Chương 9- Ngươi là ánh sáng duy nhất của ta, A Nhứ
*Lưu ý chút nè: Chương này sẽ viết cảnh hồi tưởng sự việc thành thân của Ôn Chu_mốc thời gian sẽ có phần thay đổi nha. Cảm ơn vì đã đọc đến đây.*
"A Nhứ, thành thân đi."
Ôn Khách Hành đang nằm trong chăn, tay ôm chặt lấy Chu Tử Thư trong lòng, ngoài trời tuyết đang rơi trắng xoá cả một vùng trời, ánh đèn vàng le lói chiếu sáng căn phòng trúc đơn sơ trên mái nhà đã phủ đầy tuyết trắng. Giọng nói Ôn Khách Hành nhỏ nhẹ, mơ hồ chẳng nghe rõ cả câu.
Chu Tử Thư bất giác giật mình, rời khỏi vòng tay của Ôn Khách Hành mà ngồi dậy. Lại bị Ôn Khách Hành kéo xuống lại.
"Lạnh lắm đó, sẽ ảnh hưởng đến vết thương cũ." Nói xong liền đắp chăn lên người Chu Tử Thư.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư nằm quay lưng được Ôn Khách Hành ôm trong lòng, nhẹ giọng cất tiếng gọi.
"Hửm?" Ôn Khách Hành cũng nhẹ nhàng trả lời lại.
"Ngươi lúc nãy...nói gì cơ?"
"Hả? Cái gì?"
Ôn Khách Hành lại vờ như không hiểu, tay buông Chu Tử Thư ra. Ngồi dậy khỏi chăn.
"Ta đi uống nước. Có chút khát."
Nói xong liền bước xuống giường đi qua bàn giữa phòng ngồi xuống ghế rót trà ra chén uống hết.
"Ngươi đừng vờ như không có gì. Trả lời lại ta." Chu Tử Thư khó chịu, ngồi dậy khỏi chăn, hướng Ôn Khách Hành nói lớn.
"Nếu ta nói muốn thành thân vậy ngươi có đồng ý không?"
Ôn Khách Hành quay lưng với Chu Tử Thư, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, giọng nói vẫn trầm ổn mà hỏi lại Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư hơi khựng lại, ánh mắt dán chặt trên người đang đứng quay lưng trước mặt hắn. Đầu óc trở nên trống rỗng không cách nào suy nghĩ xem nên nói gì hay làm gì tiếp theo.
"Bao nhiêu năm như vậy, ta và ngươi sống với nhau không khác gì phu thê, lại chẳng có nổi một hôn sự đàng hoàng."
Ôn Khách Hành nhẹ giọng nói, trong âm điệu có pha chút tủi thân. Từng câu từng chữ đều rõ ràng mạch lạc khiến người nghe cũng sẽ cảm nhận được trong lòng y đang nghĩ gì.
"Nhưng chúng ta...đều là nam nhân." Chu Tử Thư chậm rãi trả lời, hơi chần chừ mà ngước mắt nhìn Ôn Khách Hành.
"Ta biết! Ta biết rằng nó rất khó, nó chỉ là điều viển vông mà thôi. Ta...có mơ cũng không dám." Ôn Khách Hành bỗng nhiên quay người lại, nhìn thẳng Chu Tử Thư ở trước mặt, ánh mắt chẳng thể giấu nổi sự đau lòng trong đó.
"Ta... Không tốt."
Chu Tử Thư bỗng nhiên trả lời Ôn Khách Hành, lại cúi đầu xuống nhìn lớp chăn đắp trên người, tay nắm chặt lại. Im lặng một lúc lâu sau đó.
"Ngươi tốt nhất, tất cả mọi thứ về ngươi đối với ta đều tốt nhất."
Ôn Khách Hành đi đến ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường nhìn Chu Tử Thư, tay đưa ra nắm lấy bàn tay đang giữ chặt của Chu Tử Thư. Đôi mắt lại nhìn Chu Tử Thư không rời.
"Cả đời này của ta, ngươi chính là ánh sáng duy nhất, A Nhứ."
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đưa tay lên đặt nơi gò má Chu Tử Thư, lời nói không nặng không nhẹ mà thốt ra.
"Ta ích kỷ, chỉ muốn giữ ngươi làm của bản thân không muốn một ai có thể động vào ngươi. Không có ngươi, ta sẽ sống thế nào chứ? "
Ôn Khách Hành đứng dậy ngồi lên giường đem Chu Tử Thư ôm vào lòng, một cảm xúc nặng trĩu ở trong lòng y không cách nào diễn tả. Chu Tử Thư im lặng, lắng nghe hết những lời Ôn Khách Hành nói ra, từng câu chữ đều làm tim hắn đập loạn xạ, như có người đánh trống trong lòng.
"A Nhứ, ta không cần gì cả, chỉ cần ngươi. Nếu ngươi không đồng ý cũng không sao cả, chúng ta vẫn sống như trước kia không thay đổi."
Ôn Khách Hành ôm chặt lấy Chu Tử Thư, khép nhẹ mí mắt hôn lên trán Chu Tử Thư. Vẫn chẳng buông người ra.
"Ngươi chắc chắn muốn lấy ta?" Chu Tử Thư bỗng lên tiếng khiến Ôn Khách Hành khựng lại.
"Ta...."
"Ngươi chắc chắn muốn lấy một người không biết làm việc gì ngoài đánh người?" Chu Tử Thư nói tiếp.
"A Nhứ, ngươi..." Ôn Khách Hành buông Chu Tử Thư ra, nhìn thẳng mặt y mà hơi hoang mang.
Chu Tử Thư xuống giường, đứng trước mặt Ôn Khách Hành.
"Nếu ngươi lấy ta rồi, sẽ không thể trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài nữa đâu đó."
"Ta không hề. Từ lúc quen ngươi, không hề có chuyện đó xảy ra." Ôn Khách Hành lập tức đứng dậy phản biện lại lời nói của Chu Tử Thư.
"Ôn Khách Hành."Chu Tử Thư gọi thẳng tên hắn ra, nhìn thẳng mặt mà hỏi lại. "Lúc nãy ngươi nói gì?"
"A Nhứ..."
"Nói!"
"Thành thân đi..."
"Được."
"H..hả?"
"Ta đồng ý."
"A Nhứ, nói...nói lại lần nữa."
Ôn Khách Hành bàng hoàng nhìn Chu Tử Thư, sợ rằng bản thân nghe sai rồi.
"Ta đồng ý thành thân với ngươi."
Lời Chu Tử Thư vừa được thốt ra, hốc mắt Ôn Khách Hành trở nên đỏ bừng, từng giọt nước mắt dần dần chảy dài xuống gò má, tim đập nhanh, không thể kiềm chế lại cảm xúc mà trực tiếp tiến đến ôm lấy Chu Tử Thư, đặt lên môi y một nụ hôn. Vị mặn của nước mắt theo từng chiếc hôn mà len lỏi vào khoé môi Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành vừa rời ra, mắt vẫn đang ngấn nước chỉ đưa tay quơ đi cho có.
"Tuyết ngoài kia đã là cuối mùa, chờ tuyết tan rồi, chúng ta thành thân."
Chu Tử Thư nhìn ra ngoài, lại nhìn qua Ôn Khách Hành, khoé môi nở nụ cười, tay nắm chặt lấy tay người kia. Ôn Khách Hành gật đầu lia lịa, lại chẳng nói nổi một câu nào. Hắn quá đỗi hạnh phúc, vui mừng đến độ không nói nên lời.
"Khóc cái gì? Cứ như trẻ con vậy."
"Không có."
Chu Tử Thư đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt vẫn đọng lại kia.
Chờ mãi thì ngày đã được định hôn sự càng đến gần. Trong lòng Ôn Khách Hành hồi hộp đến ăn không ngon ngủ không yên. Lo sợ sẽ có rắc rối, chạy lên chạy xuống sắp xếp mọi thứ thật kỹ lưỡng.
Khách mời không thể thiếu Thất Gia và Đại Vu, Ôn Khách Hành dù không muốn vẫn phải nhờ người đi Trường Minh Sơn mời Diệp Bạch Y đến, ngày nào cũng cãi nhau với ông ta, vậy mà có cãi đến mấy cũng không cãi lại.
"Hai người thôi đi, mới chưa đầy nửa canh giờ đã không để yên cho nhau rồi." Chu Tử Thư đang ngồi uống trà với Thất Gia, vì tiếng cãi cọ của hai người Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y mà khó chịu, nói vọng qua bên kia.
Ôn Khách Hành: "Là ông ta gây sự trước, già mà không nên nết."
Diệp Bạch Y: "Trẻ mà không có phép tắc."
Ôn Khách Hành: "Tại sao đến giờ vẫn chưa có ai bóp chết ông vậy?"
Diệp Bạch Y: "Vì ta võ công cao."
Ôn Khách Hành: "A Nhứ ngươi xem."
Chu Tử Thư: "Thôi được rồi. Diệp tiền bối, người là cao nhân, sao phải chấp nhất người trẻ làm gì chứ."
Ôn Khách Hành im lặng liếc nhìn Diệp Bạch Y, phất tay áo bỏ đến chỗ Chu Tử Thư đang ngồi, uống hết ly trà trên bàn của Chu Tử Thư. Thất Gia nãy giờ vẫn không nói gì, bây giờ lại cười ôn hoà lên tiếng.
"Ôn công tử, theo lý mà nói ngày mai đã là ngày đại hỷ, ngươi không thể gặp tân...a, không thể gặp Tử Thư trước được. "
Thất Gia nhớ ra gì đó vội khựng lại chút, mọi người cũng biết rõ y lúc nãy định nói cái gì.
"Nhưng ta không chịu được." Ôn Khách Hành lên tiếng thanh minh, lại ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư.
"Ôn công tử, cũng chỉ còn hết đêm nay, ngài mau về phòng đi. Tối nay không được phép bước vào phòng tân nương..ưm!!"
"Ô Khê."
Đại Vu vừa dứt lời, miệng đã bị Thất Gia dùng tay chắn lại. Chu Tử Thư nghe xong câu này lập tức đỏ bừng mặt, Ôn Khách Hành lại khoái chí mỉm cười.
Diệp Bạch Y vẫn ngồi tách ra khỏi bọn họ, cũng chẳng thèm để ý đến họ nói gì mặc dù đều nghe hết thảy. Sau cùng vẫn đi đến chỗ họ nói thêm vào.
"Ôn Khách Hành, cút về phòng của ngươi đi."
Ôn Khách Hành ủy khuất nhìn Chu Tử Thư, chỉ thấy y nhẹ nhàng gật đầu. Ôn Khách Hành lủi thủi bước về gian phòng đã được chuẩn bị trước đó, bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Ở bên ngoài, Thành Lĩnh đang cùng người làm chuẩn bị trang trí lại hết cả cổng lớn, giấy đỏ dán đầy tường. A Tương đang trong quá trình dưỡng thai, chẳng giúp được gì, chỉ có thể đứng trông họ làm việc. Tào Uý Ninh lại giữ chức vụ đi phát thiệp mời.
Dưới trấn hơn phân nửa đều biết đến Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, mỗi lần họ xuống dưới đều có thể vào chơi từng nhà, gặp ngoài đường cũng có thể bắt chuyện rất thân thiết.
Lúc trước tu sửa lại Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã xuống trấn ở một thời gian, làm quen được khá nhiều người ở gần đó. Bây giờ nghe nói họ có hỷ sự, mấy đại tẩu liền hăng hái giúp đỡ rất nhiệt tình.
Xong hết mọi thứ ở ngoài, Thành Lĩnh theo lời dặn đi vào phòng Ôn Khách Hành ngủ cùng y một đêm.
Trải qua một đêm hồi hộp đến không thể ngủ nổi, Ôn Khách Hành vẫn thức dậy đúng giờ. Thành Lĩnh do làm việc mệt nên vẫn đang say ngủ. A Tương cũng đã dậy trước đó, chuẩn bị xong xuôi pháo đốt, nến đỏ, hoa giấy tất thảy. Thấy phòng Ôn Khách Hành sáng đèn liền đến gõ cửa.
"Chủ nhân."
"Vào đi."
A Tương bước vào phòng, Ôn Khách Hành đang ngồi trước một chiếc gương đồng, trên gương phản chiếu gương mặt không giấu nổi sự vui mừng kia của hắn. A Tương nhìn thấy cũng vui vẻ lây, đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành, cầm lược lên chải tóc cho y.
"A Tương, cuối cùng cũng đợi được đến ngày cùng y chính thức trở thành phu thê rồi."
Ôn Khách Hành nhìn A Tương từ trong gương, ánh mắt mang theo ý cười.
"Ngươi cũng vui cho ta đúng không?"
"Chỉ cần người cảm thấy mình lựa chọn đúng là được. Người vui, A Tương cũng vui."
A Tương giúp Ôn Khách Hành chải tóc rồi mặc hỷ phục lên người, không giấu nổi nước mắt lăn xuống. Lại lấy tay lau nhẹ đi. Dù sao cũng là hỷ sự của chủ nhân, không được khóc.
"Sao lại khóc chứ, ngày vui của chủ nhân, ta không thể khóc được." A Tương tự nhủ bản thân sau cùng vẫn không kìm được từng giọt nước mắt lăn dài.
"Đừng khóc. Ta còn chưa khóc ngươi khóc cái gì chứ."Ôn Khách Hành lau đi nước mắt trên gương mặt của A Tương.
Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau cười, sau cùng A Tương đi đến lay Thành Lĩnh dậy, cùng cô đi ra ngoài để chuẩn bị đón khách đến chức mừng. Đa phần khách cũng chỉ là thôn dân ở gần đây, vì giúp đỡ nhiều nên trở nên thân thiết.
Bên phía Chu Tử Thư cũng đang được Thất Gia giúp mặc lên hỷ phục của bản thân, từng đường chỉ được may thêu tinh tế, hoa văn sắc xảo. Hắn cũng chẳng khác Ôn Khách Hành, tâm tình đều chứa đựng hồi hộp lẫn vui mừng hạnh phúc đan xen nhau.
"Tử Thư, đừng căng thẳng." Thất Gia trấn định Chu Tử Thư, vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Dù sao thì cũng là lần đầu, Bắc Uyên, không cần lo lắng." Đại Vu đứng cạnh nói với Thất Gia.
Thất Gia gật đầu sau đó giúp Chu Tử Thư trùm khăn lụa đỏ lên đầu. Tuy rằng trông khá lạ lùng nhưng chiếc khăn trùm đầu được kèm theo bộ hỷ phục của Chu Tử Thư, chắc chắn là do Ôn Khách Hành đặc biệt dặn người ta làm, nếu không trùm lên cũng sẽ không hợp quy củ.
Chu Tử Thư ngồi đợi tại phòng, bên ngoài tiếng đốt pháo kêu ing ỏi vang khắp nơi. Chu Tử Thư trùm khăn kín đầu chẳng rõ bản thân trông bộ dáng bây giờ ra sao, cực kì muốn soi gương thử xem nhưng bộ đồ quá phức tạp rườm rà, đứng lên còn kéo lê đi một đoạn dài. Không hiểu sao Ôn Khách Hành lại đặt thể loại hỷ phục như của nữ nhân như thế này, vừa bước đến bàn hóa trang vừa phải giữ lấy vạt áo kéo cao lên một đoạn. Nhất thời không quen mà dẫm lên vạt áo.
"Tân lang quan đón tân nương ra hành lễ!!!"
Tiếng bà mai ở ngoài gọi lớn vọng vào, Chu Tử Thư đang chật vật với bộ đồ mãi mới ngồi lại được xuống ghế, chỉnh tề như chưa xảy ra chuyện gì. Nhìn qua lớp khăn vải trùm đầu mờ ảo có thể thấy một bóng người hồng y đẩy cửa bước vào, dáng người quen thuộc này Chu Tử Thư nhìn phát liền nhận ra là Ôn Khách Hành.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành gọi tên Chu Tử Thư, tay đưa đến trước mặt hắn. Chu Tử Thư đưa tay lên nắm lấy rồi đứng dậy, khóe miệng bất giác mỉm cười.
Thành Lĩnh cùng bà mai đi vào giúp Chu Tử Thư nâng vạt áo để bước ra khỏi bậc cửa.
"Chà, tân nương mặc đồ xinh đẹp như thế này, thật xứng đôi. Chúc mừng tân lang quan." Bà mai vì chưa gặp Chu Tử Thư lần nào, hôm nay lại trùm khăn kín mặt, không nhìn ra gương mặt ra sao, cũng chỉ nghe mọi người thân thiết nói lại là vô cùng tuấn mỹ mà thôi. Ôn Khách Hành nghe xong cũng mỉm cười lại với bà ta.
"Sư phụ, cái này cũng quá rườm rà đi." Thành Lĩnh đứng phía sau đi theo Chu Tử Thư, nói nhỏ với y. Chu Tử Thư lại không nói gì mà chỉ chậm rãi bước ra ngoài theo Ôn Khách Hành.
Đoạn đường từ phòng Chu Tử Thư dẫn đến sảnh lớn của Tứ Quý Sơn Trang đều được trang trí hoa giấy đỏ khắp nơi, dưới mặt đất Chu Tử Thư bước qua được lót một lớp thảm đỏ, bước đi hết đoạn thảm đó liền đã tới cửa sảnh lớn. Bên trong Diệp Bạch Y một thân áo trắng ngồi nghiêm nghị trên ghế, hai bên cửa có hai vị cô nương cầm trên tay mỗi người một rổ hoa giấy đỏ, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành vừa bước vào cửa liền lập tức tung lên cao những cánh hoa giấy kia. Vô cùng đẹp mắt.
Hai người hướng Diệp Bạch Y đứng nghiêm trang. Nghe tiếng hô bái của bà mai liền làm theo.
Đến bái phu thê, hai người chậm rãi quay mặt hướng về nhau. Chu Tử Thư bây giờ đã không thể nén nổi nước mắt lăn dài trên gò má, lại được khăn trùm che đi. Giờ mới thấy được tác dụng lớn lao của nó.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành trải qua biết bao nhiêu chuyện thị phi lẫn lộn, sinh tử chỉ trong tức khắc, tưởng chừng sẽ chẳng đi được với nhau lâu như vậy, hiện giờ chỉ thiếu một bái nữa thôi, cả hai sẽ thật sự ở bên nhau mãi mãi, trở thành phu thê liền tâm.
Hai người họ cúi đầu với nhau, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên rộn rã.
Tiệc rượu mãi từ lúc trời còn đang sáng đến lúc trời đã tối hẳn, mọi người đều đã ngà say, có người đã nằm lê liệt trên bàn ăn. Tất cả đều bị vị tân lang của buổi hỷ sự hôm nay tiếp rượu đến ngã đổ, đến cả Thành Lĩnh và Tào Úy Ninh cũng bị Ôn Khách Hành bắt uống đến độ chạy trốn về phòng.
Chu Tử Thư ngồi trong phòng đợi, khăn vẫn đang chờ Ôn Khách Hành vào gỡ xuống. Hắn nghe thấy bên ngoài đã im ắng, chắc hẳn đều say cả rồi.
Bên ngoài cửa có tiếng lạch cạch thêm cả tiếng gọi vang vọng vào trong của Ôn Khách Hành. Tên này cũng đã say đến độ đi đứng xiêu vẹo, bước vào phòng tân hôn của hai người. Ôn Khách Hành tìm kiếm Chu Tử Thư, ánh mắt hướng thẳng đến thân hình hồng y ngồi ngay ngắn trên giường.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành đi đến trước mặt Chu Tử Thư, cười tươi nhìn y, tay nhẹ nhàng gỡ khăn trùm đầu xuống đặt ở một bên.
Nhìn thấy gương mặt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Chu Tử Thư mà cọ đầu vào cổ. Chu Tử Thư đang không hiểu chuyện gì, chỉ có thể vươn tay đến ôm lấy y.
"A Nhứ, ta vui lắm."
"Ta biết."
"Vậy là cuối cùng cũng lấy được ngươi rồi." Ôn Khách Hành nũng nịu.
"Còn chưa uống rượu giao bôi đâu." Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành đứng lên, đi đến rót ra hai ly rượu, Ôn Khách Hành cũng vui vẻ cầm lên. Ánh mắt không rời Chu Tử Thư, vòng cánh tay qua tay Chu Tử Thư uống cạn ly rượu, Chu Tử Thư cũng vậy.
Ôn Khách Hành lại kéo Chu Tử Thư, bản thân ngồi xuống ghế.
"Ôn phu nhân." Ôn Khách Hành cười rồi gọi Chu Tử Thư, hắn nhất thời nghe không quen mà nhăn mặt.
"Gọi cái gì vậy?"
"Nương tử."
"Ngươi uống say đến não úng rượu rồi à."
"Lão bà."
"Cái gì nữa vậy?"
"A Nhứ." Ôn Khách Hành nhẹ giọng lại, đưa cả người Chu Tử Thư kéo về phía mình, để y ngồi lên đùi. Tay nắm lấy đôi chân của Chu Tử Thư, dáng ngồi chẳng khác gì sau đó sẽ bế y lên như bế công chúa.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư giật mình.
Ôn Khách Hành không nói gì, tiến đến đôi môi Chu Tử Thư áp lên, dồn hết sự dịu dàng nhẹ nhàng của bản thân, trầm mê hôn lấy đôi môi hồng của Chu Tử Thư. Đầu lưỡi đã len lỏi vào trong miệng Chu Tử Thư mà trêu ghẹo. Mắt Chu Tử Thư nhắm ghiền, tay vịn vào vai Ôn Khách Hành, tư thế người thẳng người nghiêng này thực sự khiến người khác nhìn thấy sẽ đỏ mặt thay hắn.
*Tôi biết các người muốn gì nhưng tôi không để các người được toại nguyện đâu. Phải xem ý mấy người ra sao thôi. Phần sau chắc chắn sẽ không làm thất vọng các chị ưa thích ... Không nói nữa. Hai hôm nữa tự sẽ có chương mới nếu tôi lười đăng. Nếu tôi siêng năng thì mai là có rồi🤣*
Và thật sự cảm ơn vì đến bây giờ các chị em vẫn đọc chiếc fanfic ngungok này của tôi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro