Chương 6- A Nhứ yêu ta không?

Thất Gia và Đại Vu ở lại Tứ Quý Sơn Trang chơi mấy hôm thì cũng phải quay về Nam Cương. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Chu Tử Thư phải giữ sức khoẻ và không được quá sức. Lại dúi vào tay y cả một túi đựng toàn những dược liệu đã được điều chế của Đại Vu. Chu Tử Thư không nỡ để Thất Gia về sớm, cứ bảo Thất Gia ở lại chơi thêm ít ngày nữa rồi hẵng về. Ôn Khách Hành lại ngược chiều với Chu Tử Thư, hắn vạn nhất là muốn Thất Gia nhanh chóng rời đi, tránh đêm dài lắm mộng. Thất Gia còn ở ngày nào thì nỗi sợ mất vợ của hắn càng lớn.

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành tiễn Thất Gia và Đại Vu đi, đứng nhìn họ cưỡi ngựa thoắt xa mới chịu quay về. Đang tản bộ trên đường bày bán đủ các sạp hàng, xung quanh cũng chẳng thiếu quán trọ hay tửu lâu. Ôn Khách Hành nhìn ngắm một phen liền quay sang hướng Chu Tử Thư lên tiếng.

"A Nhứ, hay chúng ta ở lại trấn mấy hôm đi."

"Tại sao?"

"Cũng lâu rồi không thử lại cảm giác phiêu bạt khắp nơi như lúc trước." Ôn Khách Hành cười hì hì nhìn Chu Tử Thư, có phần giống trẻ con lên ba.

"Ngươi lượn lờ suốt ngày mà lại bảo không phiêu bạt?" Chu Tử Thư nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ôn Khách Hành.

"Đó là đi một mình, sao bằng đi cùng A Nhứ của ta được."

"Thật sự?"

"Không một lời giả dối."

"Vậy theo ngươi."

Chu Tử Thư nói không rõ đầu đuôi khiến Ôn Khách Hành hơi khó hiểu.

"Hả?"

"Là nghe theo ý ngươi." Chu Tử Thư gằn giọng, ánh mắt lại ôn hòa nhìn Ôn Khách Hành. Sâu trong ánh mắt của y phản chiếu gương mặt tuấn tú của Ôn Khách Hành, y nhìn cỡ nào cũng có cảm giác như nhìn không đủ, phải nhìn nhiều hơn. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư cười tươi. Tay với đến phía Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay kia của y, kéo y đi về phía trước.

Tính cách Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư mà nói đã quá đỗi quen thuộc. Lúc hắn ở cùng Chu Tử Thư sẽ luôn bày ra vẻ mặt cún con, gọi dạ bảo vâng, chỉ đôi lúc trái gió trở trời tên này lại không nghe lời nữa. Xong chuyện lại quay ra như trước đó chưa hề có gì xảy ra. Ở chỗ người không thân thuộc sẽ là bộ mặt muốn ăn sống người ta, không chừa cho họ chút thể diện mặt mũi nào.

Hai người cùng nhau đi vào một tửu lâu nhỏ, trông có vẻ đơn sơ nhưng lại khá nhiều khách hàng, bàn nào bàn nấy đều có người. Tiểu nhị chạy qua chạy lại nhìn là biết mệt sắp đứt hơi đến nơi, vẫn cố gắng gượng bưng trà, đưa đồ ăn và rượu lên cho khách trong lâu.

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành tìm thấy một bàn trống, vừa đi đến định ngồi xuống thì không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người trông giống như đồ tể, mặt mũi dữ tợn xông vào tửu lâu. Khách trong quán đều dừng nói chuyện mà quay ra nhìn bọn họ. Mấy tên kia cũng chẳng kiêng kị gì mà kéo thẳng người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế gần phía cửa ra vào đứng dậy, lại vung tay ném người kia ngã nhào xuống nền nhà.

"Tiểu nhị!" Một tên to béo ở trong nhóm người đó lên tiếng. Có vẻ là lão đại của bọn người này.

"Gia. Ngài cần gì?"  Ông chủ luống cuống chạy đến. Cả người không khỏi run rẩy lên một hồi, mồ hôi chảy ra đầy trán, lẫn cả mệt mỏi và sợ hãi.

"Nhà các ngươi dạo này làm ăn khấm khá, nạp thuế gấp đôi."

"Sao...sao lại có thể tăng chứ. Tháng trước đã tăng hơn 20 lượng. Tháng này lại tăng gấp đôi nữa thì nhà tiểu nhân phải sống làm sao."

"Sao hả!! Không muốn đóng nữa sao? Không đóng nữa thì dẹp tiệm, cút đi chỗ khác mà làm ăn!" Một tên khác trong số mấy tên kia cũng đứng dậy nắm cổ áo ông chủ mà hùng hổ dọa nạt. Tiểu nhị  đứng ở bên kia cũng sợ đến tái xanh mặt mày, môi cắt không còn một giọt máu.

"Gia, nhà ta làm ăn nhỏ, mỗi tháng đều đóng đủ thuế, nhưng những tháng gần đây tiền thuế luôn tăng cao, bảo ta phải làm sao chứ."

"Ta không quan tâm nhà ngươi ra sao. Ngươi làm ăn trên đất của bọn ta thì phải theo ý bọn ta."

"Hiếp...hiếp người quá đáng mà!!!"

"Không đóng đúng chứ? Vậy thì đập hết chỗ này cho ta!!"

Tên đại ca của nhóm người liền quát lớn. Mấy tên còn lại theo ý chủ mà đập phá đồ đạc khắp nơi. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành lúc nãy vừa ngồi xuống để xem xem có chuyện gì xảy ra. Bây giờ một tên trong nhóm người kia đã đi đến bàn của hai người họ, vênh mặt quát lớn.

"Hai tên này, còn không mau cút để gia gia làm việc."

Chu Tử Thư liếc nhìn hắn một cái rồi lại bình thản nâng ly trà trong tay lên uống, không quan tâm đến lời nói vừa nãy của hắn. Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh cũng chẳng thèm quan tâm, cả tầm mắt luôn hướng về Chu Tử Thư, không lúc nào rời đi.

"Gia gia đã độ nhân độ lượng mà nói chuyện với các ngươi, các ngươi lại coi như không nghe thấy. Huynh đệ, kéo bọn chúng đứng dậy để ta trút giận!!"

Một tốp 3 người lao đến phía Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, chưa kịp phản ứng gì một tên trong nhóm người đã bị Ôn Khách Hành lao đến nắm lấy cổ mà bóp chặt từ lúc nào. Chỉ cần dùng chút lực nhỏ nữa tên này có lẽ sẽ thật sự đầu lìa khỏi cổ. Hắn cựa quậy muốn thoát ra lại không cách nào thoát ra nổi. Cả cơ thể bị Ôn Khách Hành nắm lấy treo cách mặt đất một đoạn ngắn, chân vẫn còn chạp được xuống đất mà vẫy đạp.

"Lão Ôn, đừng lấy mạng hắn."

Chu Tử Thư nhẹ nhàng lên tiếng nói với Ôn Khách Hành. Tay Ôn Khách Hành buông lỏng ra, thả tên kia rơi thẳng trên nền nhà như một bao cát mà ho sặc sụa.

"Cút!" Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn đám người kia một cái, như một tia sét đánh qua mà cảnh cáo lũ người kia. Chu Tử Thư vẫn ngồi im không nói gì. Hắn nhàn nhã uống trà, để mọi chuyện cho Ôn Khách Hành xử lý.

"Ngươi...các ngươi đợi đó!!" Tên vừa bị Ôn Khách Hành bóp cổ liền chạy qua phía lão đại hắn mách chuyện, sau đó chỉ thấy một đoàn người lao đến phía Ôn Khách Hành, tay cầm theo đao kiếm, hùng hổ mà xông tới.

"Lão Ôn, đừng giết chúng, chỉ cần đả thương thôi."

"Nghe rõ." Ôn Khách Hành theo hướng Chu Tử Thư cười tươi, lại quay ra hướng đám người đang công đến, mặt lạnh tanh mà lao lên, tay không đấu với chúng. Chưa đầy một lúc đã khiến một đoàn người nằm lăn lốc đủ kiểu khắp nơi trong tửu lâu. Mọi người đều đang rất hoảng loạn. Một số người vì sợ hãi đã bỏ chạy từ lâu, một số người lại vì tính hóng hớt nên ở lại núp một góc để xem trò. Đến cả ông chủ quán cũng núp một góc không dám làm gì.

Ôn Khách Hành xoa xoa tay, đi đến phía Chu Tử Thư bày ra bộ mặt đáng thương.

"A Nhứ, tay đau quá." Nói rồi giơ tay ra trước mặt Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vươn tay ra nắm lấy, lại nhẹ nhàng lau đi vết máu bị dính trên tay Ôn Khách Hành. Lúc nãy dùng tay không, chắc chắn sẽ bị trầy xước vài chỗ.

"Lát nữa sẽ thoa thuốc cho ngươi."  Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đang chớp chớp mắt nhõng nhẽo kia, mỉm cười một chút rồi bỏ tay Ôn Khách Hành ra, đứng dậy đi đến phía đám người đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.

"Ỷ thế áp bức bách tính, là ai bày trò thu thuế này?" Chu Tử Thư kéo một tên tiểu tốt lên hỏi, mặt vẫn không biểu cảm.

"Là...là Đại Tam...là Đại Tam..." nói rồi chỉ tay về phía tên lão đại đang trốn sau góc bàn sợ sệt kia.

"Haa. Lúc nãy còn lên giọng đòi đánh ta. Sao giờ lại như con rùa rụt đầu rồi." Ôn Khách Hành đứng bên cạnh Chu Tử Thư, nhìn về phía tên Đại Tam kia mà mỉa mai.

"Ở đây không có quan phủ, chỉ là một trấn nhỏ, vậy nên bọn chúng lộng hành, cướp bóc tiền của bách tính, bắt phải nạp thuế mỗi tháng đầy đủ, nếu không chúng sẽ đến phá tiệm." Ông chủ quán lúc này đang đứng lên nói chuyện với Chu Tử Thư, mắt lại hơi ươn ướt, mồ hôi vẫn chảy đầm đìa.

"Vậy sao không chuyển đi nơi khác?" Ôn Khách Hành lên tiếng.

"Người ở đây trước kia đều là nạn dân đến cư trú, sống nhờ vào việc buôn thương. Dần dần thì cũng nhộn nhịp hơn. Càng có nhiều khách buôn thường đến nơi này để nghỉ ngơi. Giờ nếu chuyển đi, há chẳng phải như trước kia đi tị nạn ngày ngày sao?" Ông chủ lên tiếng trả lời Ôn Khách Hành, mặt đầy vẻ đau khổ.

"Sao các người không vùng lên mà để bọn chúng lộng hành lâu như vậy?" Chu Tử Thư nhìn ông chủ mà hỏi.

"Bọn ta là không thể, bọn chúng luôn mang theo đao kiếm bên mình, vả lại bọn ta sức lực yếu kém, sao có thể đánh lại bọn chúng." Ông chủ mặt đau khổ mà trả lời Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành ở bên cạnh cũng lên tiếng.

"Ông ấy nói có vẻ đúng. A Nhứ ngươi nhìn xem, toàn một lũ đồ tể thế kia, chung quy bá tánh cũng chỉ là dân thường."

Chu Tử Thư gật đầu hiểu ý. Liếc mắt thấy tên lão đại đang có ý định bỏ chạy liền dùng chân đá một chiếc ghế qua phía hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất, quỳ sạp xuống mà dập đầu van xin tha mạng.

"Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng!!!"

"Xin lỗi ông chủ quán, trả lại hết số tiền các ngươi đã cướp bóc của dân."

"Xin lỗi, xin lỗi, ta nhất định sẽ trả lại toàn bộ. Sẽ trả lại toàn bộ." Hắn một bộ lắp bắp mà trả lời Chu Tử Thư.

"Nếu còn để ta bắt được sẽ bẻ cổ ngươi ngay lập tức." Một lời này của Ôn Khách Hành nói ra khiến hắn sợ đến xanh mặt, gật đầu lia lịa.

"Thật đa tạ hai vị đại gia quá." Ông chủ quán lên tiếng. Khom lưng cúi đầu biểu lộ biết ơn. Chu Tử Thư đưa tay ra đỡ lấy ông ấy.

"Không cần phải thế đâu."

"Các ngài dùng gì? Hôm nay ta sẽ không lấy tiền. Ta mời các vị một bữa."

"Vậy còn gì bằng. Đa tạ, đa tạ." Ôn Khách Hành đáp lại. Liếc nhìn Chu Tử Thư mà cười cười.  Chu Tử Thư đứng bên cạnh cũng không nói gì thêm nữa. Quay lại bàn lúc nãy mà ngồi xuống ghế. Đem một lọ thuốc trong người ra rồi vẫy tay với Ôn Khách Hành.

"Lão Ôn, qua đây."

"Tới liền." Ôn Khách Hành đáp lại rồi chạy một mạch đến ngồi bên cạnh Chu Tử Thư mà vẫy đuôi mãn nguyện. Thấy lọ thuốc trên bàn biết ngay A Nhứ muốn bôi thuốc cho mình liền đưa tay đến phía trước, vui vui vẻ vẻ mà cười tươi. Để Chu Tử Thư bôi thuốc lên tay. Một lúc lâu sau thì thức ăn được tiểu nhị mang lên, bày biện đủ món còn thêm hai bình rượu.

Ôn Khách Hành rót rượu ra cho mình và Chu Tử Thư. Lại cầm đũa gắp một đống thức ăn vào bát cho người đối diện. Khuôn mặt vẫn một trạng thái vui vẻ cười đùa.

"A Nhứ, ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Nếu không ngon ta mượn nhà bếp nấu cho ngươi."

"Không cần đâu. Ta có gì mà không hợp chứ. Ngươi cũng ăn đi."

"Uống rượu đi." Ôn Khách Hành nói.

"Được."

Hai người cứ vậy ngồi ăn uống trò chuyện một lúc khá lâu. Lại thuê một căn phòng ở trong tửu lâu ở qua đêm. Căn phòng được bài trí khá đơn sơ, chỉ một chiếc giường gỗ và mấy chiếc bàn ghế. Cũng không phải là không ở được. Chu Tử Thư không biểu tình còn Ôn Khách Hành lại vui vẻ kéo Chu Tử Thư vào phòng mà đóng chặt cửa.

"Lão Ôn, làm cái gì vậy?" Chu Tử Thư chau mày nhìn Ôn Khách Hành đang cởi bỏ y phục bên ngoài.

"Cởi đồ." Ôn Khách Hành vẫn bình thản trả lời.

"Cởi đồ làm gì?"

"Cởi đồ thì ngươi nghĩ xem còn để làm gì?"

"Ngươi..." Chu Tử Thư hơi đưa tay lên nắm lấy cổ áo, hướng Ôn Khách Hành mà dè chừng.

"A Nhứ là đang sợ gì?"

"Con mẹ nó, ngươi lại định làm chuyện đồi bại ở đây luôn sao?"

"Chuyện đồi bại?" Ôn Khách Hành cười cười nhìn Chu Tử Thư, lại từ từ tiến đến phía Chu Tử Thư. Mỗi bước của hắn đều khiến Chu Tử Thư hơi lùi về sau. Chuẩn bị tư thế sẽ đạp tên kia bay ra khỏi phòng.

"A Nhứ ngươi sao vậy. Ta chỉ là cảm thấy nóng thôi."

Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay đang nắm cổ áo của bản thân ra. Lại ngồi nghiêm chỉnh lại trên giường.

"Nóng thì đi tắm đi. Ta gọi người chuẩn bị nước." Nói rồi bước ra ngoài một lúc, để lại Ôn Khách Hành đang ngồi khúc khích cười trên ghế. Được một lúc thì Chu Tử Thư quay lại, phía sau là hai người nữa, trên tay mỗi người xách theo hai xô nước lớn. Đi qua phía sau phòng có một bồn tắm, đổ tất cả nước vào trong đó. Đến khi bồn nước đầy mới đi ra ngoài.

"Hai vị công tử, nước đã chuẩn bị xong rồi." Một người trong số hai người họ lên tiếng.

"Đa tạ." Chu Tử Thư gật đầu với hắn. Hai người kia cũng gật đầu đáp lại rồi đi ra ngoài. Chu Tử Thư lại quay sang phía Ôn Khách Hành đang đứng.

"Đi tắm đi còn đợi cái gì."

"A Nhứ, tắm cho ta đi." Ôn Khách Hành nài nỉ.

"Tự mà tắm đi chứ."

"Tắm cho ta đi." Tay hắn nắm vạt áo Chu Tử Thư mà nũng nịu.

"Được rồi. Vào trước đi." Chu Tử Thư vẫn là đồng ý với hắn, đi cởi bỏ lớp y phục ngoài tránh để nước hắt ướt rồi cũng đi vào theo Ôn Khách Hành. Người nọ đang ngâm mình trong nước, nửa khuôn mặt dưới đắm xuống dưới nước chỉ để lộ hai con mắt, tóc đã bị ướt mất phân nửa. Mi mắt cong cong mà chớp, hướng Chu Tử Thư bước vào nhìn tới.

"Làm cái trò gì vậy?" Chu Tử Thư khó hiểu nhìn Ôn Khách Hành đang vừa nghịch nước vừa nhìn hắn. Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên nói chuyện với Chu Tử Thư.

"Đang tắm mà." Hắn cười hì hì.

"Tắm cho tử tế chút."

"A Nhứ ngươi qua đây đi." Nói rồi đưa tay với Chu Tử Thư kéo đến.

"Làm gì?"

"Tắm cho ta chứ còn gì nữa." Nói rồi đặt một chiếc khăn vào tay Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đưa khăn đến thấm nước rồi lau lên trên lưng Ôn Khách Hành. Tay y đưa đến mỗi nơi trên cơ thể Ôn Khách Hành, cảm nhận hơi ấm lan toả trên từng tấc da thịt của Ôn Khách Hành. Vẫn ẩn hiện chút sẹo nhỏ không thể mất đã từ rất lâu. Nơi lưng trần tưởng chừng hoàn mỹ đó lại có những vết sẹo ẩn ẩn hiện hiện từ bé đến lúc trưởng thành. Hắn lúc ở quỷ cốc thật sự rất thống khổ. Ngày ngày nơm nớp dè chừng không để một ai đến gần. Chỉ duy nhất A Tương.

Tay Chu Tử Thư dừng lại nơi vết sẹo lớn nhất nằm ở giữa lưng. Tay chạm nhẹ lên trên, là vết sẹo do roi da quất lên, thật sự có thể cảm nhận được lúc đó y đã đau đớn thế nào.

"Đau không?" Chu Tử Thư nhẹ giọng hỏi.

"Lúc đó đau đấy nhưng giờ hết rồi." Ôn Khách Hành mỉm cười đáp lại.

"Lúc ngươi chịu trận đòn này là bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm."

Chu Tử Thư hơi khựng lại, tay vươn tới ôm lấy cả người Ôn Khách Hành từ sau lưng. Ôn Khách Hành hơi bất ngờ, nghiêng đầu lại nhìn Chu Tử Thư.

"A Nhứ..." Hắn nhỏ giọng gọi Chu Tử Thư.

"Im lặng." Chu Tử Thư ngắt lời hắn. Lại dịu dàng úp mặt vào nơi cổ Ôn Khách Hành hít lấy một hơi sau đó buông ra. Tiếp tục lau người cho y.

"A Nhứ, ngươi sao vậy?" Ôn Khách Hành gặng hỏi.

"Không sao. Chỉ là cảm thấy ngươi lúc nhỏ chịu nhiều tổn thương như vậy, có chút xót."

"A Nhứ là đang bày tỏ tấm lòng với ta ư?"

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ như thế đi." Chu Tử Thư lại nói với giọng lạnh lùng.

"A Nhứ có yêu ta không?" Ôn Khách Hành mong chờ hỏi y.

"Ngươi thấy có tên đại nam nhân ngu ngốc nào chịu lấy một tên giống đực như ngươi mà không yêu chưa?"

"A Nhứ yêu ta phải không?"

"Ừ."

Ôn Khách Hành lại cười, bỗng dưng ngụp cả người xuống nước, chỉ thấy mỗi tóc xoã ở trên mặt nước.

"Lão Ôn. Mau lên đi. Tắm lâu vậy rồi sẽ cảm lạnh đó." Chu Tử Thư bỏ khăn qua một bên, định đi ra lấy đồ cho Ôn Khách Hành thay thì có cánh tay kéo lấy hắn, cả người bị Ôn Khách Hành ôm vào ngồi trong bồn nước lớn. Nước tràn ra ướt hết cả sàn nhà, cả người Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành làm cho ướt hết, đồ đang mặc trên người dán chặt vào da thịt.

Chu Tử Thư lấy tay vuốt bớt đi nước đang ướt trên mặt, trừng mắt nhìn tên hỗn đản đang cười kia một cái. Bực dọc mà mắng mỏ.

"Lão Ôn, không có đồ để thay đâu. Uớt hết rồi đây."

Cả người vẫn bị Ôn Khách Hành ôm chặt, tay hơi vùng vẫy muốn đẩy người kia ra. Ánh mắt hơi cay do bị nước rơi vào, mi mắt ươn ướt mà nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành ở trước mặt, tay đưa đến sau gáy Chu Tử Thư mà kéo về phía mình, áp lên môi y một nụ hôn thật sâu. Chu Tử Thư vì sự bất ngờ này mà trừng to mắt, tay hơi đẩy người nọ ra. Ôn Khách Hành cũng buông ra, mỉm cười nói với Chu Tử Thư.

"Cả đời này của ta, chỉ yêu mình A Nhứ thôi."

"Ngươi có chắc chắn?" Chu Tử Thư cười khẩy. Nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành, tóc đã ướt sũng giờ đây nước cứ thế nhỏ giọt trên gương mặt tuấn tú của y.

"Ngươi không tin à?" Ôn Khách Hành bỗng nhiên ôm chặt Chu Tử Thư.

"Trước khi gặp ta, chẳng phải ngươi mỗi ngày đều đi thanh lâu sao?"

"Đó là... A Nhứ, sao ngươi biết?" Ôn Khách Hành hơi khựng lại nhìn Chu Tử Thư.

"Bắp cải nhà ngươi nói cho ta biết."

"Nha đầu này thật là. Thành sự thì ít bại sự có thừa mà."

"Vậy đúng thật là có đi chứ gì?"

"A Nhứ A Nhứ, đó là trước kia, bây giờ không có nữa." Tay ôm Chu Tử Thư vào lòng, đầu cọ cọ lên vai Chu Tử Thư tỏ ý đã biết sai, nước ở trên tóc Ôn Khách Hành lại chạm vào nơi hõm cổ Chu Tử Thư, y hơi nghiêng đầu tránh đi.

"Ai biết được ngươi mỗi khi cãi nhau có chạy đi thanh lâu hay không?" Chu Tử Thư giọng điệu trách móc.

"Không có. Thật sự oan quá mà."

"Chắc chắn không có?"

"Chắc chắn."

Chu Tử Thư gật đầu, thầm nghĩ trêu hắn vậy là đủ rồi, phải đi ra thay đồ nếu không sẽ bị cảm lạnh mất.

"Đứng dậy thay đồ, không sẽ cảm lạnh đấy."

Chu Tử Thư lên tiếng. Ôn Khách Hành đang ôm chặt y liền hơi buông lỏng tay ra rồi đứng dậy. Cả thân trên không một mảnh vải, chỉ phần thân dưới là vẫn mặc. Bước ra khỏi bồn nước liền kéo theo một loạt nước tràn ra theo. Chu Tử Thư cũng chẳng khấm khá hơn tẹo nào, cả người từ trên xuống dưới đều ướt hết.

Thay đồ xong liền đẩy Chu Tử Thư lên giường.

"A Nhứ ngươi ở yên trong phòng, để ta đi phơi đồ."

Nói rồi đem tất cả đồ đang ướt ra ngoài phơi. Chu Tử Thư cả người chỉ khoác tạm một lớp y phục bên ngoài, bị Ôn Khách Hành quấn chăn kín mít quanh người. Tóc đã được lau khô mà xoã xuống che hơn phân nửa khuôn mặt.

Chu Tử Thư ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ, trời đã chập tối rồi, y và Ôn Khách Hành ở trong bồn tắm đã lâu như vậy, có hơi đói bụng, gọi Ôn Khách Hành đang xếp đồ ở bên ngoài.

"Lão Ôn, ta đói rồi."

Giọng có hơi dịu xuống nhõng nhẽo. Ôn Khách Hành nghe thấy lập tức thò đầu vào bên trong nhìn Chu Tử Thư cười tươi trả lời.

"Được, đợi ta đi lấy thức ăn liền."

"Được."

"Phu nhân đợi ta."

"Ừ."

Nói rồi chạy xuống lầu , tiếng Ôn Khách Hành gọi ông chủ lớn đến nỗi vọng vào đến tận phòng của Chu Tử Thư vẫn nghe thấy. Chu Tử Thư mỉm cười, cảm thấy người này thật sự rất yêu hắn, vạn phần đều yêu hắn, ngày ngày đều muốn hắn được vui vẻ.

Khi đó biết tin Chu Tử Thư sắp chết y đã rất buồn. Mỗi đêm nằm ngủ bên cạnh Chu Tử Thư hắn đều nói mớ rất nhiều, luôn ôm chặt lấy Chu Tử Thư, đến bây giờ Chu Tử Thư vẫn còn nhớ như in và sẽ không bao giờ quên được có một ngày định mệnh. Hôm đó, Ôn Khách Hành đã vừa ngủ vừa khóc lóc đáng thương như vậy, không chịu buông tay y ra, nước mắt đầm đìa mà kêu tên y mãi không ngừng.

"A Nhứ, đừng chết, đừng bỏ ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro