Chương 10- Tâm Động [H+]

*Đến hẹn lại lên nhá!!!*

Cánh tay Ôn Khách Hành ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ của Chu Tử Thư, miệng ngậm lấy đôi môi đang sưng lên kia mà hôn ngấu nghiến.  Hắn chỉ rời ra một chút liền áp môi xuống, vô cùng nhẹ nhàng mà giữ chặt lấy eo Chu Tử Thư.

"A Nhứ."

Chu Tử Thư mặt đã đỏ bừng, đối diện với Ôn Khách Hành. Hai người nhìn nhau hồi lâu, trong lòng lại càng như có ngọn lửa nóng thôi thúc, không thể kìm hãm.

Ôn Khách Hành bế Chu Tử Thư đi đến bên giường, vô cùng nhẹ nhàng mà đặt y xuống. Tay linh hoạt tháo đai lưng ra ném sang một bên. Vẫn là ánh mắt thâm tình nhìn ngắm khắp khuôn mặt Chu Tử Thư, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi y.

Chu Tử Thư lúc này xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt Ôn Khách Hành, một cảm giác vô cùng lạ lẫm tràn đến trong lòng, Ôn Khách Hành tay cởi bỏ lớp y phục vướng víu trên người hắn, rồi lại cởi của Chu Tử Thư. Cả hai trong trạng thái nửa trên trần truồng, nửa dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần. Y phục Chu Tử Thư vướng víu, phải mất một lúc Ôn Khách Hành mới trút được hết nó ra. Tự cảm thấy bản thân lúc đầu thật sự ngốc nên mới đặt làm thứ này.
[Ngựa ngựa đặt làm đồ đẹp cho lắm giờ đến lúc cởi ra mới là khó nhá. Nhá!!]

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cúi xuống hôn Chu Tử Thư, tay vuốt qua chiếc eo nhỏ mỗi ngày đều được ôm ngủ, dừng tay lại nơi bụng phẳng mà xoa nhẹ. Ôn Khách Hành rời miệng đi xuống cổ Chu Tử Thư mà cắn nhẹ, lại liếm lên nơi vừa cắn kia, hơi dùng lực mà cắn thêm lần nữa khiến Chu Tử Thư giật nảy người.

Ôn Khách Hành lại đưa tay đến nơi đầu nhũ hoa hồng hào rồi vân vê, miệng nhẹ nhàng hôn lên yết hầu Chu Tử Thư, lại đi xuống một bên nhũ hoa mút nhẹ, đầu lưỡi đưa ra liếm quanh một vòng đầu nhũ hoa đang cương lên. Cả người Chu Tử Thư run lên, nắm lấy vai Ôn Khách Hành, miệng mấp máy mấy tiếng rên rỉ nhỏ bé chẳng thể nghe thấy.

Ôn Khách Hành lần nữa lần mò tay xuống nơi hạ thân Chu Tử Thư, sờ qua lớp vải đã có thể cảm nhận được vật nóng hổi đang cương cứng y như hắn. Ôn Khách Hành đưa tay cởi bỏ nốt chiếc quần còn đang vướng mắc, đưa tay vuốt dọc thân côn thịt, ngón tay nắn nhẹ đầu nhũ hoa Chu Tử Thư theo nhịp vuốt cự vật phía dưới. Chu Tử Thư cánh tay đưa đến át tiếng rên rỉ đang phát ra trong khoang miệng. Ôn Khách Hành lại đưa tay di chuyển xuống vùng cúc hoa đang đóng chặt, dùng ngón tay đâm nhẹ bên ngoài đã khiến Chu Tử Thư co rúm người lại, run lên liên hồi.

"A Nhứ, thả lỏng, không cần căng thẳng."

Ôn Khách Hành xoa nhẹ bên ngoài cúc hoa, ngón tay dần dần tiến vào bên trong, có vật lạ lần đầu tiên xâm nhập, hạ thân co thắt dữ dội, ngón tay đâm vào hết liền khó khăn không thể di chuyển. Dù đã hết mực nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Chu Tử Thư kêu lên đau đớn, cơ thể căng cứng.

"Aa! Đau!! Ôn Khách Hành! Đau lắm." Chu Tử Thư khoé mắt hơi ướt, run rẩy đẩy tay Ôn Khách Hành.

"A Nhứ, thả lỏng ra, sẽ không đau nữa."

Ôn Khách Hành liên tục xoa nhẹ khuôn mặt Chu Tử Thư mà trấn an, hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia. Vẫn giữ nguyên tay dần dần ra vào chậm rãi, cho Chu Tử Thư làm quen với nó. Sau cùng khi đã quen hơn liền đưa thêm một ngón tay nữa vào trong, thật nhẹ nhàng mà di chuyển. Chu Tử Thư rớm nước mắt, khoé môi liên tục phát ra thanh âm rên rỉ không ngừng, bị Ôn Khách Hành át lại bằng đôi môi của bản thân.

Khi đã khuyếch trương kĩ càng, Ôn Khách Hành mới dần dần đưa cự vật của bản thân tiến vào. Có vật lớn hơn đi vào, cúc hoa càng mẫn cảm hơn, co thắt vô cùng dữ dội, như muốn đẩy vật lạ đi ra ngoài. Biết rằng đây là lần đầu của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành rất chú ý, mọi việc đều vô cùng cẩn thận.

"A Nhứ, thả lỏng ra nào, ngoan." Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, hôn lên trán y rồi lại tiến xuống môi, đôi môi kia giờ đã bị hôn cho biến sắc.

"Ưm...đau...đau lắm... Lão Ôn..." Chu Tử Thư run rẩy, đôi mắt đẫm lệ, mồ hôi trên trán chảy xuống ướt cả một vùng chân tóc.

"Ngoan, thả lỏng ra."

"Sẽ...rách mất...lão Ôn, đau..." Chu Tử Thư níu chặt cánh tay Ôn Khách Hành theo từng lúc hắn tiến thêm vào trong.

Ôn Khách Hành vô cùng nhẫn nại, tiến vào chậm rãi dù tâm trí đã dần không thể khống chế nổi dục vọng muốn nuốt chửng con mồi trước mặt kia.

"A Nhứ, chặt quá, thả lỏng ra nào." Ôn Khách Hành đã dần đâm vào lút cán, tay vẫn đưa đến nơi gò má Chu Tử Thư vuốt nhẹ. Giọt nước mắt đã thấm ướt một khoảng trên mặt người nọ, Ôn Khách Hành liền cúi xuống hôn lên mí mắt Chu Tử Thư, thứ dưới thân đã được cúc hoa ngậm trọn vào trong. Hắn nhẹ nhàng di chuyển, hôn xuống cần cổ lại liếm qua đầu nhũ hoa đỏ hồng trên ngực Chu Tử Thư.

"Lão Ôn, ta đau..." Chu Tử Thư vẫn run rẩy không ngừng, miệng mấp máy kêu đau lẫn vào tiếng rên rỉ trong cổ họng. Lần đầu tiên bị thứ to lớn kia xông vào bên trong, đau đến độ lục phủ ngũ tạng đều có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Di chuyển dễ hơn, Ôn Khách Hành càng đâm mỗi lúc một nhanh, sau đó lại chậm rãi, tiến ra gần hết bỗng đâm mạnh vào trong. Chu Tử Thư giật nảy, khoé mắt ngấn nước rên lớn.

"Aa...đau!! Lão Ôn...nhẹ chút...ưm~" Giọng nói run rẩy ngắt quãng, có lúc chẳng nghe ra được âm thanh.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành lại gọi tên Chu Tử Thư, tiếng nói chậm rãi nhẹ nhàng vang lên bên tai, Ôn Khách Hành tiến đến ngậm lấy vành tai đang đỏ hồng của Chu Tử Thư, đầu lưỡi liếm mút, hơi thở phà vào trong nóng hổi vô cùng. Chu Tử Thư vẫn nhắm mắt mơ hồ, chỉ có thể kêu rên không ngừng, tay ôm chặt lấy cổ Ôn Khách Hành.

"A Nhứ, gọi phu quân đi." Giọng nói có chút khẩn thiết mà nhỏ nhẹ với Chu Tử Thư, chưa một ai có thể khiến Ôn Khách Hành nhẹ giọng như vậy ngoài Chu Tử Thư, hắn rất muốn nghe câu nói đó từ Chu Tử Thư.

"Phu nhân sao không nói gì?" Ôn Khách Hành nhẹ giọng hỏi lại Chu Tử Thư, hông vẫn đưa cự vật di chuyển, âm thanh da thịt va vào nhau xen lẫn tiếng nói của hắn lại trông càng ám muội.

Chu Tử Thư im lặng, bị làm đến thế này hơi sức đâu để nói chuyện nữa chứ. Đến thở còn khó khăn. Vậy nhưng vẫn cố gắng lên tiếng thật rõ ràng dù cho giọng nói vô cùng run rẩy, âm thanh đã khàn đặc, cổ họng khô rát.

"Phu quân...ưm...chậm thôi."

Ôn Khách Hành khoé miệng cong lên, hông di chuyển càng nhanh hơn, mạnh hơn lúc nãy rất nhiều khiến Chu Tử Thư hạ thân đau đớn mãnh liệt, tay vô lực mà đẩy Ôn Khách Hành ra.

"Nhẹ...nhẹ chút....đau..a~"

Mặc cho lời nói của Chu Tử Thư van nài, Ôn Khách Hành vẫn không chịu chậm rãi, cứ thế nắm chặt eo Chu Tử Thư mà di chuyển hông.

Ôn Khách Hành hơi ngưng lại sau đó bỗng tăng lực hông mà đâm mạnh, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, tay đưa đến tuốt lộng cho Chu Tử Thư, nhịp song song với lực nhấp của hông, sau cùng chỉ thấy một dòng tinh dịch trắng đục chảy ra đầy tay Ôn Khách Hành, bên trong cũng đã được phóng thích ra hết dục vọng cao trào kia. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng rút thứ kia ra, dòng dịch trắng pha chút máu hồng chảy ra theo sau đó.

Chu Tử Thư trán thấm đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc mắt khép hờ. Ôn Khách Hành tiến đến ôm lấy y vào lòng, cơ thể nóng bỏng ướt át của hai người dính chặt vào nhau.

Để Chu Tử Thư nghỉ ngơi không lâu, Ôn Khách Hành vẫn chưa chịu dừng lại, tiến qua hôn lên môi y, tay lại trêu ghẹo vân vê đầu nhũ hoa vẫn chưa dịu xuống. Chu Tử Thư lại bị kích thích, cơ thể run lên, không còn sức lực mà ngả về phía Ôn Khách Hành, mặc y hành sự. Không biết đã trải qua bao nhiêu hiệp.

Một trận hoan hỷ kéo dài suốt cả đêm, trên người Chu Tử Thư không chỗ nào là không có dấu đỏ của Ôn Khách Hành để lại. Mệt đến độ ngủ thiếp đi ngay sau khi Ôn Khách Hành lau rửa cho bản thân xong xuôi.

Sáng hôm sau, Ôn Khách Hành sau khi tỉnh ngủ, lại cảm thấy có thứ gì đó rất nóng đang ở bên cạnh mình, mơ màng choàng tỉnh. Phát hiện Chu Tử Thư đang đổ mồ hôi lạnh, run rẩy không ngừng. Cơ thể lại rất nóng. Hắn hoảng hốt, vội vàng chạy đi lấy chậu nước đến lau người cho Chu Tử Thư.

"A Nhứ, ngươi sao vậy?"

Chu Tử Thư lại không trả lời hắn. Mắt vẫn nhắm chặt, cơ thể không ngừng đổ mồ hôi. Ôn Khách Hành biết hắn gây hoạ rồi, lập tức lao ra ngoài đi tìm Đại Vu và Thất Gia. Trên người vẫn chỉ khoác tạm một lớp trung y trắng tinh.

Mọi người đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì Ôn Khách Hành một bộ dạng hốt hoảng lo lắng mà đi tới.

"Đại Vu, mau đi xem A Nhứ."

Ôn Khách Hành vừa đến đã kéo tay Đại Vu đi, Thất Gia vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thành Lĩnh cùng phu thê A Tương cũng đi theo xem xảy ra chuyện gì. Vừa bước vào phòng đã thấy cảnh y phục tối qua vứt bừa trên đất còn chưa sắp xếp, Chu Tử Thư lại đang nằm run rẩy ở trên giường.

Đại Vu đi tới bắt mạch xem thử, lại sờ lên trán Chu Tử Thư, sau đó quay qua phía Ôn Khách Hành kéo y ra ngoài nói chuyện riêng.

"Đại Vu, thế nào?" Ôn Khách Hành một dáng vẻ lo lắng mà nhìn Đại Vu.

"Không sao. Phát sốt thôi."

"Vậy tại sao cứ run rẩy mãi không ngừng?"

"Ôn công tử, ta biết tối qua là đại hỷ của hai người, ngươi cũng đừng nên thô bạo như vậy chứ. Dù gì y cũng có vết thương trên người." Đại Vu gương mặt chán chường nhìn Ôn Khách Hành. "Đừng lo. Không có nguy hại gì cả."

Thất Gia và mấy người kia cũng đi ra theo sau đó, đi đến bên cạnh Đại Vu mà hỏi lại.

"Ô Khê, chuyện gì?"

"Lao lực quá độ, phát sốt rồi."

Cả bốn người còn lại đều vô cùng bất ngờ, chỉ biết hướng Ôn Khách Hành mà nhìn qua. Ôn Khách Hành như bị chất vấn, chỉ có thể im lặng không nói gì.

"Ôn công tử...việc này...khụ khụ.." Thất Gia ho mấy tiếng, lắc đầu nhìn Ôn Khách Hành.

Đứng trước tình cảnh như thế này, Ôn Khách Hành dù có mặt dày đến đâu cũng không còn ích lợi gì nữa rồi. Miệng không hé ra nửa lời, chỉ có thể để Đại Vu đem thuốc đến rồi giúp hắn cho Chu Tử Thư uống thôi.

Ôn Khách Hành ngay sau đó liền không rời mắt khỏi Chu Tử Thư, đến tận khi chiều tối Chu Tử Thư mới thật sự tỉnh lại. Vẫn không thể ngồi dậy được, cả cơ thể đau nhức, eo như muốn gãy xuống tới nơi. Cổ họng khàn đặc, muốn mắng Ôn Khách Hành cũng không có hơi sức để mắng. Chỉ có thể im lặng không thèm để ý đến tên kia.

"A Nhứ, đừng dỗi mà."

Ôn Khách Hành lại bắt đầu bài văn mẫu của hắn, nũng nịu với Chu Tử Thư, bàn tay nắm chặt lấy tay Chu Tử Thư.

"Ngươi nghĩ ta không nên dỗi sao?" Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, nghiêm mặt trách móc.

"Ta sai rồi."

"Không lẽ là ta sai?"

"Là ta, ta sai hết. Xin lỗi." Ôn Khách Hành bặm môi nhìn Chu Tử Thư.

"Không cần. Thành Lĩnh, vào đây."

Chu Tử Thư bực dọc gọi lớn, không quan tâm đến Ôn Khách Hành. Thành Lĩnh nghe tiếng lập tức chạy vào trong phòng.

"Sư phụ."

"Đuổi tên này ra ngoài, không được phép của ta, không cho vào đây." Chu Tử Thư chỉ vào Ôn Khách Hành lại nhìn qua Thành Lĩnh đang bối rối không biết làm sao kia.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì. Kéo hắn ra ngoài!"

Chu Tử Thư nói lớn, Thành Lĩnh chỉ có thể nghe theo mà đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành.

"Ôn thúc." Thành Lĩnh vỗ nhẹ lên cánh tay Ôn Khách Hành, khó xử mà nói với hắn. "Đi ra ngoài thôi."

Ôn Khách Hành vẫn nhất quyết không chịu đi ra, ngồi lì một chỗ dưới sàn nhà bên cạnh giường ngủ.

"Kéo hắn ra!" Chu Tử Thư giận dữ nhìn Thành Lĩnh rồi dùng tay đẩy vai Ôn Khách Hành.

"Ôn thúc, thúc đi ra ngoài đi. Lần này sư phụ không dễ gì tha cho thúc đâu. Ở lại đây vô ích thôi. "

Lời nói của Thành Lĩnh như một nhát dao đâm vào tim Ôn Khách Hành. Hắn lại xoay đầu nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư lại chẳng nhìn hắn lấy một cái.

Ôn Khách Hành lủi thủi đứng dậy rồi đi ra ngoài cùng với Thành Lĩnh, Chu Tử Thư vẫn nói lớn ra bên ngoài.

"Đóng cửa lại cho ta!"

Ôn Khách Hành vẫn hối tiếc nhìn Chu Tử Thư sau đó cũng chỉ có thể đóng cửa.

Mặt trời đã xuống núi rồi, sắc trời dần dần chuyển tối, nhìn thấy người khác được vào trong nhưng bản thân lại không được bước vào nó vô cùng khó chịu. Ôn Khách Hành bứt rứt trong người, đứng lên ngồi xuống ở ngoài cửa mãi, lâu lâu lại gõ cửa rồi bị Chu Tử Thư mắng cho một trận.

Trời đã chuyển về đêm, bên ngoài chỉ còn lại Ôn Khách Hành đứng thui thủi một mình đi đi lại lại. Hắn vò đầu bứt tai, muốn gõ cửa nhưng sợ Chu Tử Thư vẫn chưa nguôi giận sẽ không chịu cho hắn vào. Sau cùng vẫn quyết định liều một phen.

Ôn Khách Hành lại gõ cửa.

"A Nhứ, bên ngoài gió lạnh lắm."

"...."

"A Nhứ, ta lạnh."

"....."

"A Nhứ, tha lỗi cho ta đi mà."

"......"

"A Nhứ, cho ta vào đi, bên ngoài gió lạnh sẽ thổi ta chết cóng đó."

"....." 

"A Nhứ ta...."

"Vào đi. Ta chưa muốn trở thành goá phu."

Chu Tử Thư ngắt lời Ôn Khách Hành, người kia liền vui mừng mà mở cửa đi vào rồi nhảy tót lên giường chui vào trong chăn nằm cuộn tròn lại.

Ôn Khách Hành đưa tay vòng đến ôm lấy eo Chu Tử Thư, vô cùng nhẹ nhàng để không làm đau y.

"Mỹ nhân miệng cứng lòng mềm."

Chu Tử Thư lại không nói gì, chỉ nhìn Ôn Khách Hành đang mỉm cười mà ôm lấy hắn.

Nếu như lúc đó Ôn Khách Hành không lên tiếng cầu xin thì hắn vẫn sẽ gọi Ôn Khách Hành đi vào. Dù sao thì cũng là phu quân của mình, có thế nào đi nữa cũng không thể để Ôn Khách Hành ngủ ngoài kia. Vậy thì thật là tội nghiệp cho hắn.

Nghĩ lại thì, tâm vẫn động với người này rồi. Bây giờ chẳng cách nào dứt ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro