Chương 44

Edit & Beta: Mờ Mờ
(Tên nhân vật do Cy kiểm tra và quyết định)

"Ồ." Tiểu Thăng kéo dài giọng ra: "Mày bực bội suốt cả buổi hóa ra là vì chuyện này à, hèn chi nửa đêm mày chạy đến Thượng Hải."

Thiệu Quần quát lên: "Sao hả, mày là con gái nhà lành đêm hôm không được gặp ai à."

Tiểu Thăng cười mỉa nói: "Quậy nãy giờ hóa ra là do bị đuổi ra ngoài."

"Xàm lông, tao không thích nhìn anh ta khóc lóc sướt mướt nên lười về nhà thôi."

Tiểu Thăng nháy mắt một cái: "Mày chán anh ta thì kêu anh ta cút đi là được."

Thiệu Quần không trả lời, uống ngụm rượu rồi nói: "Một thằng đàn ông ba mươi tuổi, sống như giòi bọ, ngay cả chỗ ở ra hồn cũng chẳng có, tiền tiết kiệm thì chỉ có mấy vạn tệ."

"Mày đã nuôi anh ta còn cho anh ta trèo lên đầu mày xía vào chuyện của mày, mày không dạy dỗ anh ta cho đàng hoàng còn chạy tới chỗ tao uống rượu giải sầu, Thiệu Quần sao mày xuống cấp dữ vậy."

Lời này của Tiểu Thăng vừa khéo chọc vào chỗ đau của hắn, Thiệu Quần uống mấy ngụm rượu, máu nóng sôi sục, hắn tức giận ném thẳng cái ly trong tay ra ngoài: "Dóc tổ, tao không muốn tranh cãi với anh ta, anh ta chẳng khác gì thằng đàn bà cả."

"Mày bị thằng đàn bà ép bỏ nhà đi bụi..."

Thiệu Quần cả giận nói: "Đệch mẹ mày Kha Dĩ Thăng, mày còn nói nữa tao đi liền đấy."

Tiểu Thăng nhếch môi nở nụ cười, nhún nhún vai: "Không nói nữa không nói nữa, uống rượu." Cầm chai bia nhét vào tay Thiệu Quần.

Thiệu Quần không thèm nhìn, cầm lên đổ vào miệng cái ực.

"Này, nói chuyện nghiêm túc." Tiểu Thăng đẩy đẩy hắn: "Không nói thẳng chuyện đầu xuân kết hôn sao, tính giải quyết Lý Trình Tú như nào?"

"Không như nào cả, không tính chia tay với anh ta."

"Tốt xấu gì thì đó cũng là cháu gái của ông Thích, mày phải nể mặt nhà họ Thích chứ, mới kết hôn cũng đừng làm chuyện như vậy."

"Con nhỏ kia thì thoáng lắm, hôm đó cô ta hứa với tao hết rồi, sau khi kết hôn mạnh ai nấy làm chuyện người đó."

"Vậy cũng được, biết điều đấy, còn Lý Trình Tú thì sao? Kết hôn rồi mày phải về Bắc Kinh nhỉ, anh ta thì tính sao, dẫn về luôn à?"

"Chuyện này chưa nghĩ ra, để nói sau."

"Tao thì nghĩ nhân cơ hội này giải quyết sạch sẽ cho xong đi. Một khi mày trở thành người có vợ rồi thì anh ta sẽ nắm được thóp của mày, chó cắn là chó không sủa, tao khuyên mày nên đề phòng một chút vẫn hơn."

"Vì thế tao vốn không tính nói cho anh ta biết đó, nhưng mày coi chuyện nhảm nhí chị tao làm ra kìa, giờ tao nên nói cho anh biết hay là không?"

"Mày nói cho anh biết thì có sao đâu, anh ta cắn ngược lại mày được à?"

Thiệu Quần nhớ đến khóe mắt ửng hồng của Lý Trình Tú, không lên tiếng.

Hắn thật sự không có mặt mũi nào nói với Tiểu Thăng, hắn không dạy dỗ được người tình nhỏ của mình, để anh được nước lấn tới.

Tiểu Thăng nói rất nghiêm túc: "Thiệu Quần, nếu mày thật sự bị người tình nhỏ của mày nuôi trèo lên đầu thì con mẹ nó tao méo quen biết gì mày nữa."

"Có con khỉ ấy, nói nhảm gì đó." Thiệu Quần cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối, nhớ lại mấy năm trước trong giới có một người anh em bị bà nhỏ của mình nắm mũi dắt đi, đầu óc như bị lừa đá làm ầm lên đòi ly dị, bọn họ không biết đã cười nhạo sau lưng gã bao nhiêu lần. Người như bọn họ, chơi đùa là chơi đùa, chơi như thế nào cũng không ai thèm quan tâm, nhưng nếu chơi giả thành thật thì tất cả mọi người đều coi mày như thằng ngu.

Bọn họ kiêng kỵ nhất là điều này.

"Vậy mày như thế này là sao? Tao khuyên mày nên chấm dứt với anh ta mày còn chần chừ cái gì nữa."

Thiệu Quần không nhịn được vò vò tóc: "Anh ta, anh ta xử sự rất tốt. Phục vụ người khác rất chu đáo, ở với anh ta rất tự do. Dù sao tao cũng tính ở lại Thâm Quyến thêm một khoảng thời gian nữa, tao định về Bắc Kinh rồi mới nói."

Tiểu Thăng liếc nhìn hắn với ý tứ sâu xa: "Thiệu Quần, đừng nói tao không nhắc nhở mày, chuyện gì cũng có giới hạn, mày phải phân biệt rõ ràng."

Thiệu Quần hơi thay đổi sắc mặt: "Mày nghĩ nhiều rồi, mày xem tao là ai."

Tiểu Thăng nhún nhún vai: "Chỉ nhắc nhở mày tí thôi. Không nói chuyện này nữa, hai anh em mình hơn nửa năm chưa gặp nhau, nào, cạn ly."

Lần này Thiệu Quần đi tận mấy ngày không về.

Tuy rằng Lý Trình Tú đã quen với việc hắn hở một chút là mất tích, không thèm nhắn nhủ lời nào, cũng không bắt điện thoại, nhưng dù sao anh vẫn thấy rất lo.

Huống chi ngày đó hắn còn tức giận.

Lý Trình Tú cảm thấy rất mệt mỏi, tính tình Thiệu Quần là như thế, chỉ cần nói một câu không vừa ý là đã nổi trận lôi đình. Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn nhưng một là vừa căng thẳng thì sẽ bắt đầu cà lăm, hai là Thiệu Quần chưa bao giờ kiên nhẫn nghe anh nói. Biết đâu một ngày nào đó Thiệu Quần đi luôn không về cũng không chừng.

Mang trong lòng nỗi sợ hãi này, mỗi ngày anh chẳng thể nào yên giấc, thường thường trợn tròn mắt đến bình minh. Bao gồm cả đêm đó trước ngày thi, anh cũng không nghỉ ngơi yên ổn, ngày hôm sau mơ màng đi thi, vốn cũng xem như có chút tự tin nhưng thi xong đã hoàn toàn mất hết.

Thi xong, Lý Trình Tú cũng không thèm nghỉ ngơi, bắt đầu chạy đôn chạy đáo tìm kiếm công việc mới.

Chứng chỉ hành nghề kế toán còn không biết có thi đậu không, Lý Trình Tú chỉ đành tiếp tục lặn ngụp trong các nhà hàng khách sạn lớn nhỏ khác nhau.

Anh sâu sắc cảm nhận rằng nếu như mình còn tiếp tục chờ đợi như thế này nữa thì sẽ càng lúc càng trở nên không bình thường.

Anh dồn hết tâm tư của mình vào Thiệu Quần, nhiệm vụ chính mỗi ngày là chú ý từng hành động nhỏ nhặt của Thiệu Quần, một cái nhíu mày của Thiệu Quần cũng đủ làm anh mất cả buổi để suy nghĩ tìm nguyên nhân, ngày nào cũng tốn rất nhiều thời gian nghĩ ngợi, còn tìm ra cách chế biến đủ kiểu món ăn nấu cơm cho hắn. Cũng khó trách Thiệu Quần sẽ chê anh ẻo lả, sao có thể tiếp tục như thế này được chứ?

Nếu như mình trở nên bận rộn thì sẽ không suốt ngày chỉ biết nghĩ về Thiệu Quần nữa, bản thân anh cũng thoải mái hơn chút ít.

Sau một ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi, Lý Trình Tú về nhà tắm rửa sạch sẽ, mệt đến nỗi nằm phịch xuống giường cả buổi không dậy nổi.

Anh tiện tay lướt chiếc điện thoại đời mới mình vừa học được cách dùng, mong rằng có thể nhận được cuộc gọi hay là tin nhắn gì đó từ Thiệu Quần.

Nhưng điều làm anh thất vọng đó là chẳng có gì cả.

Anh nghĩ có lẽ mình thật sự hiểu lầm Thiệu Quần mất rồi, đến nỗi hắn chẳng thèm giải thích gì với mình nữa.

Lý Trình Tú chần chừ nhìn màn hình, cuối cùng lại không nhịn được gửi một tin nhắn.

"Thiệu Quần, chúng ta nói chuyện được không?"

Sau khi gửi đi anh nhắm chặt đôi mắt lại, siết chặt chiếc điện thoại di động, hy vọng nó có thể reo lên.

Chỉ là chuông điện thoại không reo mà chuông cửa lại reo lên, làm Lý Trình Tú sợ hãi mở choàng mắt ra.

Anh bật dậy khỏi giường. Anh nhớ là lúc đi Thiệu Quần không đem theo chìa khóa.

Anh mở cửa ra với cõi lòng tràn ngập niềm hy vọng, lại đúng thật là Thiệu Quần.

Lý Trình Tú cảm thấy mũi mình cũng trở nên xon xót.

Nếu như vứt bỏ một người ở trong bóng tối quá lâu, phút chốc khi đèn bật sáng lên chắc chắn sẽ làm đôi mắt đau nhức, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được cảm thấy mình đã được cứu rỗi.

"Cậu, cậu về rồi."

Thiệu Quần giật mình, trong lòng nảy lên kích động muốn mạnh mẽ ôm chặt lấy anh.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy rằng có một người ánh mắt lấp lánh nói với hắn câu "Cậu về rồi" lại là chuyện xứng đáng để kích động như vậy.

Hắn lẳng lặng siết chặt thứ gì đó hắn cầm trên tay giấu sau lưng, cảm thấy mình cũng không ngu ngốc lắm.

Lý Trình Tú để hắn vào nhà: "Đi, đi đâu vậy? Mấy ngày rồi đều..."

Thiệu Quần đột nhiên đưa cái thứ gì đó to tổ chảng trong tay đến trước mặt anh, suýt chút nữa đã đụng vào chóp mũi anh, Thiệu Quần có chút không tự nhiên nói: "Tặng anh đó."

Lý Trình Tú sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại, thì ra là một bó hoa lớn.

Nói một bó hoa lớn thì cũng không đúng lắm, hình dáng thiết kế có hơi giống với hoa mẫu đơn, tầng tầng lớp lớp, cách một tầng là hoa hồng đỏ tươi, cách một tầng lại là teddy nhỏ lông xù màu nâu. Mà điều làm anh ngạc nhiên nhất chính là ở chính giữa bó hoa có một con cún nhỏ màu chocolate chỉ to bằng một nắm tay bị sợi ruy-băng màu vàng nhẹ nhàng cố định trong một hộp nhung nhỏ, chớp chớp đôi mắt như hạt đậu đen nhìn chằm chằm anh.

Hình dáng và màu sắc của nó giống hệt như mấy bé teddy thêu bằng len, không nhìn kỹ còn tưởng đâu là gấu bông cỡ hơi lớn.

Lý Trình Tú vốn đang bối rối trong lòng cũng mơ màng bị con vật nhỏ như món đồ chơi này chọc cho không nhịn được cười rộ lên.

Thiệu Quần thấy anh nở nụ cười, nét mặt cũng bất giác thả lỏng ra: "Nào, lấy nó ra đây đi."

Lý Trình Tú cắn môi, cẩn thận mở dây ruy-băng ra ôm chú cún nhỏ kia vào lòng bàn tay.

"Sao lại, nhỏ như vậy?"

Thiệu Quần để bó hoa xuống, cười nói: "Teacup Poodle, giống này nhỏ như vậy đó, lớn lên cũng chỉ to bằng bàn tay tôi thôi."

Loài vật nhỏ lanh lợi đáng yêu này thật sự làm người ta không thể không thích, Lý Trình Tú cưng nựng bế nó trong lòng bàn tay, chỉ lo hơi sơ ý một chút sẽ làm nó bị thương.

Thiệu Quần nhân cơ hội ôm lấy eo anh từ đằng sau, dùng trán cọ cọ lên cổ anh: "Sợ anh ở nhà một mình buồn chán, để nó chơi với anh được không."

Mấy hôm trước hai người còn chia tay trong cãi vã, lập tức thân mật như thế này làm Lý Trình Tú thật sự có chút khó thích ứng, chỉ có thể cứng đờ gật đầu: "Cảm, cảm ơn."

Thiệu Quần tham lam ngửi hơi thở ấm áp nhẹ nhàng nơi da thịt anh, hắn cảm thấy cơn nóng nảy trong mấy ngày vừa qua đều chầm chậm tan thành khói mây.

Hắn không nhịn được nghĩ, quả nhiên vẫn là về nhà tốt hơn.

Lý Trình Tú thấy Thiệu Quần cũng không định nhắc lại chuyện ngày hôm đó nên anh cũng không dám mở miệng.

Cứ để chuyện này trôi qua như thế cũng tốt, Thiệu Quần quay về, tất cả đều giống như trước đây đúng không? Anh mong mỏi biết bao rằng bọn họ có thể quay về như ngày trước, đừng có gì thay đổi cả, dù trong  lòng anh vẫn chồng chất những mối nghi ngờ, nhưng anh cũng không muốn nói gì cả, chỉ muốn bảo vệ khung cảnh bình yên hòa hợp lúc bấy giờ mà thôi.

Hai người ngồi xuống ghế sô pha cùng nhau chơi đùa với bé cún.

"Tên nó là gì thế?" Lý Trình Tú vuốt cái bụng lông xù của nó, lẩm bẩm nói.

Thiệu Quần nghĩ nghĩ một lát: "Vậy kêu Trà Bôi đi."

"Hả?" Lý Trình Tú cười nói: "Nghe xấu quá."

"Anh không nghe người ta nói tên xấu dễ nuôi à."

Lý Trình Tú cười ra tiếng: "Trà Bôi, Trà Bôi."

Thiệu Quần nhìn anh cúi đầu lộ ra cần cổ trắng nõn phơn phớt hồng, bởi vì mỉm cười mà đường nét gương mặt toát lên vẻ xinh đẹp hoạt bát, không biết vì sao hắn lại nhớ đến một câu thơ lạ đời mà đẹp đẽ: "Cái cúi đầu kia sao quá đỗi dịu dàng, tựa đóa sen e ấp chao ngang trước làn gió mát."

(*) Trích từ "Sha yang na la" – một bài thơ ngắn trong tập Thơ Chí Ma, tác giả viết "Tặng người con gái Nhật Bản" dịu dàng khi tạm biệt nhau, bản dịch của Nguyễn Văn Hoài, ThS (1998, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội).

Thiệu Quần lấy bé Trà Bôi ra khỏi tay anh rồi để lên bàn trà, xoay người nhìn anh: "Đừng cứ nhìn chó mãi thế, đã mấy ngày không gặp nhau rồi, sao anh không nhìn tôi."

Mặt Lý Trình Tú đỏ bừng: "Nhìn gì cơ?"

"Có nhớ tôi không?" Thiệu Quần chầm chậm đến gần anh, mê hoặc ghé vào tai anh nói nhỏ.

Lý Trình Tú thẹn thùng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro