Chương 7- A Nhứ thật tốt [H+]
Ôn Khách Hành dặn kĩ chủ quán cùng đầu bếp phải nấu những món gì, sau đó lại chạy tót lên với Chu Tử Thư ở trên phòng.
"A Nhứ, đang suy nghĩ cái gì? Có phải nghĩ về vi phu không?"
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đến bên giường ngồi xuống nền nhà, tay đưa lên chống cằm nhìn y, hai mắt chớp chớp, miệng lại cười hí hửng.
"Ôn đại thiện nhân, ngươi có gì để ta đáng suy nghĩ sao?"
Chu Tử Thư ngồi trên giường nhìn xuống Ôn Khách Hành, mỉm cười trêu chọc.
"Vậy là A Nhứ không nghĩ đến ta sao?"
"Có."
"A Nhứ, ngươi nghĩ đến ta thế nào vậy?"
"Đang nghĩ buổi tối lúc ngươi đi ngủ sẽ bóp chết ngươi hay là đâm chết ngươi."
"A Nhứ thật nhẫn tâm." Ôn Khách Hành phồng má, nắm lấy tay áo của Chu Tử Thư mà lắc lư.
"Thế rốt cuộc nên làm thế nào?" Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành rồi hỏi.
"Không làm thế nào cả. Ta nếu chết đi, A Nhứ sẽ mất chồng đó."
Ôn khách Hành đứng bật dậy, ra sức lắc đầu.
" A Nhứ phải yêu thương ta."
Ôn Khách Hành nói tiếp sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư mà làm nũng.
"Được. Yêu thương ngươi hết cả đời này."
Chu Tử Thư không trêu chọc hắn nữa, lại dịu dàng xoa đầu Ôn Khách Hành. Người kia liền theo hướng tay mà lắc lư đầu theo. Ôn Khách Hành lại nằm lên đùi Chu Tử Thư, gương mặt khoái chí hiện rõ ràng, lại quay sang ôm lấy eo người kia, rúc mặt vào trong bụng của Chu Tử Thư.
"Làm trò gì vậy? Buồn."
Ôn Khách Hành tay không chịu để yên mà cứ chọc chọc vô hông Chu Tử Thư, miệng lại cười rộ lên. Chu Tử Thư rung lên từng hồi, tay đánh nhẹ vào vai Ôn Khách Hành.
"Có thôi ngay không, buồn lắm."
Chu Tử Thư tiếp tục kêu lên. Lớp áo đang mặc trên người Chu Tử Thư cũng chỉ là tạm cài lại, không có trung y nên mỏng manh đến nỗi Ôn Khách Hành trực tiếp cắn thẳng lên lớp vải đang bao bọc lấy phần bụng của Chu Tử Thư, người nọ liền giật bắn người lên, suýt nữa đẩy Ôn Khách Hành ngã xuống nền nhà.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành tay xoa lưng Chu Tử Thư, mắt lấp lánh nhìn lên khuôn mặt y.
"Sao?" Chu Tử Thư trả lời lại nhưng Ôn Khách Hành lại không đáp lời, chỉ cảm nhận được tay của người kia đã tháo mất chiếc đai lưng trên người Chu Tử Thư ra. Ôn Khách Hành lại ngồi dậy, kéo Chu Tử Thư vào trong lòng mình, tay vẫn sờ soạng khắp người Chu Tử Thư.
"Muốn gì?" Chu Tử Thư đang dần hiểu ra vấn đề, vẫn hỏi cho có lệ.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành lại không trả lời câu hỏi mà chỉ gọi tên Chu Tử Thư.
Tay đã lần đến nơi nhũ hoa trên ngực Chu Tử Thư mà xoa nhẹ qua lớp vải. Chu Tử Thư hơi run lên, Ôn Khách Hành lại ở bên tai Chu Tử Thư cắn nhẹ lên rồi liếm mút, hơi thở cứ vậy phà vào bên tai.
Ôn Khách Hành một tay trêu chọc nhũ hoa, tay còn lại đưa lên cổ Chu Tử Thư từ phía sau mà xoay lại thẳng hướng với khuôn mặt mình. Hắn hôn khắp nơi trên mặt Chu Tử Thư, lại lui xuống áp lên môi người kia một nụ hôn, liếm mút bờ môi mỏng kia, lưỡi cũng đưa vào trong khoang miệng Chu Tử Thư mà khuấy đảo, tay phía dưới đã cho hẳn vào trong áo mà vân vê đầu nhũ hoa đang cương cứng của Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư bị kích thích, tay cũng đưa lên cổ Ôn Khách Hành mà vòng lại, tiến đến ngồi trên đùi hắn, miệng vẫn không rời ra chút nào.
Ôn Khách Hành đưa tay, gạt cổ áo Chu Tử Thư xuống hờ hững giữa ngực, miệng đã rời ra mà tiến xuống cổ hôn lên. Lại khom người về phía trước, đặt Chu Tử Thư nằm xuống dưới thân, dễ dàng hôn khắp nơi trên người Chu Tử Thư. Áo trên đã bị hắn lột xuống hoàn toàn nằm ở dưới bụng.
Ôn Khách Hành quan sát gương mặt Chu Tử Thư, người kia mặt đã đỏ hồng, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ lớn. Ôn Khách Hành lại cúi xuống hôn lên môi y, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ kia của Chu Tử Thư. Hắn rời ra rồi tiến xuống bụng phẳng lì của Chu Tử Thư hôn lên.
Tay đã sờ xuống hạ bộ Chu Tử Thư, vuốt qua lớp vải phía trên, tiếng rên rỉ của Chu Tử Thư trong cổ họng lại phát ra khiến Ôn Khách Hành càng thêm hưng phấn. Hắn tiến đến bên ngực trái của Chu Tử Thư hôn lên, liếm mút đầu nhũ hoa hồng hào, tay cũng ở một bên vân vê xoa nắn, tay còn lại xoa khắp eo Chu Tử Thư rồi đưa vào giữa hai chân người kia mà trêu chọc tiểu A Nhứ. Ôn Khách Hành dùng tay lột sạch sẽ lớp vải vướng víu trên người của mình lẫn Chu Tử Thư xuống hết, lại ôm người nọ ngồi dậy.
"A Nhứ, làm cho ta." Ôn Khách Hành đặt tay Chu Tử Thư vào vật đang cương lên kia, nắm lấy rồi tuốt lên xuống liên hồi. Miệng Ôn Khách Hành liền tiến qua hôn Chu Tử Thư, tay xoa lên bờ mông phía sau của y. Cảm nhận da thịt người nọ đang rất nóng hổi, mồ hôi trên trán cứ vậy tuôn không ngừng.
"A Nhứ, ta yêu ngươi." Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư mặt đỏ như trái cà chua, tay phía dưới đã bị hắn đoạt lại, theo hướng mà nằm xuống. Chỉ thấy lỗ nhỏ phía dưới đang bị Ôn Khách Hành đưa một ngón tay tiến dần vào.
"aa~" Chu Tử Thư rên lên, cả người run rẩy. Vẫn chưa quen được với việc có vật lạ đột ngột xâm nhập, da thịt phía dưới hơi co lại, nhíu mày khó chịu.
"A Nhứ, thả lỏng ra nếu không sẽ khó khuếch trương. Ngươi sẽ bị đau."
"Nhẹ....nhẹ chút...ưm~" Chu Tử Thư tay nắm chặt lại, rên rỉ kêu lên.
Ngón tay Ôn Khách Hành tiếp tục ra vào nơi động nhỏ, lại thêm vào một ngón tay nữa khiến Chu Tử Thư run lên. Tốc độ ra vào mỗi lúc một tăng, Chu Tử Thư theo đó mà rên rỉ không ngừng, vật đang cương lên kia lại bị Ôn Khách Hành ngậm chặt vào miệng. Bị kích thích cả hai nơi mẫn cảm, Chu Tử Thư nắm chặt lớp chăn bên cạnh, một tay đưa lên chắn giữa miệng để không rên lớn, lại hơi nheo mắt.
Cả tay lẫn miệng Ôn Khách Hành nhanh chậm đều đặn, Chu Tử Thư rên rỉ không ngừng nhưng vẫn cố gắng giữ lại. Ôn Khách Hành rời miệng ra lại dùng tay, tuốt lộng mỗi lúc một nhanh. Phía dưới tay cũng ra vào không ngừng. Ôn Khách Hành dừng lại, vừa rút tay ra đã đưa cự vật vào trong lỗ nhỏ khiến Chu Tử Thư giật mình, y cắn chặt răng không để tiếng rên lớn phát ra ngoài. Đột ngột có vật lớn hơn xâm nhập, cúc hoa co thắt liên tục làm Ôn Khách Hành khó khăn đưa vào trong.
"A Nhứ, thả lỏng." Ôn Khách Hành dịu dàng trấn an Chu Tử Thư, dần tiến thêm sâu hơn.
"aa...lão Ôn, từ từ....ưm~" Chu Tử Thư mấp máy môi, tiếng rên rỉ theo đó phát ra cùng vài cơn đau gần như tê liệt cả cơ thể y.
Ôn Khách Hành cúi xuống hôn Chu Tử Thư, tiếp tục tiến thêm một chút. Hơi thở cả hai hòa cùng với không khí ám muội trong phòng. Ngọn đèn le lói càng làm toát nên vẻ đẹp hoàn mỹ của Chu Tử Thư trong mắt Ôn Khách Hành. Hắn đưa tay đặt lên má Chu Tử Thư xoa nhẹ. Sau khi đã đưa cự vật vào hết toàn bộ, Ôn Khách Hành thở ra một hơi, Chu Tử Thư lại run rẩy, khóe mắt hơi ướt.
"A Nhứ, ngươi tự động nhé." Ôn Khách Hành ngoài mặt là hỏi ý, vậy mà chưa để Chu Tử Thư kịp phản ứng đã ôm y ngồi dậy. Người nọ càng giật bắn mình.
"Không...không tự động được..." Chu Tử Thư bây giờ lắc đầu liên tục. Vật ở bên dưới vì thế ngồi mà đâm sâu vào trong hơn. Chu Tử Thư rên rỉ, úp mặt lên vai Ôn Khách Hành mà run rẩy. Ôn Khách Hành tay giữ eo Chu Tử Thư, dùng lực nhẹ nhàng nâng Chu Tử Thư lên xuống, tiếng da thịt đập vào nhau mỗi lúc một lớn. Chu Tử Thư chỉ có thể thuận theo mà nhún chân. Ôn Khách Hành dần buông lỏng, để y tự mình làm.
"Ưm..." Chu Tử Thư rên lên, môi cắn chặt, vẫn gục đầu trên vai Ôn Khách Hành. Tiếng rên dù bé cỡ nào, với khoảng cách như bây giờ Ôn Khách Hành cũng có thể nghe ra. Hắn lại cười rồi nhích vai, đưa khuôn mặt đáng yêu của Chu Tử Thư đến phía trước ngắm nhìn. Đôi môi kia lại vì hôn quá nhiều mà trở nên biến sắc, bên trên còn vương chút máu tươi lúc nãy Chu Tử Thư cắn chặt đến rách môi.
Ôn Khách Hành hôn lên nơi đang đỏ máu kia, liếm hết toàn bộ những giọt máu nhỏ, lại đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi Chu Tử Thư, tay giữ chặt eo Chu Tử Thư theo từng hồi lên xuống của cơ thể.
Chu Tử Thư hơi thở nặng nhọc, lực nhún mỗi lúc một chậm lại. Ôn Khách Hành biết y đã mệt nên ôm lấy y nằm xuống, bản thân tự di chuyển. Mỗi lần ra vào của cự vật khiến Chu Tử Thư càng rên lớn, luôn phải dùng bàn tay chặn lại. Ôn Khách Hành lại càng di chuyển nhanh hơn, y đặt chân Chu Tử Thư lên cánh tay giữ lấy, hông di chuyển nhanh chóng, dần dần mất kiểm soát, cứ vậy đóng mạnh hơn vào nơi kia, Chu Tử Thư run rẩy, cả hạ thân tê liệt co thắt dữ dội, cảm nhận được cự vật của Ôn Khách Hành bên trong cũng không khác là bao. Một dòng tinh dịch bắn ra, cả Ôn Khách Hành cũng không ngoại lệ, lực đưa hông mỗi ngày một nhanh, cuối cùng cũng thoát ra hết dục vọng vào trong người Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành nhẹ nhành rút vật kia ra khỏi người Chu Tử Thư theo đó một dòng tinh dịch trắng đục chảy cùng ra ngoài.
Chu Tử Thư vẫn chưa hết run lên, hơi thở nặng nhọc, cả người rã rời.
.........................................
"Lần nào cũng mạnh bạo như vậy."
Chu Tử Thư nằm bên cạnh được Ôn Khách Hành ôm vào lòng.
"Xin lỗi mà."
Ôn Khách Hành ủy khuất ôm chặt Chu Tử Thư hơn, lại hôn lên trán y một cái.
Chu Tử Thư nhắm mắt lại.
"Ta mệt, muốn đi ngủ." nói xong liền nằm gọn trong vòng tay Ôn Khách Hành mà dần chìm vào giấc ngủ. Trên người vẫn chỉ khoác tạm lớp y phục ngoài, đến cả dây đai cũng chẳng thèm cài nữa. Ôn Khách Hành ôm chặt lấy y, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ôn Khách Hành đang dần sắp chìm vào giấc ngủ, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của chủ quán khiến hắn giật mình thức giấc.
"Công tử. Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi."
Chu Tử Thư vẫn đang say ngủ, Ôn Khách Hành buông Chu Tử Thư ra, chậm rãi bước xuống giường đi ra ngoài mở cửa. Thấy ông chủ quán đang đứng mỉm cười với mình.
"Ông cứ đặt trên bàn đi." Ôn Khách Hành nhìn ông chủ quán, gương mặt lạnh lùng không biểu tình.
"Vâng." Ông chủ đi đến đặt khay thức ăn xuống bàn liền lập tức đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa cho họ. Khắp người nổi lên một trận da gà, ông ấy lần đầu tiên trông thấy bộ mặt này của Ôn Khách Hành, lấy làm sợ hãi mà bước xuống dưới.
Ôn Khách Hành vừa quay người vào đã thấy Chu Tử Thư ngồi dậy lúc nào không hay mà nhìn hắn.
"Ngươi lại dọa ông ta rồi?" Ánh mắt trách móc mà hỏi Ôn Khách Hành.
"Ta đâu có, là ông ta gan bé, ta chỉ mới lạnh mặt tí đã sợ đến vậy rồi."
Ôn Khách Hành biện giải. Vừa nói vừa đi đến phía Chu Tử Thư. Chu Tử Thư lại đứng dậy đi đến bàn thức ăn rồi ngồi xuống ghế. Tay nâng ấm trà lên rót ra hai ly rồi cầm một ly lên uống.
"Cái gương mặt này của ngươi lần sau đừng có lạnh ra với người khác. Sẽ dọa chết người đấy."
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, vẫn bình thản uống trà.
"Đã rõ rồi thưa phu nhân."
Ôn Khách Hành đi đến ngồi bên cạnh, uống hết ly trà Chu Tử Thư vừa rót ra ban nãy.
"Ăn cơm đi." Chu Tử Thư đưa bát đũa cho Ôn Khách Hành.
"A Nhứ, ăn cái này đi, ta đặc biệt bảo họ chuẩn bị đó."
Ôn Khách Hành nói xong liền gắp vào bát Chu Tử Thư một chút thức ăn. Bản thân lại vui vẻ mà tự gắp thức ăn vào bát mình. Chu Tử Thư cũng mỉm cười rồi gắp thức ăn cho hắn. Ôn Khách Hành nhận lấy, đưa miếng thức ăn lên cho vào miệng luôn.
"A Nhứ đút cho ta đi." miệng vừa nhai nhóp nhép vừa hướng Chu Tử Thư mà thỉnh cầu.
"Được rồi. Ta đút cho ngươi."
Chu Tử Thư mỉm cười, gắp đồ ăn đưa đến miệng cho Ôn Khách Hành. Hắn vui vẻ há miệng ngậm cả đôi đũa vào sau đó mới chịu nhả ra.
"A Nhứ thật tốt."
"Thôi ăn cơm đi. Khen suốt ngày rồi." Chu Tử Thư cười khổ nhìn y, tay cũng gắp thức ăn đưa vào miệng.
Cả hai ăn uống xong lại nói chuyện được một lúc lâu. Ấm trà cũng đã vơi đi gần hết rồi mà Ôn Khách Hành vẫn chưa kể hết mấy mẩu truyện vớ vẩn của hắn. Chu Tử Thư vẫn ngồi nghe, không một chút khó chịu nào.
Lúc trước y rất ghét mấy thể loại truyện này của Ôn Khách Hành vậy mà bây giờ lại có thể ngồi chú ý nghe như vậy. Y nhận ra, câu chuyện mà Ôn Khách Hành kể không phải truyện hắn tự nghĩ ra mà chính là câu chuyện của hắn lúc trước. Mọi chuyện hắn đều ghi nhớ rõ ràng lại, sau đó sẽ kể lại như một câu chuyện phiếm bình thường. Đâu ai biết được hắn lúc trước đã đau khổ như thế nào chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro