Chương 3- Chủ động [H+]
Có thịt rồi nè, hơi lằng nhằng nhưng vẫn đọc được nha( ◜‿◝ )♡
Thành Lĩnh vì sự việc của sư phụ với Ôn thúc mà cũng bị liên lụy. Lúc giúp Ôn Khách Hành nói đỡ với Chu Tử Thư liền bị y bắt phạt gánh nước, chép 100 trang văn thư. Không được phép thì không cho nghỉ.
Thảm hơn là Ôn Khách Hành, dỗ đã không được lại còn bị từ mặt, đơn độc đứng úp mặt nơi góc tường, muốn nói chuyện Chu Tử Thư cũng không cho. Muốn quay ra nhìn cũng không được. Đứng hết cả nửa ngày Chu Tử Thư cũng không nói chuyện với hắn.
Hắn một thân gần như tê liệt rồi, đứng lâu chân liền có cảm giác muốn nhũn xuống. Cả ngày chưa ăn uống gì, bụng cồn cào khó chịu không cách nào nguôi. Đến cả nước cũng chưa được uống. Hắn thầm nghĩ hình phạt này của A Nhứ thật quá tàn khốc đi. Đến cả nói chuyện cũng không cho nói, hắn sắp vì chuyện này mà câm luôn rồi.
Hắn lại đứng thêm độ hai canh giờ nữa, trời đã bắt đầu dần chuyển tối, sắc trời âm u, tối nay hẳn sẽ có mưa lớn. Chu Tử Thư cũng mệt rồi, cả ngày hết ngồi lại đứng, đứng xong lại ngồi, lại còn chưa ăn uống gì. Y nhìn qua phía Ôn Khách Hành, cũng sực nhớ hắn chưa ăn như mình, có lẽ cũng đói rồi. Tâm có chút động, khẽ gọi người đang đứng phạt kia:
"Ôn Khách Hành."
Chu Tử Thư lên tiếng, lời nói không nặng không nhẹ, hướng phía Ôn Khách Hành mà gọi. Ôn Khách Hành nghe thấy y gọi mình lập tức quay lại, ánh mắt đáng thương nhìn Chu Tử Thư, hai tay đang khoanh vào giữa ngực làm ra bộ dạng xin lỗi rất thành khẩn. Chu Tử Thư thấy vậy cũng hơi mềm lòng rồi, nhưng lại không muốn để Ôn Khách Hành có cơ hội giở trò. Người kia đang định tiến đến bên cạnh thì lập tức bị Chu Tử Thư ngăn lại. Nhưng đâu ai ngờ hắn cố tình lách qua một bên, trực tiếp đem Chu Tử Thư ôm vào trong lòng. Cánh tay ôm chặt Chu Tử Thư, có chết cũng không chịu buông ra.
"A Nhứ, tha lỗi cho ta đi."
Giọng nói pha chút khẩn cầu của Ôn Khách Hành lại khiến tim Chu Tử Thư đập loạn. Mọi lời nói mắng nhiếc đều đứng lại nơi cổ họng, vẫn cố gắng đẩy người kia ra nhưng lại không cách nào đẩy được.
"Đừng giận ta, lần sau sẽ không thế nữa."
Ôn Khách Hành hạ thấp giọng, có chút đau lòng mà nói với Chu Tử Thư, hắn thật sự biết sai rồi, không dám tái phạm nữa. Chu Tử Thư im lặng không nói gì.
Sau một hồi cương quyết cự tuyệt thì cũng không nổi nữa. Ôn Khách Hành vậy mà lại khóc rồi, Chu Tử Thư được y ôm, tai áp rất sát nên có thể nghe thấy rất rõ tiếng sụt sịt của Ôn Khách Hành. Lại thêm việc Ôn Khách Hành úp mặt lên vai Chu Tử Thư, có cảm giác người hắn hơi nấc nhẹ nhưng lại kìm nén cảm xúc, không muốn để Chu Tử Thư cảm thấy bất cứ điều gì.
"Lão Ôn."
Chu Tử Thư đã dịu dàng hơn, gọi Ôn Khách Hành một tiếng, người nọ liền vì tiếng gọi mà không tự chủ đưa tay lên mặt lau nước mắt. Lại hơi nhích người ra, trực tiếp đối diện với Chu Tử Thư mà cố nặn ra nụ cười. Trong lòng hắn như có hàng người đánh trống, tim đập loạn xạ, sợ Chu Tử Thư vẫn chưa hết giận hắn sẽ đuổi hắn đi.
Khóe mắt hơi ngấn nước của Ôn Khách Hành là đòn chí mạng dành cho Chu Tử Thư, lần thứ bao nhiêu y thấy người này khóc thì cũng không rõ nhưng y biết Ôn Khách Hành không phải người dễ rơi nước mắt bởi vì một số chuyện lặt vặt. Duy chỉ những lúc hắn đau lòng tột độ hoặc sợ hãi hết mực thì mới có bộ dáng thế này. Chu Tử Thư biết không thể giận nữa, nếu thêm nữa thì tên này sẽ khóc đến lụt nhà mất.
"Được rồi. Lão tử đói rồi, không có hơi sức giận ngươi nữa đâu. Lúc nãy chỉ định gọi ngươi qua để đi nấu ăn thôi."
Chu Tử Thư mỉm cười với Ôn Khách Hành, tay đưa lên nơi mi mắt dưới của y mà lau nhẹ vệt nước nhỏ vẫn đang đọng lại. Hành động này khiến Ôn Khách Hành vui mừng như điên, thiếu chút nhảy dựng lên, hai mắt lại vì thế mà hơi ngấn nước. Hắn vui đến độ sắp khóc thành tiếng rồi.
Ôn Khách Hành đưa tay lên che mắt, không muốn Chu Tử Thư nhìn thấy bộ dạng đáng thương này, lại bị Chu Tử Thư gạt tay xuống. Chu Tử Thư cười, đưa tay lên lau qua vệt nước mắt vừa lăn xuống. Hơi kiễng chân, đặt lên mắt Ôn Khách Hành một nụ hôn. Đưa tay ôm lấy Ôn Khách Hành.
Ngoài trời bắt đầu mưa, càng lúc càng lớn.
Cuối cùng Chu Tử Thư cũng tha lỗi cho hắn, thật sự hắn rất vui. Nhưng sự vui vẻ đó chưa được bao lâu thì hắn lại khiến Chu Tử Thư giận nữa:
"A Nhứ..."
Ôn Khách Hành lên tiếng, tay cũng càng ôm chặt lấy eo Chu Tử Thư.
"Hả?"
"Muốn xin ngươi..."
Ôn Khách Hành chần chừ không chịu nói làm Chu Tử Thư hơi mất kiên nhẫn.
"Muốn nói gì thì nói nhanh lên. Ấp a ấp úng."
"Muốn được lăn giường."
"Đệch!"
Chu Tử Thư hết sức kinh hoàng, tên này là đại háo sắc sao. Vừa lúc nãy còn mắt mũi tèm lem, bộ dạng đáng thương xin tha thứ. Bây giờ lại đòi lăn giường. Lật mặt nhanh quá rồi.
"Không!"
Chu Tử Thư hơi tức giận đẩy Ôn Khách Hành ra. Chưa ăn chưa uống gì, cả người mệt mỏi lại bị tên này làm cho tức muốn trào máu họng. Phu quân cái gì, hắn cưới về để làm gì nữa. Luôn tìm cách ăn hắn vậy cưới làm gì. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành trong bất lực. Lòng thầm nghĩ nếu bây giờ đánh hắn có phải sẽ bị liệt vào danh sách những người vợ độc ác nhất không?
"A Nhứ..." Ôn Khách Hành lại một bộ mặt cún con nhìn Chu Tử Thư, hơi hướng khẩn cần.
"Đi nấu ăn đi."
Chu Tử Thư quay người không nhìn Ôn Khách Hành lấy một cái. Ngồi xuống ghế, rót ra ly trà uống hạ hỏa. Con mẹ nó, nóng đến muốn nổ tung. Tên điên này sao có thể là chồng hắn, không thể nào. Là hắn nhầm to rồi, hắn cưới nhầm người, Ôn Khách Hành này là một tên giả mạo. Cái gì mà Ôn thiện nhân, cái gì mà ngoan ngoãn mọi điều, nghe lời tất thảy mọi thứ, không hề. Hắn là cưới nhầm một tên lươn lẹo, một tên háo sắc.
Ôn Khách Hành ủy khuất đi ra ngoài, để lại mỗi mình Chu Tử Thư trong phòng. Chu Tử Thư ngồi suy nghĩ một lúc, nghĩ đến một điều gì đó liền cảm thấy không đúng. Hắn đã cấm Ôn Khách Hành làm hơn 2 tuần liền rồi. Thảo nào tên này luôn mực đòi lăn giường, là người kia đã chịu không nổi nữa nên mới thế. Thật sự là Chu Tử Thư hơi quá khắt khe với Ôn Khách Hành, giờ nghĩ đến mới thấy không ổn. Ngồi suy tư cả một quá trình không biết làm sao cho ổn thì cuối cùng hắn cũng chọn ra được một biện pháp, mặc dù hắn cũng không muốn làm nhưng chắc chắn Ôn Khách Hành lại rất thích vụ này. Hắn nay chịu thiệt vậy, cũng là hắn cấm túc tên kia lâu quá rồi.
Lúc nãy mắng mỏ là thế, vậy mà Chu Tử Thư lúc này lại đi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cả rồi. Trung y mặc hờ hững, ngồi đợi Ôn Khách Hành tại phòng. Đợi một lúc thì Ôn Khách Hành đem đồ ăn tới. Chu Tử Thư vẫn giữ nguyên thái độ lúc nãy, chẳng lẽ giờ lại bày ra bộ mặt câu dẫn sao, không, y sẽ không làm thế, sẽ chỉ để yên Ôn Khách Hành tự khắc sẽ hiểu thôi.
Cảm giác đầu tiên khi Ôn Khách Hành thấy cảnh tượng mỹ nhân mời gọi trước mắt là rạo rực. Tiếp đó là hơi nuốt nước miếng, liếm môi nhẹ như thấy rõ con mồi đang kêu gọi, muốn nhanh chóng lao vào cấu xé.
Hắn đặt khay thức ăn xuống bàn. Lại đi ra đóng cửa, tránh cho gió lùa vào trong sau đó đi đến ngồi ngay bên cạnh gắp thức ăn cho Chu Tử Thư, mắt lại không rời nơi cổ áo đang khép hờ hững lộ ra phần ngực trắng ngần của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vẫn không nói gì, tập trung ăn món ăn để trên bàn. Mùi vị vẫn như trước, y ăn đến quen rồi.
Ăn xong liền đi đến bên giường ngồi xuống. Ôn Khách Hành vô thức đi theo ngồi xuống ngay cạnh Chu Tử Thư. Chu Tử Thư liếc nhìn hắn, một mặt vẫn rất bình tĩnh mặt khác lại đang như có lửa nung, nóng đến mức chỉ muốn cởi hết đồ trên người. Từ lúc đang ăn y đã bắt đầu thấy nóng rồi.
Lúc nãy tắm cố tình cho một chút hương liệu, giờ bắt đầu có tác dụng rồi. Người hắn nóng ran, mặt hơi ửng đỏ. Ôn Khách Hành thấy cảnh tượng này cũng hơi khó hiểu.
Chu Tử Thư vậy mà tự động tiến đến phía Ôn Khách Hành ôm lấy cổ y. Hơi thở nặng nhọc nóng hổi phà vào nơi hõm cổ Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành vì hành động đột ngột của Chu Tử Thư vẫn chưa định thần lại được đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, hai má hơi ửng đỏ, mắt ngấn nước, thập phần kiều diễm mà nhìn y. Tim Ôn Khách Hành đập loạn. Tay đưa lên mặt Chu Tử Thư vuốt ve. Chu Tử Thư theo hướng tay vuốt mà cọ mặt vào, vẫn hơi hướng mắt nhìn Ôn Khách Hành.
"A Nhứ, ngươi là..."
Ôn Khách Hành lên tiếng. Người hắn cũng đang nóng lên. Thấy bộ dạng này của Chu Tử Thư hắn không thể không rạo rực, vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi Chu mỹ nhân của mình.
"Thao...thao ta..."
Chu Tử Thư mặt đỏ, cả người run rẩy nhìn Ôn Khách Hành, tay không còn chống đỡ được nữa. Trực tiếp ngã vào lòng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời thấy Chu Tử Thư nói câu này.
Ôn Khách Hành bồng Chu Tử Thư lên, để y ngồi trên đùi mình, cảm nhận được hạ thân Chu Tử Thư hơi hơi cương lên, hắn đưa tay vuốt nhẹ qua lớp vải mà trêu chọc. Trên khóe miệng nở một nụ cười. Chu Tử Thư run rẩy, đầu tựa vào vai Ôn Khách Hành, hơi rên một chút. Ôn Khách Hành tiến đến nơi cổ Chu Tử Thư cắn nhẹ rồi lại liếm mút, một hồi buông ra nơi đó đã hiện lên một giấu đỏ nhẹ. Lại tiến xuống nơi xương quai xanh của y mà hôn lên. Nhích nhẹ người Chu Tử Thư, đặt lên môi Chu Tử Thư một nụ hôn, đầu lưỡi không ngoan ngoãn mà đưa vào bên trong cuốn lấy lưỡi Chu Tử Thư, khuấy đảo khắp miệng. Mùi vị trà Bạch Lộc vẫn còn vương trong khoang miệng Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành thích thú mà nút lấy đầu lưỡi nhỏ của người kia, lại áp môi xuống lần nữa. Hắn rời ra một chút để lấy dưỡng khí lại tiếp tục tiến đến hôn. Tay vuốt ve khắp người Chu Tử Thư, tiếng rên khẽ của Chu Tử Thư phát ra trong cổ họng làm Ôn Khách Hành lại thêm phần hứng thú tột độ. Tay linh hoạt gạt vài sợi tóc đang dính nơi mi mắt ướt của Chu Tử Thư ra, hôn khắp nơi trên khuôn mặt của y.
Ôn Khách Hành đè Chu Tử Thư xuống giường, cởi bỏ lớp y phục ngoài của mình rồi lại cúi xuống hôn khắp người Chu Tử Thư. Bộ đồ đang mặc trên người của Chu Tử Thư đã bị cởi xuống lúc nào không hay, để lộ ra phần sẹo trên cơ thể chằng chịt. Những vết sẹo đã từ rất lâu, Ôn Khách Hành cũng đã thấy nhiều rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy đáy lòng y lại không cách nào không chua xót, những thương tổn mà Chu Tử Thư gặp phải trước kia quá nhiều, y không muốn chút nào.
Ôn Khách Hành theo bản năng mà hôn lên những nơi đó mỗi chỗ một cái. Một tay đưa đến nơi đôi nhũ hoa trước ngực Chu Tử Thư mà trêu ghẹo, vân vê. Lại cúi xuống liếm mút một bên nhũ hoa đang cương lên kia. Một bên tay vẫn gẩy nhẹ lên điểm hồng nằm giữa ngực, lại đổi bên, cứ thế mà hôn xuống đến bụng rồi phần rốn, lại hôn sang eo. Mỗi lần di chuyển đều để lại một vệt đỏ nhỏ bé như là đánh dấu, hắn đã từng đi qua chỗ này.
"A Nhứ của ta thật sự câu dẫn mà~"
Ôn Khách Hành hơi rời môi nhìn Chu Tử Thư rồi vuốt nhẹ gương mặt đang nóng hổi của y. Lại cúi xuống hôn lấy hôn để đôi môi đã bị hôn cho biến sắc kia. Đầu lưỡi liếm nhẹ một cái nơi khóe môi mỏng của Chu Tử Thư, rời ra lấy dưỡng khí lại tiếp tục áp môi xuống.
Tay mò mẫm đến nơi vật đang cương cứng dưới lớp vải chưa được cởi bỏ hết kia của Chu Tử Thư, xoa nhẹ ở bên ngoài. Môi Ôn Khách Hành lại đặt nơi nhũ hoa Chu Tử Thư mà liếm mút, bàn tay đã đưa vào trong lớp vải tuốt lộng cho tiểu A Nhứ.
"Um~" Tiếng rên nhẹ phát ra khiến Ôn Khách Hành rạo rực. Càng tuốt mỗi lúc một nhanh. Cảm thấy vướng víu liền cởi luôn lớp y phục cuối cùng trên thân thể của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành ngẩng mặt lên cười với Chu Tử Thư rồi nói nhỏ vào tai.
"A Nhứ, nên gọi thế nào~"
Tay Ôn Khách Hành vẫn không dừng lại, tiếp tục tuốt lộng. Chu Tử Thư tay ôm cổ Ôn Khách Hành giọng nói khàn đặc, rên rỉ lên tiếng:
"Lão...Ôn..."
"Không đúng rồi."
Ôn Khách Hành cười nhếch môi, cắn lên vành tai đang đỏ của Chu Tử Thư, hôn xuống cổ. Tóc Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư vò đến độ rối tung. Ánh mắt Ôn Khách Hành vẫn dán chặt lên khuôn mặt y, chờ đợi lời nói được phát ra trong miệng.
"Phu...quân...ưm~"
Ôn Khách Hành đạt được mục đích, cúi xuống hôn lên môi Chu Tử Thư. Mái tóc dài che đi phần lớn gương mặt kia của Ôn Khách Hành, y cắn nhẹ vành môi Chu Tử Thư rồi từ từ tiến xuống nơi vật đang cương kia, một phát ngậm trọn. Chu Tử Thư run rẩy, cắn chặt môi không để phát ra tiếng rên lớn. Thần trí quay cuồng trong từng đợt ra vào của khuôn miệng Ôn Khách Hành. Tay vô lực đẩy đầu Ôn Khách Hành ra, cả người hơi co lại, một trận tinh dịch bắn đầy miệng Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư run lên, hơi thở nặng nhọc nóng hổi. Chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được phần lỗ nhỏ bị trêu ghẹo, ngón tay Ôn Khách Hành lướt nhẹ qua cúc hoa kia của Chu Tử Thư. Đưa nhẹ vào trong một ngón rồi lại hai ngón, ba ngón. Khuếch trương nơi lỗ nhỏ, đôi lúc lại hơi cong ngón tay chạm vào phần thịt mềm bên trong. Mỗi lần như thế Chu Tử Thư lại không ngừng rên rỉ, cả người vẫn không ngừng đổ mồ hôi.
Ngoài trời mưa lớn làm át đi tiếng rên của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành cũng không còn khống chế được cự vật nữa, dần dần tiến vào nơi vừa được khuếch trương kia. Nhẹ nhàng hết mức có thể, muốn Chu Tử Thư được quen dần với kích thước đã. Mỗi lần làm hắn đều tự nhắc nhở bản thân phải kìm hãm lại, không được thô bạo.
Tiến vào đến phân nửa thì dừng lại, trấn an Chu Tử Thư, để y thả lỏng lại tiếp tục tiến thêm. Cuối cùng đã vào đến lút cán. Ôn Khách Hành hông hơi di chuyển, hai tay giữ hai bên eo nhỏ của Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư rên lên, khoái cảm đặc biệt xen lẫn chút đau, dù đã khuếch trương kĩ càng nhưng vẫn sẽ có chút khó chịu, lần đầu tiên y cùng Ôn Khách Hành lăn giường thật sự khốc liệt hơn bây giờ nhiều. Ôn Khách Hành thì rất rõ đó là lần đầu của y nên đã nhẹ nhàng hết mực nhưng vẫn khiến Chu Tử Thư đau đến tê liệt. Sáng hôm sau Chu Tử Thư bỗng lập tức phát sốt.
Ôn Khách Hành đưa đẩy hông, cự vật ra vào liên tục nơi lỗ nhỏ, chút dịch trắng nhầy chảy ra khiến Ôn Khách Hành dễ di chuyển hơn. Tiếng rên rỉ không dứt hòa cùng tiếng da thịt đập vào nhau tạo ra một bầu không khí ái muội vô cùng.
Ôn Khách Hành đổi thế, để Chu Tử Thư ngồi lên đùi hắn mà di chuyển, Chu Tử Thư ôm chặt Ôn Khách Hành mà rên lên. Tư thế này lại càng khiến vật kia đi sâu vào hơn, cảm giác giống như đâm sâu đến tận lục phủ ngũ tạng. Ôn Khách Hành giúp y đưa đẩy hông, lại hôn khắp người Chu Tử Thư. Khóe mắt ươn ướt của Chu Tử Thư khiến Ôn Khách Hành không kìm được mà đặt môi lên đó, lại đưa tay lau nhẹ đi mồ hôi trên trán y.
"A Nhứ, đừng khóc, trái tim ta không chịu được."
"ưm ~"
"A Nhứ, ta yêu ngươi."
Ôn Khách Hành ái muội nhìn Chu Tử Thư, người nọ vẫn đang lên xuống không ngừng, môi đã thâm tím mấp máy rên rỉ, cúi xuống chủ động hôn môi Ôn Khách Hành, đưa lưỡi tiến vào miệng Ôn Khách Hành, vẫn không giữ được tiếng rên rỉ phát ra. Mỗi một lần di chuyển là một lần y run lên.
Ôn Khách Hành bắt đầu mất khống chế, lật ngược Chu Tử Thư xuống mà hôn hít. Hông đưa nhanh hơn, nhịp mạnh hơn, càng lúc càng nhanh. Chu Tử Thư nắm chặt lớp chăn trên giường, theo từng nhịp của Ôn Khách Hành mà động cơ thể, sắp không chịu nổi nữa. Cúc hoa tê dại, hơi đỏ lên. "aa~"Ôn Khách Hành mãnh liệt nhấp mạnh, một dòng tinh dịch trắng đục bắn vào nơi sâu thẳm nhất của cúc hoa. Cả người Chu Tử Thư run rẩy không ngừng, hơi thở hổn hển lẫn chút rên rỉ phát ra từ khóe môi. Y cũng theo đó mà phóng nốt phần dịch ra ngoài.
Ôn Khách Hành đưa cự vật ra khỏi người Chu Tử Thư, dòng tinh dịch theo đó mà chảy ra, thấm ướt một khoảng trên giường. Hắn cúi xuống người vẫn nằm nhoài trên giường, đầu tóc rối loạn, mệt đến độ đã ngủ thiếp đi kia áp một nụ hôn lên trán. Vẫn còn dư âm của trận hoan hỷ lúc nãy. Hắn nằm xuống bên cạnh Chu Tử Thư, ôm lấy người kia vào lòng, đắp chăn lên cho y rồi nằm nghỉ ngơi một lúc. Lát sau liền đứng dậy khoác áo đi chuẩn bị nước ấm để làm sạch cho Chu Tử Thư. Hắn bế ngang Chu Tử Thư đi đến phòng tắm, trên người Chu Tử Thư chỉ khoác một chiếc áo, gió bên ngoài hơi lạnh khiến người nọ ép thân chặt vào lồng ngực Ôn Khách Hành.
Sau khi lau rửa sạch sẽ cho Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lại bế y về lại giường. Trước tiên vẫn là thay một chiếc ga trải giường mới sau đó mới đặt Chu Tử Thư lên. Ôn Khách Hành thổi tắt đèn rồi đến nằm ôm lấy thân thể của Chu Tử Thư. Không quên hôn lên trán y một cái mới chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn của cả hai người cứ thế hòa vào tiếng mưa bên ngoài trời kia.
*viết H hơi dở, xin thứ lỗi٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro