Chương 4- Ngày bình thường
*tại mấy bữa nay hơi bận, hôm nay mới đăng được fic٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و. xin thứ lỗi*
"Ôn Khách Hành! Tên nhãi ranh nhà ngươi!!"
Chu Tử Thư vừa rồi mới chợt tỉnh giấc, cảm nhận một trận đau nhức khắp người, cơ thể lại chằng chịt những đốm đỏ. Sau cả một đêm vật lộn với Ôn Khách Hành.
Hắn thức dậy thấy bản thân chỉ khoác hờ hững một lớp trung y, đến cả dây đai cũng không thắt chặt, cơ hồ muốn tụt xuống ngay khi hắn vừa định đứng dậy. Một tay giữ eo, tay còn lại đẩy mạnh tên "độc phu" đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Ôn Khách Hành mơ màng ngồi dậy, y vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mái tóc dài xoã xuống che hết phân nửa khuôn mặt đang ngáp ngủ, giọng khàn khàn lên tiếng hỏi.
"A Nhứ, sao vậy?"
Chu Tử Thư bây giờ chỉ tức không thể đạp hắn một cước lăn ra khỏi phòng.
"Ngươi xem chuyện tốt của ngươi đi"
Chu Tử Thư nhíu mày, giọng điệu trách móc Ôn Khách Hành. Cả người vẫn không bớt được những cơn ê ẩm, thân dưới lại vô cùng khó chịu, hắn biết rõ hơn ai hết, sau khi xong việc những tưởng Ôn Khách Hành đã để hắn nghỉ ngơi đến sáng nhưng hắn không ngờ tên kia lại không kiêng nể chút nào. Đang nằm ngủ ngon lành thì lại thấy Ôn Khách Hành lục đục tay chân, lần mò đến kích thích hắn, rồi kết quả là đến tận khi trời gần sáng hắn mới thực sự được đi ngủ.
'Thực sự lúc đầu không nên mà' Chu Tử Thư thầm mắng chửi bản thân.
Ôn Khách Hành lấy lại tỉnh táo, mở mắt nhìn khắp người Chu Tử Thư. Một chiến tích tề tựu của hắn cả đêm qua gây dựng nên, thoạt nhìn Chu Tử Thư trông chẳng khác gì bị côn trùng cắn cả. Đốm đỏ chằng chịt khắp cơ thể Chu Tử Thư. Người nọ lại đang bày ra vẻ mặt giận dữ nhìn Ôn Khách Hành như thể sẽ bóp chết hắn ngay tức khắc. Ôn Khách Hành hơi nghiêng đầu, lại cười gian manh, căn bản không cảm thấy có chút tội lỗi nào. Hành động vừa rồi lại khiến Chu Tử Thư phẫn nộ hơn.
"A Nhứ, không sao đâu. Vài bữa là hết ấy mà."
Ôn Khách Hành tròn mắt bé bỏng nhìn Chu Tử Thư đang định dơ tay lên đánh hắn.
"Con mẹ ngươi."
Chu Tử Thư rút tay lại, eo hơi có chút đau liền nhăn mặt.
"Sao mới sáng ra đã mắng người rồi, vi phu phải quản thúc lại ngươi thôi."
Ôn Khách Hành liếm môi, bày trò trêu chọc Chu Tử Thư.
"Quản cái đầu ngươi. Đi lấy đồ lại đây!"
Chu Tử Thư hết nói nổi với tên này rồi. Đấu võ mồm với hắn thì Chu Tử Thư chắc chắn thua thảm. Một tên miệng lưỡi giảo hoạt như Ôn Khách Hành nếu ai dám cãi tay đôi với y sẽ bị y chửi cho mắt nổ đom đóm, thần trí quay cuồng, rối loạn tiền đình luôn. Vừa nghĩ tới cũng có cảm giác hơi tội người ta. Chắc cũng duy chỉ Diệp lão quái vật mới có thể thừa sức đấu với y. Chu Tử Thư hơi nghiêng người, co duỗi lại cơ rồi ngồi tựa bên góc đầu giường.
Ôn Khách Hành bước xuống giường. Bộ trung y của hắn mặc trên người cũng không che hết được cơ thể. Để lộ ra phần cơ bụng rắn chắc, ẩn hiện dưới lớp áo. Hắn tùy ý lấy ra một bộ đồ cảm thấy ưng ý nhất đưa đến cho Chu Tử Thư. Lại giúp người nọ mặc vào chỉnh tề. Tác phong lột đồ người khác thì nhanh giờ mặc đồ cho Chu Tử Thư lại hơi rề rà. Hắn căn bản là muốn ngắm nhìn chiến tích của mình nhiều hơn.
"A Nhứ của ta, qua đây để vi phu chải tóc cho ngươi."
Ôn Khách Hành bước ra chỉnh tề quần áo, tóc cũng đã được chải gọn, y đứng cạnh bàn đầy đồ dùng để dịch dung của Chu Tử Thư, cầm chiếc lược đặt gọn trên bàn lên rồi đưa tay ra hiệu gọi Chu Tử Thư đến ngồi vào ghế hắn đã kéo sẵn ra.
Hôm nay Ôn Khách Hành lại thay đổi cách nói chuyện, hắn mỗi ngày đều sẽ đổi một kiểu. Hết gọi Chu Tử Thư bằng tên húy thì lại gọi tên thật, không thì sẽ gọi đủ các thể loại 'vợ, thê tử, Chu đại gia, Chu mỹ nhân, Chu tướng công, Chu meo meo...'. Bản thân hắn cũng không tha, sẽ để một tràng danh sách các loại biệt danh để tự gọi mình. Khiến Chu Tử Thư nghe đến phát mệt.
Chu Tử Thư đi đến ngồi xuống để yên cho Ôn Khách Hành làm nhiệm vụ hằng ngày. Hắn đến hôm nay lại cảm thấy mình như một đứa trẻ con, được chăm chút từng tí một. Đến cả thức ăn cũng được dâng đến tận phòng. Ôn Khách Hành còn triệu luôn Trương Thành Lĩnh đến hầu hạ y. Không cho y làm bất cứ việc nặng nhọc gì.
"Sư phụ, Ôn thúc, hai người lại so chiêu nữa sao?"
Trương Thành Lĩnh vừa sắp xếp chăn gối trên giường ngăn nắp thì đi qua rót trà cho Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành đứng bên cạnh suýt thì không nhịn được cười. Tên nhóc này luôn sẽ hỏi như vậy mỗi khi thấy Chu Tử Thư mới sáng ra đã mệt mỏi. Y cũng biết rõ so chiêu ở đây không phải kiểu so chiêu bình thường, bởi nhà có tiểu hài tử còn nhỏ, không thể nói năng lung tung sẽ khiến trẻ nhỏ sinh hư mà học theo. Luôn ẩn ý mà hỏi như vậy. Ôn Khách Hành không biện giải mà trực tiếp gật đầu, còn lên hẳn một bài văn để miêu tả cảnh tượng tối qua. Thành Lĩnh và hắn cứ thế nhìn nhau tủm tỉm cười, Chu Tử Thư ngồi bên cạnh lại ngượng chín mặt, chỉ muốn tìm một lỗ nào đó chui xuống. Kể cả đã quá quen rồi nhưng da mặt hắn mỏng quá, không thể chịu nổi sự tra tấn tinh thần này của hai tên kia. Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh cứ thế cười khúc khích. Chu Tử Thư cứ vậy nhìn hai tên kia không biết làm sao. Thành Lĩnh còn phải đưa tay lên che miệng để không bị phát ra tiếng lớn. Nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Lại nói đến Thành Lĩnh, đã bước vào tuổi 22-23 rồi nhưng vẫn độc thân, chưa chịu tìm một cô nương nào để sánh duyên. Ngày ngày ở lì trong Tứ Quý Sơn Trang, không thì sẽ chỉ quanh quẩn xung quanh những trấn nhỏ gần đó. Y cũng không phải không muốn có thê tử, chỉ là chưa tìm được người thích hợp mà thôi.
"Lão Ôn, có thể để ta tự làm được không?"
Chu Tử Thư đang định rót trà thì bị Ôn Khách Hành giật lấy, Chu Tử Thư vì một màn này mà bất mãn nhìn y.
"Không cho phép động mạnh."
Ôn Khách Hành gằn giọng trừng mắt nhìn Chu Tử Thư. Tay trực tiếp rót ra ly trà đưa đến dâng tận miệng cho mỹ nhân.
Thành Lĩnh ngồi bên cạnh cúi mặt biểu tình bản thân bị tổn thương trầm trọng, vì sao lại bị bắt ở trong tình cảnh thế này nữa vậy chứ.
"Ngươi coi ta là người bệnh sao?"
"Không phải?"
"Con mẹ nó, lão tử chỉ hơi đau lưng thôi."
"Đau lưng cũng là bệnh. Không được cãi."
"Ngươi...!"
Thành Lĩnh ngồi bên cạnh như không khí, cảm giác cả mình vô hình khi ở với hai phu phu này. Liền lên tiếng xen vào.
"Sư phụ, Ôn thúc, con định đưa Đản Đản đi xuống phố mua ít đồ. Hai người có đi không?"
"Được."
Một lời này của Chu Tử Thư nói ra thì Trương Thành Lĩnh cũng hiểu rằng sư phụ cũng sẽ đi. Hắn gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi tìm hài tử của A Tương.
Ôn Khách Hành vẫn một bộ dáng trêu chọc Chu Tử Thư mãi không chịu ngưng, thêm vào đó là những câu nói đầy ám muội ẩn ý.
Chu Tử Thư cạn lời, không muốn đôi co với Ôn Khách Hành nữa, đứng dậy mở của rồi đi thẳng ra ngoài. Ôn Khách Hành vì thế cũng chạy theo sát phía sau.
"Không có việc gì làm sao?"
"A Nhứ, ta đi cùng ngươi, ngươi đi đâu ta theo đó."
"Nhưng cũng không cần phải bám sát vậy chứ.?"
"Ngươi không biết câu 'liệt nữ sợ triền lang sao'?"
"Mặt ngươi làm bằng gì vậy?"
"Chắc chắn là da rồi, mà còn là làn da không chút tì vết."
"Ta lại tưởng làm bằng đồng."
"A Nhứ. Sao lại nỡ nói thế."
Chu Tử Thư lắc đầu ngán ngẩm.
"A Nhứ à, sao ngươi lại lắc đầu, ta nói gì sai sao?"
Ôn Khách Hành quay người nhìn Chu Tử Thư, ánh mắt mang chút ý cười.
"Không."
"Vậy sao ngươi lắc đầu?"
"Ta thích thế được không? Nói nữa lão tử cắt lưỡi, bẻ cổ ngươi!"
Chu Tử Thư nghiêm mặt nói với Ôn Khách Hành, hắn bị Ôn Khách Hành nói đến đau cả đầu rồi.
"Ấy, phu nhân sao lại có thể nhẫn tâm đến thế."
"Ta có đấy."
"Làm vậy thì phu nhân sẽ phải cô đơn đến suốt đời đấy."
"Ta lại không thèm, giết ngươi xong ta sẽ đi tìm vài tiểu nương tử xinh đẹp đến bầu bạn."
"A Nhứ không thương ta!"
*một cuộc đối thoại nhàm chán:)))*
Đương nhiên Chu Tử Thư cũng chỉ dọa cho có lệ vậy thôi, hắn cả đời trước đều cô độc, hiện giờ có Ôn Khách Hành bầu bạn sớm tối không gì vui bằng. Hắn cũng hiểu được Ôn Khách Hành là yêu hắn thật tâm không chút giả dối. Ôn Khách Hành hơi xị mặt, bặm môi đáng thương níu tay áo Chu Tử Thư. Hắn biết nếu nói thêm Ôn Khách Hành sẽ khóc mất nên thôi.
Thành Lĩnh vẫn đang đi theo phía sau hai người họ từ nãy giờ, tay dắt theo tiểu hài tử nhỏ. Vừa đi vừa chỉ chỉ chỏ chỏ, cười nói với nhau thật vui vẻ. Không muốn can thiệp vào câu chuyện của hai người kia.
Đi dạo một lúc thì bọn họ cũng quay trở về. Tay tiểu hài tử cầm theo một bó hoa dại trên đường đi tiện tay hái. Vừa vào đến cổng đã nhiệt tình chạy đi tìm mẹ mình. Vui vẻ tặng mẹ nó bó hoa tự tay ngắt kia.
"A nương, hài nhi tặng người nè~"
A Tương với Tào Úy Ninh đang ngồi nói chuyện, thấy con chạy đến suýt thì vấp ngã ở bậc thềm, lòng chợt hoảng mà đứng lên hết. Đi đến đỡ lấy cậu bé. Sau cùng lại được tặng một bó hoa, cả nhà lại cười nói vui vẻ với nhau.
Tào Úy Ninh bế con lên, áp lên má nó một nụ hôn.
"Đản Đản đi chơi vui không?"
Tào Úy Ninh xoa đầu hài tử, mỉm cười nói nhẹ nhàng với nó.
"Có ạ. Hôm nay Trương thúc mua cho con đồ chơi."
Tay chỉ về hướng Thành Lĩnh đang xách đồ vào trước cổng. A Tương thấy cậu mang nhiều đồ cũng chạy ra đỡ lấy một chút. Còn hai vị phu phu đi theo sau cùng kia lại chẳng hề có chút phân ưu nào cho đệ tử đang thống khổ, vừa đi vừa chí chóe với nhau suốt dọc đường.
"Thành Lĩnh, vất vả cho đệ quá."
"Tương tỷ tỷ. Không sao."
"Chủ nhân, người có chút lương tâm đi. Cả ngươi nữa, đây là đồ đệ ngươi mà."
A Tương khó chịu thay Thành Lĩnh, hướng mắt về phía Chu Tử Thư với Ôn Khách Hành đang nói cười.
"A Tương tỷ tỷ. Sư phụ đang đau lưng, Ôn thúc không cho động mạnh."
"Hắn gân cốt như trâu vậy, đau lưng cái nỗi gì!?"
"Tối qua Ôn thúc đánh sư phụ." Thành Lĩnh ho khụ khụ mấy tiếng, miệng hơi có chút ý cười.
"Đánh Chu Nhứ sao??...chủ nhân!!!" A Tương ngẫm một hồi mới hiểu ra ý nghĩa sâu xa của Thành Lĩnh nói. Lại trừng to mắt nhìn về phía Ôn Khách Hành.
"Thành Lĩnh, cái tên tiểu tử ngốc này, sao lại nói ta đánh sư phụ ngươi. Thật là oan cho ta quá mà."
Ôn Khách Hành trừng mắt ủy khuất nhìn Thành Lĩnh, Chu Tử Thư đứng một bên chỉ biết lắc đầu.
"Ôn bá bá đánh Chu bá bá sao? Sao Ôn bá bá lại đánh Chu bá bá ạ?" Đản Đản nghe một lượt câu chuyện vẫn ngơ ngác không hiểu gì, hơi ghé sát tai Tào Úy Ninh thì thầm. Tào Úy Ninh bật cười thành tiếng.
"Ôn bá bá không có đánh Chu bá bá. Họ trêu đùa nhau thôi." Tào Úy Ninh trả lời.
Đản Đản cười rồi vờn muốn xuống. Tào Úy Ninh liền từ từ đặt cậu nhóc xuống đất. Đản Đản theo hướng Chu Tử Thư chạy lại, ôm lấy cả hai chân y.
"Chu bá bá, con muốn xem người làm chong chóng." nó tròn mắt ngước lên nhìn Chu Tử Thư. Hai bên má hơi ửng hồng, miệng chúm chím cười.
"Được."
Chu Tử Thư không từ chối liền đồng ý đề nghị nhỏ của cậu bé. Định cúi xuống bế Đản Đản thì Ôn Khách Hành đã nhanh hơn hắn một bước. Trực tiếp đem Đản Đản lên ngồi trên cổ. Đản Đản thích thú cười khúc khích, tay đặt lên tóc Ôn Khách Hành mà mân mê, không quên khoe với cha mẹ.
"Tiểu Đản Đản giờ chỉ thích Chu bá bá, không thích Ôn bá bá nữa rồi."
Ôn Khách Hành tỏ vẻ đầy ủy khuất. Đản Đản nghe vậy liền gấp gáp lắc đầu lia lịa.
"Không phải."
"Vậy Đản Đản thương ta không?"
"Có ạ. Đản Đản thương tất cả mọi người mà."
"Ngoan lắm." Chu Tử Thư vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Đản Đản.
Phu thê Cố Tương nhìn cảnh tượng trước mắt cũng vui vẻ ôm lấy nhau. Chỉ tội Thành Lĩnh, cả một đoạn đường bị thồn cơm chó, về đến nhà rồi còn thêm phần của vợ chồng kia. Đến bao giờ mới có thê tử với người ta đây chứ.
Cả nhà đang cười nói vui vẻ với nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nam nhân quen thuộc vang lên.
"Nhóc con Đản Đản có nhà không ta?"
Đản Đản nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi mình nên liền trực tiếp chạy ra mở cổng.
"Thất Gia~" Đản Đản giọng nói non nớt gọi với lên cao.
Đại Vu và Thất Gia đứng trước cổng, thấy Đản Đản chạy ra mở cửa liền cười tươi. Giang tay ôm lấy cậu nhỏ.
"Đản Đản đã lớn chừng này rồi." Thất Gia nói rồi xoa đầu hài tử. Đản Đản khoái chí cười tít mắt.
"Thất gia lâu quá mới đến chơi với con."
"Không phải hôm nay lại đến rồi ư." tay Thất Gia cầm hộp nhỏ đưa cho cậu bé. Đản Đản hai tay nhận lấy quà "đa tạ Thất Gia."
Mọi người đều nhìn ra cổng, Chu Tử Thư đi ra theo sau Đản Đản, thấy Thất Gia và Đại Vu đến cũng hơi bất ngờ.
"Chu trang chủ."
"Ô Khê." Chu Tử Thư nhìn Đại Vu vẫn một thân hắc y như trước đây.
"Bắc Uyên."
"Tử Thư. Vẫn khỏe chứ?" Thất Gia nhìn y, ánh mắt dịu dàng hỏi. Tay vẫn xoa nhẹ đầu Đản Đản đang tò mò lắc chiếc hộp trên tay để xem chứa thứ gì. Chu Tử Thư theo đó gật đầu.
"Vào trong đi." Chu Tử Thư xoay người, mỉm cười với Thất Gia.
Đản Đản nắm tay Thất Gia kéo vào trong. Đại Vu buộc ngựa ở ngoài rồi cũng theo vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro