Chương 38
Edit & Beta: Mờ Mờ
Bãi đỗ xe của tòa nhà văn phòng này vẻn vẹn chỉ có ba tầng, nhìn qua có vẻ cực kỳ âm u, Lý Trình Tú nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Thiệu Quần, đột nhiên có tiếng kèn xe rú lên làm anh sợ hết hồn.
Anh vội quay đầu lại thì nhìn thấy Thiệu Quần lái một chiếc xe công vụ anh chưa từng thấy bao giờ, hắn mặc đồ vest, nét mặt khó chịu ngồi ở ghế lái.
Lý Trình Tú nhanh chóng bước đến, Thiệu Quần cũng bước xuống xe mở cửa ghế sau ra, hai người cùng nhau ngồi vào chỗ ngồi ở ghế sau.
Trên mặt Thiệu Quần hiện rõ sự tức giận: "Sao anh đến chỗ này đi làm cũng không thèm báo với tôi một tiếng vậy, sao anh có thể vào đây làm được chứ? Có phải gã cổ đông kia cho anh vào làm không?"
Lý Trình Tú cố gắng giải thích hết mình: "Cậu bận quá, thế nên chưa kịp nói. Trường học của tôi, có ba kỳ thi, sát hạch, đạt thành tích cao, thì có thể đến chỗ này."
Thiệu Quần ngờ ngợ nhìn anh: "Thật sự thi vào đây à?"
Lý Trình Tú gật đầu: "Đúng vậy."
Thiệu Quần không yên tâm kéo kéo quần áo của hắn: "Cái gã cổ đông kia bao nhiêu tuổi rồi?"
"Gần bốn mươi rồi."
Nét mặt của Thiệu Quần hơi hơi thả lỏng: "Tôi đã sớm nói với anh rồi, đừng có ra ngoài đi làm nữa, anh chẳng những đi làm mà còn không thèm nói với tôi một tiếng nào, như thế anh bảo tôi phải làm sao đây."
"Thiệu Quần, tôi nhất định phải đi làm, hơn nữa, ở nhà một mình, rất tù túng."
"Nếu thấy ngột ngạt anh có thể tìm những chuyện khác mà làm, anh có thể đi dạo phố, đến thẩm mỹ viện này nọ, nói chung tôi hy vọng lúc tôi trở về có thể nhìn thấy anh."
Lý Trình Tú ngẩn ra: "Tôi, tôi không đi dạo phố, đi làm, có thể tiếp thu được kiến thức mới. Hơn nữa, cậu cũng rất ít khi đến đó..."
Thiệu Quần cau mày: "Anh chê tôi không có thời gian ở bên anh à?"
Lý Trình Tú vội vàng nói: "Không phải, cậu bận rộn mà, tôi nghĩ, nếu tôi cũng trở nên bận rộn, vậy thì sẽ không khó chịu nữa."
Thiệu Quần cáu kỉnh hung tợn nói: "Vậy anh chuyển đến sống chung với tôi là được rồi."
Thiệu Quần vừa nói dứt lời thì hắn đã thấy hối hận.
Hắn chưa bao giờ sống chung với những tình nhân nhỏ của mình cả, sau này còn phải đuổi người ta đi, phiền phức chết đi được. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt bất ngờ của Lý Trình Tú, hắn lại không muốn rút câu nói ban nãy về.
Hắn cảm thấy khẩu vị của mình bị Lý Trình Tú chiều chuộng riết rồi trở nên kén chọn, cứ cảm thấy cơm nước bên ngoài không ngon được như Lý Trình Tú nấu, giúp việc theo giờ làm ở trong nhà của mình cũng không dễ sai dễ bảo như Lý Trình Tú. Đến cả những chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp biết hầu hạ đàn ông hơn Lý Trình Tú gấp mấy lần rốt cuộc vẫn thua kém chút gì đó so với Lý Trình Tú chưa được mài giũa.
Hắn cũng không biết mình bị cái gì nữa, sau khi chán ngán Lý Trình Tú, chơi bời bên ngoài suốt cả tháng trời, bây giờ lại thấy ngán ngẩm, hắn cảm thấy vẫn là Lý Trình Tú tốt hơn.
Lý Trình Tú nhìn hắn với vẻ không chắc chắn: "Thật sao?"
Thiệu Quần hôn anh một cái: "Thật đó, thế nên anh từ chức đi, anh có thể gặp tôi mỗi ngày."
Nét mặt mừng rỡ của Lý Trình Tú bỗng chốc ảm đạm đi mấy phần: "Thiệu Quần, không thể xin nghỉ được, tôi rất thích công việc này, cực kỳ vui vẻ."
Thiệu Quần là xệ mặt xuống: "Anh vừa đi học lại vừa đi làm, lấy thời gian đâu ra chăm sóc cho tôi nữa?"
Lý Trình Tú vô cùng khó xử nhìn hắn: "Thiệu Quần, tôi thật sự không muốn, nghỉ việc, đây là cơ hội, của tôi, Thiệu Quần."
Thiệu Quần nhìn vẻ mặt khổ sở cầu xin của anh, không đành nói ra những lời nghiêm khắc hơn nữa.
Trước đó hắn bảo cho Lý Trình Tú đến chỗ của hắn làm việc, chẳng qua đó chỉ là thuận miệng nói chơi vậy thôi, hắn không thể nào lẫn lộn giữa cuộc sống riêng tư và công việc của mình được. Nếu như Lý Trình Tú làm gì đó ảnh hưởng xấu đến hắn thì được một mà mất mười. Nhưng ngay lúc này hắn cũng không có cách ép Lý Trình Tú từ chức được, dù sao đã bỏ bê anh một khoảng thời gian như vậy, phải dỗ dành người ta lại từ đầu, bây giờ nhắc đến chuyện này có vẻ không đúng thời điểm cho lắm.
Thiệu Quần quyết định trước mắt cứ bỏ qua chuyện này cái đã: "Được rồi, việc này để sau hẵng nói tiếp vậy."
Lý Trình Tú lại cười rộ lên.
Thiệu Quần kéo anh đến sát gần mình, duỗi tay vuốt eo của anh: "Cục cưng, tôi nhớ anh lắm, có nhớ tôi không?"
Lý Trình Tú nhỏ giọng nói: "Nhớ."
Thiệu Quần nở nụ cười thỏa mãn, bàn tay lần mò vào trong quần của anh.
Lý Trình Tú sợ hãi tái mét cả mặt, bọn họ còn đang ở trong xe mà.
Thiệu Quần đâu thèm để ý những chuyện này làm gì, không quan tâm đến sự giãy dụa của anh đè anh xuống dưới thân, không gian nhỏ hẹp trong xe làm Lý Trình Tú không thể nào trốn tránh, anh bị Thiệu Quần kéo ngồi lên đùi, hắn đi vào trong anh từ phía dưới.
Lý Trình Tú ôm cổ hắn, anh bị Thiệu Quần tùy ý ôm ấp hôn hít, mê đắm cảm nhận Thiệu Quần đang đấu đá bừa bãi trong cơ thể mình.
Chỉ chốc lát sau, chiếc xe rung mạnh lên.
Lý Trình Tú cắn chặt hàm răng, bật ra tiếng rên rỉ như em mèo nhỏ.
Lý Trình Tú cứ nghĩ Thiệu Quần bảo ở cùng nhau nghĩa là Thiệu Quần dọn đến chỗ ở hiện tại của anh, ai mà ngờ là bắt anh dọn đến nhà của hắn.
Tác phong làm việc của Thiệu Quần có thể nói là sấm rền gió cuốn, ngày thứ hai sau khi nói xong câu đó thì trợ lý Chu điệu bộ tinh anh đã đến đây, còn sẵn tiện dẫn theo nhân viên dọn nhà.
Suốt cả quá trình căn bản không tới phiên Lý Trình Tú nhúng tay vào, tới giữa trưa, cả anh lẫn đồ đạc đều được đưa đến một căn biệt thự nhỏ kiểu Duplex.
(*) Căn hộ Duplex hay còn gọi là Duplex house có thể hiểu là dạng thiết kế căn hộ thông tầng, vậy tức là căn Duplex thông thường sẽ có ít nhất 2 tầng. Hai tầng đó phải nằm liền kề và sẽ được thông suốt với nhau. Nhà Duplex thường xuất hiện trong các dự án căn hộ cao cấp hoặc trung tâm thương mại cao cấp.
Thiết kế ánh sáng trong nhà có hiệu quả cực kỳ tốt, vừa vào cửa đã cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, cách bày trí trong nhà cũng rất tao nhã thoải mái, lấy tông màu lạnh làm chủ đạo. Ngoài cửa sổ sát đất là vườn hoa, nơi ấy có một vườn hoa rộng lớn và một hồ cá nhỏ. Lý Trình Tú cảm thấy không khí ở nơi đây cực kỳ trong lành.
Trợ lý Chu bình thản sai bảo nhân viên sắp xếp từng món đồ đạc được dọn sang đây vào đúng vị trí, sau đó hắn ta nói với Lý Trình Tú: "Anh Lý, xin anh hãy thoải mái coi nơi này như là nhà của mình, song cũng có nhiều chỗ anh vẫn nên chú ý một chút. Ví dụ như phòng sách của Thiệu tổng nếu như không có sự cho phép của anh ấy thì xin đừng nên vào đó, đồ đạc bình thường Thiệu tổng hay sử dụng cũng phiền anh vui lòng không tùy tiện thay đổi vị trí, nếu không tìm thấy anh ấy sẽ nổi giận. Cây cảnh và những loài cá trong vườn hoa đều thuộc hàng đắt tiền, ngày thường sẽ có người chuyên phụ trách đến chăm sóc, xin đừng tùy tiện tưới nước và cho ăn."
Lý Trình Tú bối rối gật đầu, từ đầu đến cuối anh vẫn không tập quen được với giọng điệu lạnh lùng lại cực kỳ lễ phép này của trợ lý Chu.
Trước khi trợ lý Chu đi còn nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Anh Lý, anh có thể bắt đầu chuẩn bị cơm trưa rồi, chỗ làm việc của Thiệu tổng ở rất gần đây, anh ấy nói buổi trưa sẽ về ăn cơm."
"Ồ..."
Lý Trình Tú không kịp dọn dẹp đồ đạc của mình thì đã bắt đầu bận rộn, quả nhiên khi anh vừa nấu cơm xong thì Thiệu Quần đã trở về.
Thiệu Quần mới vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, tâm trạng của hắn rất tốt.
Hắn không thích người ngoài tùy tiện ra vào nhà của mình, bình thường ngoại trừ người giúp việc theo giờ và người chăm sóc vườn hoa thì cơm nước đều do hắn tự mình nghĩ cách giải quyết, không ăn ở ngoài thì cũng đến chỗ của Lý Trình Tú ăn.
Ăn bên ngoài lâu ngày rồi hiển nhiên thấy mắc ói, buổi trưa có thể ăn được bữa cơm gia đình ở nhà thì chẳng khác gì là một niềm an ủi vô cùng to lớn đối với dạ dày của mình. Hơn nữa những món Lý Trình Tú nấu đều cực kỳ ngon miệng, bây giờ hắn cảm thấy bếp trưởng cao cấp nhất trong nhà hàng cũng không bằng được người ở nhà hắn đây.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đi tới ôm chặt lấy Lý Trình Tú, nhõng nhẽo nói: "Bà xã, tôi đã về rồi."
Khuôn mặt của Lý Trình Tú đỏ lên, trong lòng ngọt như được phết mật, anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn đồng thời dịu dàng nói: "Ăn cơm thôi."
Đây chính là cuộc sống hoàn mỹ nhất trong tưởng tượng của Lý Trình Tú, có thể đi học, có thể đi làm, còn có thể nấu cho người anh yêu một bữa cơm canh nóng hổi ngon miệng, anh cảm thấy sao mình lại hạnh phúc quá đỗi.
Ngủ trưa vẫn luôn là một thói quen tốt của Thiệu Quần, điều này có thể giúp cho đầu óc của hắn giữ được tỉnh táo suốt nguyên cả ngày, hơn nữa cũng tràn trề sức sống. Tính chất công việc trước đây của Lý Trình Tú làm anh căn bản không có khái niệm ngủ trưa, sau khi ăn cơm xong cũng bị Thiệu Quần kéo lên giường, hắn ôm anh thoải mái đánh một giấc.
Lúc mới ban đầu Thiệu Quần còn có đôi chút đắn đo về việc Lý Trình Tú ra vào lãnh địa cá nhân của mình, hối hận mình buộc miệng nói ra quá nhanh. Nhưng sau khi trải qua mấy ngày sống trong sung sướng, hắn liền cảm thấy quyết định của mình quá là chính xác.
Lý Trình Tú chăm sóc người khác thật sự chẳng khác gì phục vụ người ta đến tận trời.
Mỗi buổi sáng cho dù có việc hay rảnh rỗi thì anh đều thức dậy sớm hơn Thiệu Quần. Lúc Thiệu Quần ngủ dậy, kem đánh răng đã được vắt sẵn, khăn lông sạch sẽ cũng đã được xếp ngay ngắn, trong phòng tắm từ bồn rửa mặt đến sàn nhà đều sạch bóng khô ráo không hề có một giọt nước. Bữa sáng đã sớm chuẩn bị xong xuôi, lúc mở nắp ra vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút, hơn nữa mỗi ngày một món không hề trùng nhau. Buổi trưa cho dù Lý Trình Tú không có ở nhà thì anh cũng đã sớm chuẩn bị cơm trưa cho hắn, hắn về đến nhà chỉ cần bật lò vi sóng hâm nóng lên là đã có sẵn để ăn. Buổi tối lúc nào Lý Trình Tú cũng về nhà sớm hơn hắn, bất cứ khi nào hắn về nhà thì cũng có cơm nước nóng hổi bưng lên trong vòng vài phút. Hắn bảo muốn tắm rửa thì anh sẽ pha nước ấm, đồ lót áo ngủ cũng được xếp gọn gàng hắn chỉ cần với tay ra là đã lấy được, tắm xong là có ngay đôi dép lê khô ráo cho hắn xỏ vào. Cứ đều đặn mỗi cuối tuần là anh lại thay ga trải giường và vỏ chăn các thứ, trong nhà sạch sẽ gọn gàng đến nỗi một người kén cá chọn canh như hắn cũng không thể soi mói được chút gì.
Nói chung là những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống như thế này Lý Trình Tú cũng có thể để ý rất tỉ mỉ chu đáo, Thiệu Quần thật sự cảm thấy bản thân mình cưới được một người vợ toàn năng, ngoài công việc ra thì hắn chẳng cần phải lo lắng về bất cứ chuyện gì nữa. Hắn lớn đến chừng này, đôi khi trong nhà có đến tận bốn người giúp việc, nhưng cũng không có lúc nào làm cho hắn cảm thấy thoải mái tiện lợi đến mức này. Lúc mới bắt đầu dụ dỗ Lý Trình Tú hắn thật sự không ngờ là sẽ có nhiều lợi ích như vậy.
Hắn cảm thấy chỉ cần mình ở Thâm Quyến thêm một ngày nào nữa thôi thì hắn sẽ không nỡ cắt đứt với Lý Trình Tú mất.
Hôm thứ Năm đi làm, đồng nghiệp nói với anh tối nay ông chủ muốn mời mọi người ăn cơm.
Bởi vì đây là hoạt động tập thể nên nếu không tham gia thì Lý Trình Tú thấy rất ngại, thế là anh bèn nhân lúc nghỉ trưa gọi điện thoại báo cho Thiệu Quần. Tuy rằng Thiệu Quần luôn miệng cằn nhằn nhưng cũng không làm khó anh.
Ngày hôm đó được tan ca sớm hơn một tiếng, Lê Sóc bao trọn một nhà hàng món Nhật cao cấp, mấy chục người rủ nhau kéo đến.
Lúc ăn cơm mọi người không ngừng mời rượu Lê Sóc, Lý Trình Tú nhìn mà thấy sợ hết hồn.
Sau khi uống mấy ly, vài cán bộ lãnh đạo cấp cao thường ngày rất nghiêm túc cũng bắt đầu thả lỏng ra, mọi người tranh nhau giành micro gào khóc thảm thiết.
Lý Trình Tú rất sợ hình ảnh này, mình anh ngồi co ro trong một góc phòng ăn, trước mặt anh còn có một cây cột gỗ điêu khắc che lại chỗ ngồi của anh, bấy giờ anh mới thấy yên tâm hơn một chút.
Anh đang ngồi ngẩn người một mình bơ vơ nhìn các đồng nghiệp khác chơi đùa thì Lê Sóc nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Lý Trình Tú sợ hãi nói: "Ông chủ."
Sắc mặt Lê Sóc ửng đỏ, quơ quơ ly rượu trong tay: "Sao không qua đó uống rượu?"
"Tôi không biết uống rượu."
Lê Sóc cười nói: "Như vậy không được đâu nhé, đàn ông sao lại nói là mình không biết uống rượu được."
Lý Trình Tú có hơi bối rối: "Tửu lượng của tôi kém lắm."
Lê Sóc cũng không ép anh, anh ta để ly rượu xuống nói: "Vừa nãy tôi thấy cậu ăn không được bao nhiêu, sao vậy, không hợp khẩu vị à?"
"Không, không quen, ăn sống."
Lê Sóc cười nói: "Chỗ này cũng có nhiều món chín lắm, kêu đầu bếp nấu cho cậu một phần mì kéo nhé."
"Không cần, tôi đã no rồi."
Lê Sóc cười lắc đầu một cái, không đợi Lý Trình Tú phân bua anh ta đứng dậy đi về phía nhà bếp, chỉ chốc lát sau đã bưng một bát mì kéo về: "Sẵn có mì udon xào này, còn nóng, ăn chút đi."
Lý Trình Tú liếc mắt nhìn anh ta với vẻ biết ơn, anh cầm đũa lên gắp mì, bắt đầu nhỏ nhẹ ăn.
Khóe miệng Lê Sóc toát lên ý cười: "Tiểu Lý, cậu là người ở đâu?"
"Bắc Kinh."
"Ồ, sao lại chạy đến đây?"
"Đi làm."
"Thế trước kia cậu làm gì?"
"Đầu bếp."
Lê Sóc ngạc nhiên nói: "Đầu bếp à? Sao đột nhiên lại quyết định học kế toán thế?"
Lý Trình Tú ngại ngùng nói: "Không phải, quyết định bất chợt, từ lâu đã muốn rồi, nhưng mà, không có tiền."
"Vậy thì bây giờ đã có thể thực hiện giấc mơ rồi, chúc mừng cậu."
"Cảm ơn, ông chủ."
Lê Sóc cười nói: "Con người của tôi rất yêu thích mỹ thực, không biết khi nào có cơ hội được thưởng thức tay nghề nấu nướng của cậu không?"
"Ơ..." Lý Trình Tú không biết phải trả lời như thế nào.
"Tôi nói thật đấy. Bình thường lúc rảnh rỗi tôi cũng thích tự mình nấu nướng chút gì đó, phòng bếp ở nhà tôi thứ gì cũng có, chắc chắn đủ cho bất kỳ một bếp trưởng nào thỏa thích trổ tài. Nếu lúc nghỉ ngơi cậu không có bận chuyện gì khác thì chúng ta cũng có thể gọi thêm một vài người bạn đến nhà tôi nấu cơm, nói chuyện phiếm hay uống trà này nọ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro