Chương 48
Edit & Beta: Mờ Mờ
Lê Sóc quan sát vẻ mặt của anh, liên tục trút thêm liều thuốc mạnh hơn: "Lúc đó Tiểu Huy nói chuyện với tôi tôi còn không biết là cậu, thế nhưng tôi rất đồng cảm với cậu."
Sắc mặt của Lý Trình Tú không còn một giọt máu, hé miệng mà không biết phải nói cái gì.
Đúng lúc Adrian ở bên cạnh hét lên chói tai: "Anh gọi em là gì cơ, anh gọi em là gì đó, em đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng có gọi em như thế! Anh thấy cái tên quê mùa như vậy có xứng với em không, xứng không?"
Lê Sóc nháy mắt với Adrian một cái: "Adi, được chưa?" Anh ta lại nhìn Lý Trình Tú một cái, cười hiền hòa: "Tôi nói nặng lời lắm sao?"
Lý Trình Tú nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
"Nhưng những gì tôi nói đều là lời thật lòng." Lê Sóc nhìn vào mắt anh: "Bây giờ cậu đang độc thân, tôi rất vui."
Dưới ánh nhìn nóng rực lại không kém phần chân thành của anh ta, Lý Trình Tú cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, chầm chậm cúi đầu xuống thấp.
Lâu lắm rồi anh không được ăn một bữa cơm trong bầu không khí thoải mái yên bình như thế này.
Sau khi món được dọn lên, Lê Sóc lập tức im lặng không nói bất cứ chuyện gì có liên quan đến Thiệu Quần nữa, chỉ đơn giản là tán dóc.
Lê Sóc đầu óc nhanh nhạy, nói chuyện lại hài hước khéo léo, cho dù là một người ăn nói vụng về như Lý Trình Tú cũng có thể thoải mái trò chuyện với anh ta, huống hồ bên cạnh còn có một Adrian lanh chanh mãi mãi không bao giờ để bầu không khí tẻ nhạt.
Sau khi ăn cơm xong, Lê Sóc muốn xin số của Lý Trình Tú.
Ba người tiếp tục trò chuyện rất lâu, thấy thời gian không còn sớm nữa, Adrian nói muốn đưa Lý Trình Tú về nhà.
Lê Sóc nháy mắt một cái, giọng điệu ôn hòa nhưng không cho phép bác bỏ: "Không, anh đưa cậu ấy về nhà."
Adrian mập mờ cười nói: "Đúng đúng đúng, anh đưa về đi."
Lý Trình Tú bối rối nói: "Không, vẫn nên... vẫn nên để Adrian đưa về đi, cảm ơn ông... Lê đại ca..." Sau khi bị Lê Sóc nhấn mạnh mấy lần, cuối cùng anh vẫn phải sửa lời lại. Nhưng anh vẫn chưa dám tùy tiện nhận lấy lòng tốt rõ ràng của Lê Sóc.
Lê Sóc nghiêng đầu suy tư, nói: "Được rồi, nhưng mà..." Lê Sóc cố ý kéo dài âm cuối: "Tối mai phải đi ăn cơm với tôi nhé, lần này không được từ chối nữa đâu."
Lý Trình Tú vừa định nói chuyện thì Lê Sóc giơ tay ngắt lời anh: "Ngày mai tôi đi đón cậu." Nói xong còn cười nháy mắt một cái với Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú thật sự không tiện từ chối.
Trên đường Adrian đưa anh về nhà vẫn luôn mồm kể Lê Sóc tốt tới cỡ nào.
Lý Trình Tú không nhịn được hỏi: "Cậu thân với anh ấy lắm à?"
Adrian lập tức im lặng, sau một lúc mới vờ như thoải mái cười nói: "Hì, anh ấy chính là người đàn ông đầu tiên của tôi đó."
Lý Trình Tú sửng sốt.
"Yên tâm đi, đã là chuyện của bảy, tám năm trước rồi. Tôi đã sớm quên gần như không còn gì rồi, Lê Sóc thì cứ đi tới đâu là được chào đón tới đó, cũng không bận lòng về tôi lắm đâu. Nhưng anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt cực phẩm, chỉ cần yên phận đi theo anh ấy là được, chẳng cần lo lắng gì cả. Là do tôi... tôi không yên phận."
Lý Trình Tú im lặng lắng nghe.
Dường như Adrian cũng rơi vào hồi ức: "Là tôi có lỗi với anh ấy, lúc đó tôi bỏ anh ấy theo người khác... Anh ấy không những không trách tôi mà còn giúp tôi rất nhiều chuyện, lúc đó anh ấy chẳng qua chỉ là một nhân viên kế toán có chút tiếng tăm. Nói chung là tôi rất có lỗi với anh ấy, nhìn đường tình của anh ấy lận đận nhiều năm như vậy, tôi vẫn hy vọng rằng anh ấy có thể tìm được một người thích hợp với anh ấy. Trình Tú à, tôi cảm thấy hai người chính là một đôi trời sinh, anh phải biết nắm bắt thời cơ, con người không thể chôn chân mãi ở một chỗ được."
Lý Trình Tú im lặng lựa vào ghế tựa, trong đầu hiện lên nụ cười ôn hòa nho nhã của Lê Sóc, nhưng trong chớp mắt lại bị gương mặt bá đạo ngang tàn của Thiệu Quần lóe lên thay thế.
Đến lúc nào anh mới có thể ngừng suy nghĩ về Thiệu Quần, đến lúc nào anh mới có thể thoát khỏi vực sâu này đây?
Ngày hôm sau sau khi tan ca, Lý Trình Tú vội vàng tắm rửa sạch sẽ trong quán ăn, thay một bộ đồ mới.
Từ trước tới giờ anh vẫn luôn cảm thấy kính trọng và ngưỡng mộ Lê Sóc như một bậc đàn anh, anh cảm thấy nếu như mình vác cả người dính toàn mùi dầu mỡ đi gặp anh ta thì thật sự vô cùng thiếu lễ phép.
Vội vàng dọn dẹp xong đi ra ngoài, anh phát hiện Lê Sóc đã ngồi trước một cái bàn trong sảnh lớn, đang nhàn nhã uống trà.
Lý Trình Tú vội vàng chạy đến: "Xin lỗi, đợi lâu rồi."
Lê Sóc cười dịu dàng đứng dậy, thuận tay cầm lấy chiếc túi nilon anh xách trong tay: "Không sao, tôi cũng vừa đến thôi."
Lý Trình Tú ngại ngùng muốn lấy cái túi lại: "Tự tôi cầm..."
Lê Sóc lập tức giơ cái túi lên cao khỏi đầu, sau đó bật cười ha hả với Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú không tự chủ được cũng cười theo.
Lê Sóc thoải mái ôm lấy bả vai anh: "Đi thôi, không được đỗ xe lâu quá."
Lê Sóc lái xe chở anh đến một nhà hàng ven biển ở Mai Sa, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào một phòng SVIP thiết kế lịch sự đẹp đẽ, có thể chứa ít nhất là hai mươi người.
Nhưng phòng VIP lớn như thế này lại không nhìn thấy bàn tròn lớn nên có ở nơi đây, thay vào đó chỗ ngồi cạnh cửa sổ lại đặt một cái bàn cho hai người ngồi. Chiếc bàn bằng gỗ tử đàn được chạm trổ hoa văn rõ ràng láng mịn, màu sắc trầm ấm vừa nhìn đã thấy có thể chống chịu ăn mòn, là một loại gỗ tốt rất hiếm thấy.
Lý Trình Tú làm việc ở khách sạn nhiều năm như vậy, anh biết chi phí thấp nhất ở phòng hạng SVIP như thế này cũng đắt đến líu lưỡi, anh nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Lê Sóc: "Chúng ta, chỉ có hai người."
Lê Sóc vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói: "Tôi biết chứ, ai dám đến quấy rầy tôi còn không vui nữa này." Anh ta cười mở cửa gỗ chớp ra: "Căn phòng này là chỗ ngắm cảnh tốt nhất trong nhà hàng."
Ngoài cửa sổ là ánh chiều tà ngả về Tây, ánh mặt trời vàng rực phủ kín khắp mặt biển, nhuộm nước biển thành màu vàng, phong cảnh vô cùng hấp dẫn.
Lý Trình Tú nhìn mà ngẩn ngơ.
Lê Sóc chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh: "Cởi áo khoác ra đi, nhiệt độ ở đây khá thoải mái."
Lý Trình Tú sực tỉnh lại, vội vàng kéo khóa xuống, Lê Sóc lịch thiệp giúp anh cởi áo khoác ngoài ra, kéo ghế dựa ra cho anh.
Lý Trình Tú cả người đều mất tự nhiên.
Anh không ngờ rằng tình tiết trong phim truyền hình cũng có ngày diễn ra trên người anh, điều càng không thể ngờ tới là cho dù đối phương có là một tên đàn ông thì cách cư xử của Lê Sóc cũng không hề quái đản lố lăng, vẫn toát lên một sự tao nhã không hề chải chuốt.
Lê Sóc chú ý thấy anh khó chịu, cười ngồi xuống nói: "Có phải cách theo đuổi của tôi hơi bị cỗ lỗ sĩ không."
Lý Trình Tú đơ ra một lát sau đó vội vàng lắc đầu.
"Còn có thứ lỗi thời hơn nữa này, tôi vẫn luôn ảo tưởng rằng ngày kết hôn tôi có thể vén khăn đội đầu của đối phương."
Lý Trình Tú nhịn không được bật cười.
"Có lẽ là lúc tôi bảy, tám tuổi theo bố mẹ tôi sang nước Mỹ cỡ chừng mười năm, một nhà ba người bọn tôi đã hoàn toàn cách biệt với tốc độ phát triển của Trung Quốc. Lần thứ hai khi tôi quay về Trung Quốc, tôi phát hiện ra rất nhiều những kiến thức liên quan đến tập tục truyền thống, dân tộc, văn hóa mà bố mẹ truyền lại cho tôi đã không theo kịp thời đại, bởi vì những thứ đó đều là chuyện của mười mấy hai mươi năm về trước rồi. Tôi có thể thuộc làu làu tất cả những điển tích về ngày lễ cổ truyền của Trung Quốc, nhưng nếu tôi nói chuyện với một người trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi thì tám chín phần mười là bọn họ không thể nói chuyện với tôi được. Từ nhỏ tôi đã nghĩ rằng ngày kết hôn là phải có sắc đỏ rợp cả trời đất, cuối cùng quay về Trung Quốc mới phát hiện ra bây giờ đang thịnh hành đám cưới màu trắng theo kiểu phương Tây, tôi hơi thất vọng... Tôi nghĩ thực chất bên trong của mình vẫn là một người đàn ông Trung Quốc rất truyền thống." Lê Sóc phát hiện ra Lý Trình Tú đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên giọng điệu toát lên mấy phần tiếc nuối chợt thay đổi, trở nên có chút dí dỏm khôi hài, anh ta nói: "Tôi nói nhiều như thế chỉ là vì muốn hỏi thử, bạn nhỏ Lý Trình Tú à, cậu có hứng thú với mấy việc như cài hoa dâm bụt đỏ trước ngực bái đường kết hôn gì đó không?"
Người bị gọi tên không theo kịp mạch suy nghĩ của Lê Sóc, lúc sực tỉnh lại thì ngơ ngác gật đầu.
Lê Sóc cười sang sảng vài tiếng, nửa đùa nửa thật nói: "Thế thì tôi có thể tiêm một mũi dự phòng trước rồi. Nếu như có một ngày tôi may mắn được kết hôn với cậu thì cậu phải đội khăn đỏ, đến lúc đó không được chê tôi lỗi thời, cũng không được chơi xấu đâu nhé."
Gương mặt của Lý Trình Tú đỏ bừng, ngại ngùng cười cười.
Thái độ dịu dàng ân cần ấy của Lê Sóc làm những người tiếp xúc với anh ta đều cảm thấy phơi phới như gió xuân ấm áp. Trên thế giới sao lại có một người như vậy, làm người khác không nhịn được bị anh ta hấp dẫn, bằng lòng nghe lời và tin tưởng tất cả những gì anh ta nói, tôn thờ anh ta như thần tượng.
Từng đĩa thức ăn đẹp đẽ nhanh chóng được bưng lên.
Lê Sóc phát hiện Lý Trình Tú không giỏi ăn nói chỉ có khi nhắc đến thức ăn mới có thể hoạt bát hơn nhiều, dù sao đây là nghề nghiệp của anh, thế là lúc không tìm được đề tài để nói thì hai người sẽ đánh giá thức ăn ngon trên bàn.
Lê Sóc cũng không để ý đến việc anh nói chuyện lắp ba lắp bắp, anh ta cảm thấy năng lực xuất sắc nhất của một người chưa chắc đã là nói chuyện, mà là lắng nghe. Lý Trình Tú là một người rất biết lắng nghe, rất kiên nhẫn, không phát biểu ý kiến quá nhiều, nhưng lúc người khác nói chuyện anh sẽ luôn nhìn đối phương hoặc gật đầu trả lời, làm người khác cảm thấy thoải mái trong lòng.
Anh ta càng ở chung với Lý Trình Tú lại càng cảm thấy có cảm tình với anh.
Đi kèm với cảnh đẹp hoàng hôn trên biển cùng với âm nhạc nhẹ nhàng, hai người cùng nhau ăn bữa tối mỹ vị.
Lý Trình Tú rất thích ở chung với Lê Sóc, anh nghĩ đa số người đều sẽ thích ở chung với Lê Sóc. Không những thoải mái trong lòng, mà càng nhiều hơn nữa đó chính là, anh cảm thấy mình có thể học hỏi được rất nhiều thứ từ trên người Lê Sóc, bất kể là đối nhân xử thế, kinh nghiệm hoặc là kiến thức.
Huống chi tuy rằng Lê Sóc có ý đồ rất rõ ràng nhưng cách cư xử rất lễ phép đúng mực, chưa bao giờ làm những việc khiến anh cảm thấy khó xử, chỉ là kiên nhẫn, từng bước từng bước đi vào cuộc sống của anh.
Cho dù trong lòng Lý Trình Tú hẵng còn rất nhiều đắn đo, nhưng có nhiều lúc không thể từ chối lời mời của Lê Sóc, số lần hai người ra ngoài cùng nhau cũng ngày một nhiều lên.
Lúc bắt đầu trở nên bận rộn, anh có thể kiềm chế bản thân không suy nghĩ về Thiệu Quần nữa, nếu như Thiệu Quần vẫn không xuất hiện thì cuộc sống của anh có thể chầm chậm quay về quỹ đạo vốn có.
Buổi tối lúc đang làm việc, một đồng nghiệp bên cạnh mặc áo len không biết làm sao lại bị bén lửa, lập tức cháy lan ra.
Nhân viên bên cạnh sợ hãi, múc gáo nước lập tức giội lên người cậu ta.
Thật ra chuyện này cũng không lớn mấy, bên trong cậu ta còn mặc áo sơ-mi, nhưng quần áo lành lặn bị cháy thủng vài chỗ, hoàn toàn không thể mặc được nữa.
Đồng nghiệp mặt buồn rười rượi vừa cởi ra vừa nói: "Cái áo này tốt lắm, bằng len cừu chính gốc, Tết năm ngoái dì cả đem về từ Nội Mông cho tôi, bây giờ bị hỏng hết cả rồi."
Người xung quanh đều đi tới an ủi, có người đưa khăn cho cậu ta, có người giúp cậu ta cởi cái áo ướt mèm ra.
Mắt thấy cậu ta muốn vứt vào thùng rác, Lý Trình Tú thật sự không nhịn được: "Ấy, đừng vứt."
Người nọ khó hiểu liếc nhìn anh: "Sao thế? Cái này không mặc được nữa rồi."
Lý Trình Tú nhỏ giọng nói: "Cho tôi, được không, tôi sửa lại một chút, đan áo, cho chó của tôi."
Người xung quanh đều bật cười, nói đây là tận dụng tất cả mọi thứ.
Người kia thoải mái đưa cái áo ướt nhẹp cho anh: "Vậy anh nhớ phơi khô nó trước rồi hãy tháo ra, phải banh ra phơi nếu không bị mất kiểu ấy, đan xong rồi thì cho bọn tôi xem thử với nha."
"Ôi trời, đầu bếp Lý tài năng quá luôn ấy, khéo tay hay làm, cái gì cũng biết làm cả."
"Đúng vậy, thật sự luôn, đầu bếp Lý như vậy, nếu mà là phụ nữ thì tôi chắc chắn sẽ theo đuổi anh ấy."
Mặt Lý Trình Tú hơi đỏ lên, cầm cái áo bằng cả hai tay.
Len cừu dính nước thật sự rất nặng, Lý Trình Tú không biết phải để chỗ nào.
Lúc anh đang ngó nghiêng xung quanh tìm cách thì cửa phòng bếp bị mở ra, cô bé ở sảnh trước hào hứng nói với Lý Trình Tú: "Đầu bếp Lý, anh bạn đẹp trai lần trước của anh lại đến tìm anh nữa rồi kìa, còn dẫn theo một anh đẹp trai khác nữa, bọn họ đang ăn cơm ở phòng số 4 ấy, anh mau đi ra đi." Trong giọng nói không thể che giấu được hưng phấn vui mừng.
Lý Trình Tú nghĩ rằng cô bé đang nói tới Lê Sóc và Adrian.
Gần đây Lê Sóc thường xuyên đến tìm anh, mấy cô bé cậu trai làm trong sảnh, phàm là người nào từng nói chuyện với anh đều muốn cúng anh như thần tiên, vô cùng ngưỡng mộ.
Lý Trình Tú hơi đau đầu, anh không biết phải làm thế nào với cái áo trên tay, lại sợ Lê Sóc đợi mình lâu, đầu nóng lên, anh dứt khoát cầm cái áo ra ngoài luôn. Từ lúc anh và Lê Sóc thân nhau rồi thì Lê Sóc chưa bao giờ tỏ ra chán ghét với bất kỳ chỗ thất lễ nào của anh, vì thế anh cũng yên tâm lộ ra một mặt nhếch nhác chật vật này của mình cho anh ta xem. Mà Adrian mặc dù cười anh nhưng lại không có ác ý. Hơn nữa bây giờ đã hơn mười một giờ rồi, cũng sắp tan ca, bên ngoài cơ bản chẳng còn bao nhiêu khách, anh cũng không sợ bị người khác nhìn thấy.
Thế là Lý Trình Tú mặc tạp dề loang lổ vết dầu trên ngực, cầm áo len ướt nhẹp xám xịt trên tay, khom người bước về phía phòng riêng. Anh định vào phòng thì sẽ tìm túi nilon bỏ vào.
Chỉ là vừa vào phòng anh lập tức trợn tròn mắt.
Thiệu Quần bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, cậu trai trẻ cực kỳ thanh tú xinh đẹp mà hắn ôm bên cạnh đang thân mật ghé vào tai hắn nói gì đó.
Đầu Lý Trình Tú "ong" một tiếng, sững sờ ngay tại chỗ.
Cậu trai trẻ kia ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy tạo hình của Lý Trình Tú, bật cười ha ha.
Thiệu Quần cũng ngẩng đầu lên, phút chốc khi nhìn thấy Lý Trình Tú, ánh mắt hắn trở nên phức tạp, không những không cười trái lại còn giận tái mặt.
Giọng điệu hắn giễu cợt nói: "Cái quán ăn này mời anh về làm bếp hay là mời anh về giặt đồ thế."
Mặt Lý Trình Tú hết tái lại đỏ.
Anh im lặng ngồi xổm xuống dưới tủ tivi, tìm túi nilon thường dùng để đóng gói cơm nước cho khách hàng bỏ cái áo vào, sau đó quay người muốn rời đi.
Thiệu Quần quát lớn: "Đứng lại cho tôi."
Thiệu Quần tức giận đứng lên, hắn bị thái độ lạnh lùng này của Lý Trình Tú chọc giận.
Hắn đã nghĩ ngợi bao nhiêu lần mới quyết tâm nhượng bộ đi tìm anh, con mẹ nó phản ứng này của anh là như nào vậy.
Lúc bàn tay của Lý Trình Tú chạm vào tay cầm thì khựng lại một chút, anh không quay đầu lại, thấp giọng nói: "Thiệu Quần, cậu còn muốn thế nào nữa đây."
Dẫn theo một người tình xinh đẹp huênh hoang bước đến trước mặt anh? Thiệu Quần, rốt cuộc cậu muốn như thế nào nữa?
Thiệu Quần hít sâu một hơi, gạt tay hất một khay thức ăn trên bàn xuống đất, cả tô canh đầy ắp cũng văng hết lên trên quần của Lý Trình Tú. Hắn hung tợn quát lên: "Mấy món này cũng cho người ăn nữa à, cục cưng của tôi ăn vào bị gì thì con mẹ nó anh có đền nổi không?"
Vành mắt Lý Trình Tú nóng lên, chầm chậm quay đầu lại: "Vậy thì, đừng ăn ở đây nữa."
"Ông đây ăn ở chỗ nào cần anh xía vào nữa à, anh nghĩ mình là cái thá gì?" Thiệu Quần cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung, Lý Trình Tú chỉ cần nhường bước một chút thì mẹ nó hắn cần gì phải làm mấy cái chuyện thiểu năng như này? Sao anh không biết thức thời là gì vậy, biệt thự lớn sạch sẽ thì không chịu ở, cuộc sống thoải mái nhàn nhã thì không chịu sống, cần phải hành hạ bản thân như vậy à, rốt cuộc anh đang tính toán điều gì!
Mẹ nó còn mình thì đang làm gì đây, cứ hết lần này tới lần khác đắn đo suy nghĩ có nên đi tìm anh ta hay không, một lần xác định, rồi lại một lần phủ định, mệt đến nỗi hắn muốn nổ cả đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro