Chương 5-A Nhứ. Đừng cưới vợ bé.
Thất Gia cùng Đại Vu đang đến Tứ Quý Sơn Trang. Vừa đi vừa trò truyện. Trên đường có ghé vào một tiệm đồ chơi chọn mua mấy thứ. Tâm trạng Thất Gia hôm nay rất tốt, luôn mỉm cười suốt cả đường đi. Cũng khá lâu rồi y cùng Đại Vu không đến thăm Chu Tử Thư. Không biết dạo này có ổn không, cùng người kia sống có hạnh phúc không. Đương nhiên không thể không kể đến tiểu Đản Đản, y thật sự rất quý cậu bé này. Từ lúc Đản Đản mới vừa lọt lòng y đã được bồng bế nhóc con biết bao nhiêu lần. Tình cảm rất tốt.
Thất Gia và Đại Vu vừa đi đến gần cổng ra vào của Tứ Quý Sơn Trang đã nghe được tiếng cười nói ở bên trong vọng ra. Nghe được cả tiếng Đản Đản đang chạy nhảy quanh sân, vừa chạy vừa hát mấy câu đồng dao mà Thất Gia dạy.
Y ghé sát cửa, cẩn thận gõ lên tấm cửa gỗ nâu đã xỉn màu sơn cũ kia vài cái rồi nói vọng vào trong.
"Tiểu Đản Đản có nhà không?"
Đại Vu đứng bên cạnh nhìn y, không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Có tiếng bước chân của trẻ con chạy ra, vừa nghe đã biết là cậu nhóc Đản Đản. Cửa được khẽ mở từ bên trong, cậu bé tinh nghịch tròn mắt hướng về Thất Gia mà cười tươi.
"Thất Gia~"
................................................
"Tử Thư, dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ?"
Thất Gia tay cầm ly trà vừa được Thành Lĩnh rót ra mời, hướng Chu Tử Thư mà hỏi thăm. Vẻ mặt vẫn ôn nhu hòa nhã, không thể tìm ra chút điểm không tốt nào trên khuôn mặt anh tuấn kia của y. Chu Tử Thư cũng cười đáp lại, uống cạn ly trà của mình.
"Vẫn khỏe."
Thất Gia ngắm nghía Chu Tử Thư một phen, lại quay ra phía Ôn Khách Hành mà cười ôn hòa nói vọng qua.
"Ôn công tử thật biết chăm sóc, khiến Tử Thư càng ngày trông càng có da thịt hơn."
Ôn Khách Hành đang nhìn Chu Tử Thư liền quay sang bên Thất Gia cười như không cười. Hắn biết rõ bản thân giỏi rồi, được người khác không phải A Nhứ khen hắn căn bản chẳng thèm để tâm. Lại chống cằm định nói chuyện gì đó nhưng bị Chu Tử Thư ngắt lời. Cả câu nói đều dồn lại nơi cổ họng chưa kịp phát ra.
"Bắc Uyên, hôm nay tới có việc gì?"
"Ô Khê vừa điều chế ra mấy loại dược, rất tốt cho kinh mạch của ngươi. Hôm nay được dịp nên ghé qua thăm ngươi luôn."
"Cảm ơn ý tốt, dạo này vẫn khỏe, không có biểu hiện gì lạ."
"Tuy đã khá lâu nhưng vẫn nên cẩn trọng, không thể chủ quan."
"Được. Nghe ngươi."
Một góc khác, giữa hai người nam nhân một đen một trắng đang ngồi đăm chiêu. Mắt lại không rời hai vị 'phu nhân' kia. Ô Khê một tay cầm gậy, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn, không màng đến Ôn Khách Hành cũng ngồi đối diện bị tiếng gõ bàn của y làm cho phát bực. Uống trà liên tục như chết khát vì Chu Tử Thư vẫn mải nói chuyện không chịu nhìn hắn.
Thành Lĩnh ngồi ở bậc thềm, giữa bốn người, tình huống không biết làm sao. Muốn nói chuyện cũng chẳng tìm ra đề tài gì cho hợp lý, muốn đứng dậy đi chỗ khác thì không được vì A Tương cùng Tào Úy Ninh đã đi sang sau núi hái trà, nói đúng hơn thì là bỏ con cái đi hẹn hò. Tiểu Đản Đản đang chơi bên ngoài sân, phải trông chừng cậu bé cẩn thận tránh đụng vào cơ quan. Chỉ có cách ngồi im lìm, không thể làm gì.
Cuối cùng thì Chu Tử Thư mới chịu sai y đi nấu ăn, để Đản Đản lại cho Ôn Khách Hành trông giúp. Được cho phép, Thành Lĩnh liền chạy tót đi xuống nhà bếp, không làm phiền đến mọi người.
Ôn Khách Hành ngoài mặt là trông trẻ, lại không chịu nhìn cậu bé lấy mấy lần, cứ dán mắt vào Chu Tử Thư cùng Thất Gia đang nói chuyện. Cái tính ghen vớ vẩn khó bỏ của hắn luôn khiến Chu Tử Thư mệt tâm. Giải thích với hắn bao nhiêu lần nhưng vẫn không nghe, cương quyết cho rằng Thất Gia luôn muốn tìm một cô nương Nam Cương tốt cho Chu Tử Thư như lời lúc trước từng nói. Chỉ cần Thất Gia cùng Chu Tử Thư nói chuyện, y sẽ suy luận ra vô vàn câu nói giữa họ, ghép chúng lại thành một hoàn cảnh sau này sẽ xảy ra rồi bắt đầu lồng lộn lên với Chu Tử Thư, bắt đền người ta phải dỗ hắn.
*Tôi mệt mỏi quá các cô ạ, mấy người yêu nhau khiến tôi thật nhức đầu¯\_(ツ)_/¯*
Tâm trạng không tốt thì lúc làm việc càng không để tâm. Mặc kệ cậu nhóc Đản Đản ở ngoài sân liền đi qua ngồi kế bên Chu Tử Thư, phải nghe hết câu chuyện của họ mới chịu. Lâu lâu lại níu vạt áo Chu Tử Thư một cái như nũng nịu, bày ra đủ trò bóp vai đấm lưng tựa đầu để Chu Tử Thư quan tâm đến mình.
"Lão Ôn. Đừng náo nữa."
"A Nhứ, A Nhứ!"
"Gọi hồn à?"
"A Nhứ đừng bơ ta."
"Cút qua kia!"
Chu Tử Thư bực mình, trừng mắt liếc nhìn Ôn Khách Hành một cái, đánh nhẹ lên vai hắn, chỉ tay qua hướng Đản Đản đang chơi bắt hắn đi ra.
Ôn Khách Hành một mặt ủy khuất như sắp khóc đến nơi nhìn Chu Tử Thư, lại bị Chu Tử Thư phớt lờ đi. Dậm chân mấy cái lên sàn biểu đạt bản thân dỗi rồi, A Nhứ phải dỗ dành, không là sẽ không chịu đâu.
"Ngươi đây là có ý gì?"
"..." Ôn Khách Hành im lặng bặm môi, quay mặt đi chỗ khác.
"Dỗi ta?"
Chu Tử Thư nhíu mày nhìn Ôn Khách Hành bộ dạng như trẻ con kia. Mất kiên nhẫn mà đẩy y đi trông trẻ.
"Trẻ con lớn đi trông trẻ con bé đi."
Thất Gia với Đại Vu vẫn ngồi nhìn hết một màn kia, chỉ biết cười khổ.
Tiểu Đản Đản đang chơi rất ngoan ở ngoài sân, nhìn vào sẽ có cảm giác khá tủi thân cho cậu bé. Luôn chơi một mình như vậy, xung quanh Tứ Quý Sơn Trang không có nhà dân, chỉ có những lúc xuống phố mới có thể thấy nhiều trẻ con bằng tuổi. Nhưng bù lại cậu bé không chút buồn bã nào, có Thành Lĩnh thúc luôn chơi với cậu, có cha mẹ, có Ôn đại bá và Chu bá bá nữa. Cả nhà lúc nào cũng quây quần với nhau. A nương của y cũng lại có hỷ rồi, nhưng mới phát hiện gần đây, còn chưa biết sẽ là nam hài hay nữ hài.
Nó cầm chong chóng gỗ Chu Tử Thư làm cho lúc nãy lên chơi. Chạy khắp một vòng sân, thích thú cười tươi. Lại không ngờ đến chong chóng bị rớt vào kẽ hở ở giữa bậc thềm, không cách nào lấy ra được. Ra sức kéo vẫn không thể đem ra.
"Nhóc con, làm sao?" Ôn Khách Hành đang bực dọc đi ra phía Đản Đản, thấy cậu bé cứ ngồi một chỗ mãi không chịu đứng dậy.
"Ôn bá bá, chong chóng của con bị kẹt rồi."
Đản Đản ngước mắt lên nhìn Ôn Khách Hành, đập vào mắt nó là một Ôn Khách Hành hoàn toàn khác mọi ngày. Mặt lạnh tanh không chút biểu tình. Khiến người nhìn vào có hơi sởn gáy. Đản Đản hơi sợ hãi, mếu máo như muốn khóc, Ôn Khách Hành thấy vậy liền bình ổn lại cảm xúc, mặt dịu đi một chút. Cúi xuống giúp cậu nhóc lấy chong chóng ra khỏi khe hở.
"Con trai không được mềm yếu."
"Vâng ạ..." Đản Đản cầm lấy chong chóng, gật đầu đồng ý, tay đưa lên dụi mắt.
"Chủ nhân lại bắt nạt Đản Đản nữa rồi."
A Tương từ ngoài bước vào thấy con trai mếu máo liền đi qua phía Ôn Khách Hành trách móc.
"A nương, không phải..."
Đản Đản chạy qua ôm lấy mẹ, lắc đầu biện hộ.
"Chong chóng của con bị kẹt, không lấy ra được."
"Vậy sao?"
"Vâng ạ. Là Ôn bá bá lấy giúp con."
A Tương tội lỗi nhìn Ôn Khách Hành, không biết xin lỗi thế nào cho phải.
"Chủ nhân, xin lỗi."
"Ta còn chưa kịp nói gì đã bị nha đầu ngươi bình phẩm. Ngươi nghĩ ta là kiểu người thích bắt nạt trẻ con lắm sao?"
"Thật sự xin lỗi mà. Chủ nhân tốt của ta ơi."
"Không cần phải dỗ ngọt ta."
"Chủ nhân, đừng giận nha."
"Không dám, ai lại giận Tương cô nương chứ."
"Chủ nhân!!"
"Đấy. Vừa nãy còn dỗ ngọt ta, giờ lật mặt rồi."
"Người..!!"
A Tương vì vậy mà cứng họng. Không thể nói thêm lời nào. Ôn Khách Hành không muốn trêu chọc cô nữa mới nói mấy câu.
"Trông con của ngươi đi. Ta vào trong."
"Vâng."
"Bớt gọi chủ nhân lại, suốt ngày gọi chủ nhân mà có xem ra gì đâu."
"Vậy nên gọi thế nào cho phải ạ?"
"Lúc trước dạy ngươi thế nào?"
"Ca ca. Ca ca." A Tương cười tươi rồi gọi Ôn Khách Hành mấy tiếng.
Ôn Khách Hành mỉm cười rồi quay người đi vào trong nhà. Tào Úy Ninh như người vô hình đứng trời trồng ngoài cổng, mãi mới định thần lại đi vào chỗ A Tương.
"Chàng bị ngốc sao? Đứng đó rõ lâu."
"Không có đâu."
"Vậy sao nãy giờ không chịu vào đây."
"Ta đang nhìn nàng."
A Tương đỏ mặt cúi đầu cười. Tào Úy Ninh cũng cười theo. Đản Đản nắm lấy tay cha mẹ cùng đi về phòng cất đồ.
Thất Gia cùng với Chu Tử Thư vẫn mải mê nói chuyện đàm đạo, chẳng để ý đến Ôn Khách Hành lại đến ngồi bên cạnh nữa. Người nọ tiếp tục cúi đầu ủy khuất gõ gõ lên bàn, Chu Tử Thư vì vậy lại bực mình liếc hắn mấy lần. Đại Vu đi đến bên cạnh Thất Gia thì thầm mấy câu liền quay ra nói chuyện với Chu Tử Thư.
"Chu trang chủ, Bắc Uyên đi đường mệt mỏi, chưa được nghỉ ngơi. Mong ngài để khi khác hẵng nói chuyện tiếp."
"Vậy ta bảo Thành Lĩnh sắp xếp lại phòng của ngươi."
"Được."
Đại Vu cùng Thất Gia đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình. Đã ở Tứ Quý Sơn Trang mấy lần, cũng quen thuộc ngõ ngách nơi này, phòng cũng có riêng, đồ dùng trong phòng vẫn được giữ nguyên gọn gàng không có chút xê dịch.
"Đại Vu, Thất Gia, phòng của hai người ta đã dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày nên cũng không cần dọn lại nhiều. Có thể vào nghỉ ngơi luôn."
"Cảm ơn Trương công tử."
"Không có gì."
Thành Lĩnh rời đi khỏi phòng của hai người bọn họ, không quên khép cửa lại giúp.
Ở một nơi khác trong Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành lại đang dỗi Chu Tử Thư, một bộ dạng ủy khuất bày ra trước mặt Chu Tử Thư. Mắt cứ chớp chớp như sắp khóc vậy.
"Được rồi. Là ngươi giỏi. Ta phục. Ta sai."
"A Nhứ không thương ta nữa."
"Không thương ngươi ta bóp chết ngươi lâu rồi."
"Luôn muốn mưu sát chồng. Độc phụ."
Chu Tử Thư tức đến nổ đom đóm mắt, tên này ăn gì mà có thể ngang ngược như vậy chứ.
"Ta con mẹ nó sắp giết ngươi đến nơi rồi."
"Vợ không thương ta nữa rồi."
Ôn Khách Hành nằm úp xuống giường, chân tay vẫy đạp loạn xạ, đến cả chăn gối cũng bị y làm xáo trộn lên hết.
"A Nhứ bây giờ muốn cưới thêm vợ bé, A Nhứ muốn bỏ vi phu."
"Ngươi bệnh à?"
"Không chịu, không chịu đâu."
"Còn làm thế nữa hôn chết ngươi!"
Chu Tử Thư vừa nói xong câu kia Ôn Khách Hành lập tức bật dậy, cả người rúc vào trong ngực Chu Tử Thư, ôm ngang eo y nũng nịu. Chu Tử Thư cảm thấy người này chỉ có mấy chuyện không cần mặt mũi này mới giỏi nhất thôi.
"A Nhứ, A Nhứ."
"Chịu thôi chưa?"
"A Nhứ hôn ta đi thì ta không dỗi nữa."
"Vô sỉ!"
Đầu Ôn Khách Hành cọ cọ vào trước ngực Chu Tử Thư. Tay ôm chặt hơn.
"A Nhứ hôn ta đi."
"Không."
"A Nhứ"
"Không."
Ôn Khách Hành thất vọng lần hai, chậm rãi buông eo Chu Tử Thư ra, lại nằm sấp mặt xuống giường. Cả người như không có sức lực, mếu máo bĩu môi. Quấn chăn quanh người thành một vòng, nằm im lìm không động đậy. Chu Tử Thư gọi cỡ nào cũng không chịu.
"Lão Ôn. Dỗi thật sao?"
"..."
"Lão Ôn."
"..." [ Ta không thèm nói chuyện với vợ nữa. Vợ có thương ta đâu.]
"Đứng dậy." Chu Tử Thư lay lay cuộn chăn to đùng đang nằm liệt ở trên giường kia mấy cái. Lại không có phản ứng. Hắn liền ở bên cạnh nằm xuống. Ôm lấy cả đống chăn kia vào người, Ôn Khách Hành bị cả chăn lẫn người bó đến gần chết ngạt, dẫy dụa thoát ra ngoài. Mái tóc đen dài vì bị tác động mạnh nên hơi rối. Mấy cọng tóc rũ xuống mặt trông có phần trẻ con kia. Chu Tử Thư nhìn hắn rồi cười đắc ý.
"Chu Tử Thư!"
"Sao?"
"Muốn giết ta lắm sao?"
"Thật sự rất muốn."
"Vậy không cần phải vướng tay ngươi, tự ta treo cổ chết cho vừa lòng."
Nói rồi Ôn Khách Hành lấy cái ghế đặt song song với xà nhà. Định sẽ buộc dây treo cổ thật. Khuôn mặt càng trông đáng thương hơn lúc nãy gấp bội. Hắn chỉ muốn A Nhứ dỗ chút thôi.
"Ta treo cổ thật đấy."
"Mời." Chu Tử Thư một vẻ bình thản ngồi uống trà nhìn Ôn Khách Hành pha trò tiêu khiển.
"Ta làm thật đấy."
"Ừ. Nhanh lên, lão tử sẽ mua vàng mã đốt cho ngươi mỗi ngày. Ấy, dây hơi lỏng, buộc chắc vào, tránh phải buộc lại." Chu Tử Thư chỉ tay.
"Treo thật đấy."
"Ừ."
Thất vọng tột độ, Ôn Khách Hành ngồi gục xuống đất, ủy khuất mếu máo nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư lại bật cười khoái chí.
"Sao? Không treo nữa ư? Không tự tử nữa?"
"A Nhứ không thương ta nữa."
"Qua đây."
Chu Tử Thư vẫn đang cười lại vẫy tay gọi Ôn Khách Hành đến phía y. Ôn Khách Hành lết qua như người bại liệt đến bên Chu Tử Thư. Gục mặt lên đùi Chu Tử Thư cơ hồ muốn khóc.
"Tính trẻ con này của ngươi bao giờ mới chịu sửa đây?"
"Không sửa."
"Ôn ba tuổi." Chu Tử Thư nói rồi xoa đầu Ôn Khách Hành mỉm cười.
"A Nhứ, đừng cưới vợ bé."
Con mẹ nó ông đây bất lực.
Chu Tử Thư không biết Ôn Khách Hành lấy cái suy nghĩ rằng hắn sẽ cưới vợ bé đó ở đâu ra. Vô lý hết sức, khiến Chu Tử Thư không biết phải nói thế nào.
"Không cưới. Cả đời này, chỉ có ngươi." Chu Tử Thư mỉm cười, chỉ có thể thuận theo Ôn Khách Hành mà trả lời. Ôn Khách Hành ngẩng mặt lên nhìn Chu Tử Thư, mặt vẫn mếu máo như một đứa trẻ.
"A Nhứ."
"Ừ."
"Hôn ta một cái đi."
"( ͠° ͟ʖ °͠ )"
"Đi mà. Năn nỉ."
Chu Tử Thư im lặng không nói gì. Nhìn ra phía cửa, xác nhận không có người đi qua mới cúi xuống áp lên môi Ôn Khách Hành một nụ hôn. Miễn cưỡng mà rời ra. Mặt lại có chút ửng đỏ lên. Ôn Khách Hành vẫn chưa chịu thôi, đứng dậy giữ lấy mặt Chu Tử Thư, hôn xuống liên tục, cứ buông ra lại áp xuống, như trêu chọc Chu Tử Thư khiến người nọ mặt càng lúc càng đỏ hơn.
"Lão Ôn!!!"
"Được rồi. Không trêu ngươi nữa."
Ôn Khách Hành mãi mới chịu tha cho Chu Tử Thư, mặt lại trở nên vui vẻ, hắn lật mặt còn nhanh hơn cả lật bàn tay, Chu Tử Thư thật sự quá quen thuộc rồi.
Thành Lĩnh lúc vừa nãy định đi vào gọi sư phụ và Ôn thúc ra ăn cơm, lại nhìn thấy cảnh tượng Ôn Khách Hành đang trêu chọc Chu Tử Thư, đứng như trời trồng ở ngoài cửa nhìn hai người họ. Mặt càng trông thảm hơn cả Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư vừa quay ra thấy Thành Lĩnh đứng ở trước cửa từ lúc nào không hay, hốt hoảng mà quay người vào trong. Ra hiệu cho Ôn Khách Hành. Hắn cũng nhìn ra, thấy Thành Lĩnh mắt mở to như trúng tà, mặt lại đỏ lòm, miệng mấp máy cái gì đó không nghe rõ.
"Thành Lĩnh. Chuyện gì?"
"Sư...sư phụ...với...Ôn thúc...cơm đã...đã nấu xong rồi..." Thành Lĩnh vẫn ấp úng mãi không nói xong. Trán đổ mồ hôi ướt hết cả nửa khuôn mặt. Nói xong liền lập tức cúi mặt quay người chạy thẳng, suýt thì lăn xuống bậc thềm.
"Cẩn thận chút." Ôn Khách Hành nói vọng ra. Thành Lĩnh lại chẳng quay đầu lại. Hắn thật sự chịu đả kích này lần thứ bao nhiêu không rõ nhưng vẫn rất bàng hoàng khi thấy nó.
"Tiểu tử kia là bị bệnh sao? Cả người mồ hôi có thể vắt ra được một chậu nước đấy."
"Lão Ôn."
"Ở đây."
"Đi ăn cơm thôi. Đừng để mọi người đợi."
"Được. Chúng ta đi ăn cơm." nói rồi khoác tay Chu Tử Thư đi đến phòng ăn.
Đại Vu và Thất Gia đã ngồi ở đấy từ lúc nào. Có cả A Tương và Tào Úy Ninh, không thấy nhóc Đản Đản, chắc là chơi mệt nên lại ngủ rồi. Thành Lĩnh đã lấy lại bình tĩnh, cũng ngồi xuống cuối bàn đưa đũa và bát cơm đến cho mọi người.
"Trương công tử không khỏe sao?" Thất Gia hỏi.
"Không sao. Ta vẫn ổn. Đa tạ Thất Gia quan tâm."
"Vừa gặp quỷ ban ngày chắc rồi. Mồ hôi ướt hết thế kia." A Tương nói thêm vào.
Thành Lĩnh đang định gắp thức ăn thì hơi khựng lại. Còn hơn cả gặp quỷ nữa, là gặp quỷ chủ đang trêu ghẹo sư phụ.
"Ăn cơm đi." Chu Tử Thư mặt hơi ửng đỏ nhìn mọi người.
"Tử Thư cũng không khỏe sao?" Thất Gia lại quay sang phía Chu Tử Thư.
"Vẫn ổn."
"A Nhứ không sao. Chỉ là lúc nãy trêu hơi quá đà.
"Thì ra là vậy." Thất Gia hiểu ý, chầm chậm tiếp tục ăn cơm. Đại Vu ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho y.
*Hẹn các vị tuần sau⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro