nay, nên có chút khẩn trương, thứ hai là vì tối qua ông nội ra mặt cho cô, che chở cô, trong lòng cô rất cảm động.
Doãn Mặc đưa cô về khách sạn trên đảo nghỉ ngơi, phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy, khắp nơi dán chữ song hỉ.
Rời xa sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại, Doãn Mặc trực tiếp bế cô lên giường, áp sát lên cô: "Bà xã."
Nhìn cô gái trang điểm tinh xảo xinh đẹp dưới thân, ánh mắt anh tối lại, "Hôm nay em rất xinh đẹp."
Khoé miệng Mộ Dữu cong lên, trong lòng đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói: "Mỗi ngày em đều xinh đẹp."
"Đúng vậy, vẫn luôn xinh đẹp." Doãn Mặc cười hôn lên môi cô, mang theo nỗi nhớ mấy ngày nay, càng hôn càng sâu.
Hồi lâu sau, anh buông cô ra, nhỏ giọng nói, "Hay là chúng ta động phòng hoa chúc trước?"
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả ra, mang theo mùi rượu thoang thoảng.
Mộ Dữu vừa buồn cười vừa nóng mặt: "Anh cũng quá sốt ruột rồi nhỉ?"
"Đây là chính sự." Anh hôn lên trán Mộ Dữu, " Mộ Du Trầm cũng đã có con, chúng ta không thể thua kém được, em nói có đúng không?"
"Đúng thì đúng nhưng mà trước khi động phòng hoa chúc..." Mộ Dữu nâng gương mặt anh tuấn của anh lên, "Có phải anh đã nói hôm nay cho em kinh hỉ không?"
Thấy cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện này, Doãn Mặc dở khóc dở cười: "Muốn bây giờ sao?"
"Ừm, chúng ta cho nhau kinh hỉ, xem ai dụng tâm chuẩn bị hơn, sau đó mới có thể động phòng hoa chúc, đây gọi là cảm giác nghi thức." Mộ Dữu đẩy anh, "Anh nói của anh trước đi."
Doãn Mặc bất đắc dĩ đi xuống giường, lấy từ trong ngăn kéo một chiếc hộp có mật mã, đặt lên giường: "Mật mã là sinh nhật em, tự mình mở ra đi."
Mộ Dữu mới nói cô chuẩn bị cho anh quà hai ngày trước, đối với Doãn Mặc thời gian rất gấp rút.
Trong lúc nhất thời, cô rất tò mò Doãn Mặc chuẩn bị cái gì.
Cô ngồi trên mép giường, đặt chiếc hộp lên gối, nhập mật khẩu để mở.
Bên trong đặt các loại thẻ ngân hàng và tài liệu, thậm chí còn có cả chi tiết thu nhập.
Vốn tưởng rằng sẽ là những thứ lãng mạn, như trang sức, hoa tươi, nhưng không ngờ lại là những thứ này, Mộ Dữu hơi sửng sốt, có chút không hài lòng: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Em không thích sao?" Doãn Mặc ngồi xổm bên cạnh cô, giới thiệu các món trong hộp với cô, "Đây toàn bộ tài sản của anh, bao gồm—— "
Anh dừng một chút, nghiêm túc nhìn cô, "Trên tay anh là toàn bộ cổ phần tập đoàn Quân Hoa."
Đồng tử Mộ Dữu co rút hai lần, không thể tin được: "Anh lặp lại lần nữa?"
Doãn Mặc nắm lấy tay cô: "Mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ xem trong hôn lễ anh nên đưa cái gì cho em là tốt nhất. Sau đó thì nghĩ đến cái này, anh muốn cho em đủ cảm giác an toàn. Anh đã tìm luật sư lập nên bản tuyên bố, nếu có một ngày chúng ta ly hôn thì mọi thứ đứng tên anh, bao gồm cả tập đoàn Quân Hoa đều là của em."
Anh hôn lên đầu ngón tay của cô, vẻ mặt nghiêm túc mà kiên quyết, "Anh lấy tất cả tài sản của mình để thề với em, cả đời Doãn Mặc chỉ yêu một mình Mộ Dữu, vĩnh viễn không phụ em."
Mộ Dữu sững sốt một lúc, nhìn các đồ vật trong hộp: "Anh phá của như vậy, bố mẹ anh có biết không?"
Doãn Mặc nhíu mày: "Anh chiều vợ anh, bố mẹ không xen vào."
Hốc mắt Mộ Dữu hồng hồng, đôi mắt cô dần ngấn nước.
Doãn Mặc hoảng hốt một lúc, không biết phải làm sao, "Sao lại khóc, em không thích sự kinh hỉ này hả?"
Mộ Dữu cố gắng kìm nước mắt, lắc đầu: "Không phải đâu, em bỗng nhiên nhớ đến chuyện tối qua ông nội bảo bố em đưa một nửa cổ phần trong tay của ông ta cho em thêm của hồi môn, nhưng ông ta và mẹ kế chỉ nghĩ đến con của họ, không tình nguyện, cãi nhau với ông nội rất lâu. Kết quả anh lại sẵn lòng như vậy, không chớp mắt đưa những thứ này cho em."
Cô ngước mắt nhìn Doãn Mặc cười, "Anh và ông nội đều bảo vệ em, trên đời này vẫn có người yêu thương em, em đến thế giới này không vô ích đúng không?"
Doãn Mặc đứng dậy ôm cô, nhẹ nhàng hôn qua khoé mắt ướt át của cô: "Đồ ngốc."
Mộ Dữu đem mặt chôn trước ngực anh: "Nếu biết quà của anh lớn như vậy thì em đã đưa của em trước rồi. Quà của em nhỏ thôi, anh làm như vậy em rất mất mặt nha."
Cô hít mũi một cái, duỗi chân trái ra, kéo váy lên.
Trên cổ chân mảnh khảnh trắng nõn, có một hình xăm con chó đen nhỏ.
Hình xăm đã hết sưng, rõ ràng là đã được mấy ngày, sinh động như thật, rất linh động đáng yêu.
Mộ Dữu nói: "Gần đây em vẫn luôn ở nhà ông nội, nửa tháng trước em lén đi xăm hình này, muốn cho anh xem vào ngày tổ chức hôn lễ."
Doãn Mặc bình tĩnh nhìn hình xăm trên mắt cá chân cô, nhớ tới hình đã bị tẩy trên cổ cô trước đó, giọng nói khành khàn: "Sao lại đổi vị trí?"
Lông mi Mộ Dữu run rẩy: "Anh hại em đi xăm hai lần, nên em muốn xăm thấp xuống một chút, lần này sẽ giẫm anh dưới chân."
Cô ngượng ngùng nhìn Doãn Mặc, "Đây là lời thoại mà em đã chuẩn bị trước, nhưng vừa nãy anh nói nhiều như vậy, còn đem toàn bộ tài sản thề với em, nếu như em nói những lời như vậy có phải hơi vong ơn bội nghĩa không?"
Doãn Mặc nắm lấy đôi chân thon dài trắng nõn của cô, ánh mắt rơi vào mắt cá chân cô, khoé mắt hơi ửng đổ: "Đau không em?"
Mộ Dữu thành thật gật đầu: "Sau khi hết thuốc tê thì hơi đau, nhưng mà bây giờ đã hết đau rồi."
Nói xong, cô cảm giác được một sự mềm mại quanh mắt cá chân mình.
Môi Doãn Mặc đặt lên đó, rất dịu dàng hôn lên.
Mộ Dữu co người né tránh, vành tai cô chuyển sang màu đỏ.
Doãn Mặc ôm cô: "Được rồi, sau này anh cho em giẫm dưới chân, là tôi thần dưới váy em*.
*Hán việt là Quần hạ chi thần, câu gốc là 裙下之臣: Nghĩa là thể hiện sự phục tùng phụ nữ, chấp nhận làm bề tôi cúi mình dưới váy. (Nguồn: pcnv11.wordpress.com).
Anh dịu dàng hôn lên vành tai cô, rồi thì thầm bên tai: "Dữu Dữu, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Mộ Dữu ngọt ngào đáp lại, trong lòng cô tràn đầy mật ngọt.
Dựa vào ngực anh một lúc, cô nhỏ giọng nói: "Cho nhau kinh hỉ xong rồi, bây giờ có thể động phòng hoa chúc."
Mộ Dữu đột nhiên nghiêng đầu, hôn lên gương mặt anh: "Doãn tiên sinh, tân hôn vui vẻ!"
Doãn Mặc nhướng mày, đẩy cô xuống giường: "Tân hôn vui vẻ, Doãn phu nhân!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro