Chương 8- A Nhứ, ta nhất định sẽ...
Một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim chóc kêu hoà lẫn tiếng người người rao bán ngoài đường. Lâu lắm rồi Ôn Khách Hành mới được cùng Chu Tử Thư cùng nắm tay nhau đi trên con đường dài như vậy. Vừa đi vừa ngắm nghía mọi thứ, lâu lâu Ôn Khách Hành lại ghé vào một hàng nào đó chọn xem mấy món đồ hay ho sau lại chẳng được mua vì Chu Tử Thư không ham hố mấy thứ đồ kia chút nào. Tiền cũng là Chu Tử Thư giữ, Ôn Khách Hành đành phải chịu thôi.
Đi qua một tiệm bán hạch đào, Ôn Khách Hành vui vẻ đi vào, kéo theo cả Chu Tử Thư. Mùi của hạch đào luôn khiến Chu Tử Thư không thể chịu được, bây giờ lại bị kéo vào nơi đầy những hạch đào, một cảm giác buồn nôn ập đến khiến Chu Tử Thư choáng váng đầu óc.
"Ông chủ, cho ta một túi hạch đào, loại ngon nhất của các ngươi."
Ôn Khách Hành vẫn vui vẻ nói chuyện, bên này Chu Tử Thư mặt mày khó chịu, chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhận được túi hạch đào đầy ắp, mắt Ôn Khách Hành sáng rực lên, còn đưa đến lắc lư trước mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư hận không thể tóm lấy mà ném đi.
"A Nhứ, đừng vậy chứ."
"Tránh xa ra!"
Chu Tử Thư ghét bỏ lùi xa Ôn Khách Hành hai bước, cầm tiền ra trả cho ông chủ quán. Hắn biết rõ Ôn Khách Hành cực thích loại hạt này, mỗi lần đi chợ, Ôn Khách Hành sẽ mua về một túi rồi cứ ngồi ăn trước mặt Chu Tử Thư, lần nào cũng để Chu Tử Thư nói đến miệng mỏi lưng đau, nói đến mệt luôn. Ôn Khách Hành vẫn luôn mời hắn ăn cùng nhưng Chu Tử Thư căn bản ghét cay đắng cái mùi hạch đào. Cảm giác giống như mùi thức ăn để lâu ngày vậy.
Sánh bước đi trên đường, Ôn Khách Hành một tay cầm túi hạch đào, tay còn lại đưa từng hạt hạch đào cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Không tệ, A Nhứ, ăn thử xem." Nói rồi đưa đến trước miệng Chu Tử Thư.
"Cút xa ta ra!" Chu Tử Thư vừa đi vừa đẩy Ôn Khách Hành.
"Đừng kén chọn vậy mà." Ôn Khách Hành cười cười, lại đưa đến trêu chọc Chu Tử Thư.
"Có chết cũng không ăn cái thứ này."
Chu Tử Thư một mặt ghét bỏ đi xa thêm hai bước. Ôn Khách Hành vẫn lẽo đẽo theo sau trêu ghẹo y.
"A Nhứ, tốt lắm đó."
"Không ăn!"
"Ăn đi mà."
"Không!"
"A Nhứ."
"Tự giữ lấy mà ăn! Ghê chết đi được."
Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành dừng lại một tửu lâu nghỉ chân, vẫn giữ khoảng cách hai bước chân như vừa rồi. Ôn Khách Hành vẫn mải mê với túi hạch đào của bản thân, Chu Tử Thư cũng chỉ ngồi đối diện quan sát hắn. Một bộ dáng như trẻ con lên ba, đánh thế nào cũng sẽ không chịu buông túi hạch đào trên tay xuống, bảo phải ăn khi nào hết mới thôi.
"Cái thứ đó ngon lành chỗ nào mà cứ ăn mãi vậy." Chu Tử Thư khó chịu nhìn Ôn Khách Hành.
"Muốn biết sao?" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đang nhăn mặt kia, cười tươi trả lời.
"Vậy A Nhứ hôn ta đi là biết liền." Nói xong liền đi qua ngồi bên cạnh Chu Tử Thư, tiến mặt lại gần y.
"Vô sỉ." Chu Tử Thư ghét bỏ đẩy hắn xích ra xa. Cầm chén trà lên uống, không thèm nhìn cái tên không biết giữ tiết tháo kia.
Thức ăn được bày biện lên bàn, Chu Tử Thư vẫn không quên gọi ra thêm hai bình rượu. Ngồi nhâm nhi trong lúc Ôn Khách Hành đang ăn loại hạt trông có hình dáng như não bộ thu nhỏ kia, vẫn thầm phòng bị, không để y cho vào trong rượu nữa. Vừa nghĩ đến hồi trước từng uống phải rượu có hạch đào của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã muốn nôn.
Lâu la được một lúc thì Ôn Khách Hành cũng chịu bỏ cái túi hạch đào đang ăn dở chừng kia xuống, lại liếc mắt nhìn Chu Tử Thư đang nhìn chằm chằm mình, tình huống này không thể không trêu ghẹo y một chút.
"A Nhứ. Nhìn chằm chằm ta là đổi ý muốn hôn ta sao?"
Ôn Khách Hành vừa nói vừa tiến đến gần Chu Tử Thư. Tay nhanh chóng bắt lấy chén rượu trên tay y uống cạn. Chu Tử Thư không nói gì, chỉ rót ra đầy lại ly rượu rồi liếc nhìn Ôn Khách Hành lấy một cái.
"Phu nhân, ăn chút gì đi chứ, ta cũng không có biến mất, vẫn ngồi đây mà, nhìn chằm chằm vậy làm ta ngại chết đi được."
Ôn Khách Hành làm bộ che mặt thẹn thùng nhìn Chu Tử Thư, người kia lại ghét bỏ mà đánh lên vai Ôn Khách Hành một cái cảnh cáo.
"Ta đang đợi ngươi ném cái túi đó đi." Chu Tử Thư chỉ cái túi hạch đào trên bàn.
"Sao có thể nói ném là ném được."
"Vậy thì ăn hết đi, cũng đừng ăn cơm nữa."
Nói xong liền gắp thức ăn tự đưa vào miệng, không nói gì với Ôn Khách Hành thêm. Ôn Khách Hành tưởng y giận, vội vã gạt túi hạch đào gần hết kia qua một bên.
:"A Nhứ đừng giận."
"Ai giận?"
"Không ăn nữa, ăn cơm với ngươi."
"Muốn ăn thì cứ ăn đi."
"A Nhứ."
"Ăn cơm" Chu Tử Thư đáp lại một câu sau đó đem thức ăn gắp vào bát cho Ôn Khách Hành. Hắn chẳng qua là chỉ để xem Ôn Khách Hành sẽ giữ khăng khăng cái đó đến khi nào, vậy mà không ngoài dự đoán, Ôn Khách Hành bỏ nó đi còn sớm hơn hắn nghĩ.
Lúc ăn xong vẫn ngồi lại nói chuyện phiếm một chút sau đó không lâu cũng rời khỏi tửu lâu kia.
Trời hôm nay nắng đẹp, Ôn Khách Hành vừa đi vừa kể mấy câu chuyện vu vơ mãi không ngừng, Chu Tử Thư đi bên cạnh cũng cảm thấy phiền, liếc nhìn hắn mấy lần. Người kia lại chẳng để ý gì, càng nói mỗi lúc càng nhiều, nói đến nỗi lỗ tai Chu Tử Thư muốn nổ ra nhưng lại chẳng thể mắng hắn một câu nào, vẫn im lặng để hắn nói nhăng nói cuội. Chu Tử Thư chỉ biết cười khổ nhìn hắn.
"A Nhứ, cười gì vậy?" Ôn Khách Hành đang kể chuyện vu vơ thì bỗng nhiên đặt mục tiêu lên Chu Tử Thư hỏi.
"Không có."
"Rõ ràng là lúc nãy A Nhứ cười ta."
Chu Tử Thư không biết trả lời lại y thế nào chỉ có thể im lặng.
Ôn Khách Hành: "A Nhứ."
Chu Tử Thư: "Hửm."
"A Nhứ." Ôn Khách Hành gọi tiếp.
"Cái gì vậy?"
"A Nhứ."
"Gọi hồn à?"
"A Nhứ." Ôn Khách Hành cười tươi nhìn Chu Tử Thư sau đó chưa kịp để Chu Tử Thư phản ứng đã kéo người nọ vào trong lòng ôm lấy.
Ôn Khách Hành lại bặm môi, giở trò nũng nịu với Chu Tử Thư, Chu Tử Thư lại không có để ý đến, trực tiếp quay mặt làm ngơ. Đẩy Ôn Khách Hành lùi về sau.
"Đừng có giở cái trò cũ rích của ngươi ra để lấy lòng ta." Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành.
"Ta không có." Ôn Khách Hành ấm ức trả lời.
"Nói đi, lại muốn gì?"
Chu Tử Thư bình thản hỏi lại hắn, ánh mắt như đã quá hiểu tâm tư của tên này, chỉ cần nhìn biểu hiện là sẽ thấy ngay Ôn Khách Hành có điềm, mà toàn là muốn làm mấy chuyện đồi bại của hắn chứ chẳng gì khác.
"A Nhứ, ngươi biết không, ta thật sự thích lúc ngươi mặc hỷ phục."
Ôn Khách Hành bỗng nghiêm túc hẳn, nắm lấy tay Chu Tử Thư, mắt đối mắt nhìn thẳng đối phương. Có thể lấy lần này hắn thật sự nghiêm túc, không chút ngả ngớn nào. Chu Tử Thư cũng im lặng nghe hắn nói. Ôn Khách Hành lại nói tiếp.
"A Nhứ, lúc nãy chúng ta đi qua ngôi nhà kia, trong nhà đang có hỷ, tân lang tân nương thật sự rất đẹp đôi."
"Nói vào vấn đề chính đi." Chu Tử Thư nhìn thẳng Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành hơi chần chừ, sau cũng nói hết câu. "Ta muốn thấy ngươi mặc hỷ phục lần nữa."
Ánh mắt mong chờ nhìn Chu Tử Thư đợi hồi đáp mà mình muốn. Bàn tay nắm chặt chỉ sợ Chu Tử Thư sẽ không đồng ý, vẫn chú ý thật kỹ Chu Tử Thư, không muốn bỏ lỡ một lời nói nào sắp được thốt ra từ Chu Tử Thư. Kể cả có là được hay không.
Chu Tử Thư không nói gì, chỉ cúi đầu rồi buông tay Ôn Khách Hành ra, tự mình trải bước đi về phía trước, không biết y đang nghĩ gì, khuôn mặt lại trở nên bình thản như vậy. Ôn Khách Hành đứng lại phía sau, chỉ im lặng, cũng chẳng chạy theo Chu Tử Thư, hắn muốn Chu Tử Thư trả lời chứ không phải im lặng, kể cả không được thì cũng nên trả lời hắn một câu. Vậy mà Chu Tử Thư lại im lặng. Trái tim Ôn Khách Hành có cảm giác hơi thắt lại, ánh mắt hiện rõ vẻ buồn rầu, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt, máu cứ vậy nhỏ giọt ra, hắn lại không để tâm tới, mặc cho máu cứ vậy chảy.
Trời đã dần ngả về chiều, sắc trời tím nhạt. Không biết Chu Tử Thư đang nghĩ gì, cứ thế im lặng mãi chẳng nói một lời. Hắn cứ đâm đầu đi thẳng không nhìn lại đằng sau, đến khi tới cửa quán trọ mà hắn cùng Ôn Khách Hành thuê ở mới đứng lại. Hắn ngước mắt nhìn lên biển hiệu của quán trọ, suy tư một lúc lâu.
"Tâm ta chỉ có ngươi. Cả đời này cũng chỉ có mình ngươi, A Nhứ."
"Cả đời này của Ôn mỗ, quyết không phải Chu Nhứ thì không cưới."
"A Nhứ, thành thân đi."
"A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ...."
Những lời nói của Ôn Khách Hành bỗng nhiên thoáng chốc hiện lên trong đầu Chu Tử Thư, từng câu từng chữ đều có bóng hình Ôn Khách Hành tươi cười rạng rỡ mà nói với hắn.
Hắn nhớ lại năm đó, hắn cùng Ôn Khách Hành thành thân. Vải đỏ nhuộm thắm cả Tứ Quý Sơn Trang, khắp nơi hoa cỏ đều đang mùa nở rộ. Chim muông cất tiếng kêu vang cả một vùng trời.
Hắn nhớ, Ôn Khách Hành khi đó mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm, hoa văn được thêu tinh xảo tỉ mỉ, từng đường chỉ được may kỹ càng. Dáng người y đứng hiên ngang, mái tóc đen bóng dài ngang hông cũng được chải chuốt gọn gàng. Ôn Khách Hành đưa tay đón lấy hắn bước ra ngoài, trên người cũng khoác một bộ hỷ phục, búi tóc cài một chiếc trâm ngọc quen thuộc, lại trùm khăn lụa đỏ che kín mặt.
Hắn cùng Ôn Khách Hành bái Diệp Bạch Y làm cao đường, cùng bái thiên địa phu thê, hứa hẹn chung sống mãi mãi.
Đến lúc tiệc tàn, Ôn Khách Hành bước vào hỷ phòng. Từ từ mở khăn trùm trên đầu xuống, hắn thấy giọt nước mắt của Ôn Khách Hành rơi xuống, trái tim cũng đập loạn xạ. Ôn Khách Hành ôm chặt lấy hắn một lúc lâu, không ngừng rơi lệ.
Đó là những giọt lệ hạnh phúc, là những giọt nước mắt không thể kiềm chế của Ôn Khách Hành, chỉ riêng hắn mới có thể nhìn thấy.
"Công tử...công tử?"
Chu Tử Thư bị tiếng ông chủ quán trọ kéo về lại hiện thực. Hơi giật mình nhìn ông ấy.
" Công tử, ngài đứng đây lâu như vậy, là đang đợi vị công tử kia sao?"
Chu Tử Thư chần chừ gật đầu.
"Vị kia đã về phòng được một lúc trước ngài rồi." Ông chủ trả lời.
Chu Tử Thư khựng lại, ông chủ lại nói tiếp.
"Trông ngài ấy có vẻ có chuyện gì đó, tay chảy máu mà không quan tâm. Bọn ta cũng hơi sợ nên không dám hỏi gì ngài ấy cả."
Chu Tử Thư nhìn ông chủ rồi đáp lời, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị không thay đổi.
"Làm phiền ông chuẩn bị cho ta vài món đồ..." Câu sau bỗng nói nhỏ lại chẳng một ai ngoài hai người họ nghe ra.
Chu Tử Thư mở cửa bước vào phòng, Ôn Khách Hành đang ngồi trên ghế đờ đẫn suy tư.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư nhẹ giọng gọi, Ôn Khách Hành lại như không nghe thấy. Chu Tử Thư gọi lại một lần nữa, bước đến trước mặt Ôn Khách Hành.
"Lão Ôn, tay bị làm sao vậy?" Hắn nhìn bàn tay Ôn Khách Hành, vết thương rướm máu vẫn đang nhỏ giọt ra, có lẽ là mới đây.
Ôn Khách Hành ngước mắt nhìn Chu Tử Thư, vẫn im lặng không nói. Hai má có chút đỏ lên, Chu Tử Thư xem xét lại xung quanh ném ngổn ngang một đống vò rượu trống rỗng. Tên sâu rượu này lại uống hết mấy vò rượu lớn trong một thời gian ngắn như vậy.
"A Nhứ, ngươi về rồi."
Ôn Khách Hành hơi nhướn mày, mi mắt mở hờ hững, nhìn Chu Tử Thư.
"Đi ngủ đi." Chu Tử Thư nói rồi muốn dìu Ôn Khách Hành đến giường lại bị hắn ôm lấy.
"A Nhứ, ngươi nói xem, phu thê kia sau này có hạnh phúc không?" Ôn Khách Hành bỗng hỏi về chuyện khác, Chu Tử Thư nhận ra hắn vẫn là hỏi về một chuyện.
"Nếu họ yêu thương nhau thật lòng, chắc chắn sau này sẽ hạnh phúc." Chu Tử Thư trả lời lại.
" A Nhứ, nếu sau này lỡ như ta già đi, chết trước ngươi, vậy ngươi sẽ buồn rất nhiều đúng không?"
"Nói vớ vẩn cái gì vậy?"
"Trả lời ta."
"Sẽ buồn."
"Không nên buồn, bởi vì buồn nhiều sẽ chết sớm đó."
"Ngươi bị bệnh à. Đang yên đang lành nói mấy thứ vớ vẩn. Say đến điên luôn rồi sao?"
"A Nhứ, ta nhất định sẽ sống với ngươi đến hết đời."
"Biết rồi."
"A Nhứ, ta nhất định sẽ nấu cho ngươi ăn những món ngươi thích, cùng ngươi đi chơi, cùng ngươi nói chuyện. Không để ngươi phải buồn."
"Ừ."
"A Nhứ, ta nhất định..." Ôn Khách Hành đang định nói tiếp thì bị Chu Tử Thư dùng tay chặn miệng lại.
"Nói nhiều quá, đi ngủ đi." Nói rồi dìu Ôn Khách Hành đứng dậy đi đến bên giường, đặt y nằm xuống. Miệng Ôn Khách Hành vẫn đang lẩm bẩm mấy câu 'A Nhứ, sau này' của hắn.
Chu Tử Thư thu dọn hết vò rượu trống trên sàn nhà lại đem chậu nước đến bên giường lau mình cho Ôn Khách Hành. Xem lại vết thương trên tay hắn, vết thương lúc đầu bị dính rượu vào, vậy mà Ôn Khách Hành lại không cảm thấy rát , chút nhăn mặt lúc Chu Tử Thư rửa lại vết thương cũng không có. Vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ y như một chú cún con.
Băng bó lại cho y xong xuông, Chu Tử Thư cũng đi xuống dưới dặn chuẩn bị đồ ăn, bao giờ Ôn Khách Hành tỉnh rượu sẽ đem lên.
Chu Tử Thư đi đến ngồi bên cạnh Ôn Khách Hành, bất giác ngắm nhìn khuôn mặt y đang say giấc ngủ, khoé môi hơi mỉm cười.
"Quỷ chủ gì chứ, là một tên đại trẻ trâu."
Miệng hắn nói nhỏ, tay đưa lên mặt Ôn Khách Hành vuốt nhẹ qua sống mũi cao. Hơi thở đều đặn phà vào ngón tay Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ôn Khách Hành. Tất cả mọi phiền não đều theo nụ hôn mà trôi đi mất.
*Mấy người muốn xem cảnh thành thân không? Vậy hóng phần sau nhá🤭 sẽ cố sửa đổi rồi ra càng sớm càng tốt.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro