Đừng khóc
Trời đêm California dịu dàng ngả về hai giờ sáng. Dỗ mãi Jungkook mới chịu ngủ ngoan để hắn làm việc. Trước đây có một cậu trai trẻ một mực chối bỏ sự hối hận của hắn, cự tuyệt tình cảm của hắn, bây giờ lại nằng nặc đòi người ôm đi ngủ, vất vả hôn hít cả buổi Kim Taehyung mới rời đến bàn làm việc được.
Từ ngày Foure vào viện đến nay vẫn chưa có tin tức khả quan nào. Y đã mê man hơn 48 tiếng. Kim Taehyung vẫn luôn cho người săn lùng kẻ tên "Suga"- cái tên mà chàng trai tóc xanh mơ màng nói trước khi bất tỉnh đến tận bây giờ, nhưng bạch vô âm tín. Tình trạng của Foure ngày một tệ, 5- 6 nhát dao sâu hoắm khoét từng đường rõ lồi lõm lên tay, chân, bụng. Vết thương dài nhất ở gần lá lách dài gần 5 cm. Ngày hôm ấy, Jon chỉ mơ màng nhớ được rằng...
"Ngày đó mưa lớn ,chỉ là tình cờ tôi lái xe dọc cảng biển lớn LA để kiểm tra số hàng trắng xuất từ HongKong về, đột nhiên có một con...hải âu lớn xà xuống kính xe, bắt đầu điên cuồng cào cấu. Tôi... Đã thắng gấp lại và xuống xe nhằm xua đuổi nó đi. Kì lạ là con hải âu ấy chỉ bay vòng vòng rồi đáp xuống một mỏm đá lớn, ở chỗ đó, một lũ quạ đen đang xỉa xói thứ gì đó, hình như là xác người. Tôi đã định rời đi vì ngại phiền phức, nhưng mái tóc màu...màu...xanh ấy đã làm tôi chết lặng, tôi vội lao đến bế thốc người lên xe, bằng không, Foure thực sự sẽ bị bọn quạ kia rỉa xác mất, da thịt em ấy bị nát tươm ở bắp đùi, máu chảy ròng từ những cán dao nhỏ đầy xuống bộ áo quần tơi tả, em ấy mở mắt một lúc, nhìn tôi, cười, im lặng rồi bất tỉnh... Tôi đã trở về đây tìm ngài, chính tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, ngài nói xem, tôi có phải là kẻ bất tài không ? Đến cả người mình yêu cũng không có khả năng bảo vệ..."
Hốc mắt chàng trai chảy đầy những giọt nước không nguồn, sống hơn 10 năm nay với Jon, đây cũng là lần đầu Kim Taehyung thấy anh bật khóc nức nở như vậy. Hắn mệt mỏi nhớ lại bàn tay run rẩy bê bết máu của người tóc đỏ, bản thân tựa đầu lên ghế, lặng lẽ thở dài.
Foure ngày hôm đó, hắn nhìn vào đã hiểu được tình hình. Chỉ là không muốn nói ra vì sợ Jon sẽ mất bình tĩnh. Khả năng không qua khỏi, đã là gần 70%. Không thể trách hắn quá vô tâm, trái tim quá băng lãnh, muốn trách, phải trách quá khứ tàn ác của thằng nhóc tên Kim Taehyung, ngoài cảm xúc đối với Jeon Jungkook ra, hắn hoàn toàn không hiểu được "đau lòng" là loại cảm giác gì.
Ngày ba mẹ hắn bị bắn chết, hắn không khóc.
Ngày hắn bị đám đàn ông lạ mặt ở cảng tàu LonDon đánh đến nuốt khan cả máu, hắn cũng không khóc.
Ngày hắn bị lừa bán sang New York hắn cũng chẳng để một giọt nước rơi trên mắt.
Nực cười, chỉ có bên cạnh Jeon Jungkook hắn lại nhiều lần nức nở như một đứa trẻ. Đối với hắn, cảm giác đau lòng chẳng qua chỉ là mấy giọt nước nghèo nàn rơi rớt trên gò má mà thôi.
Kim Taehyung đưa tay gõ một dòng lên máy tính rồi yên tâm xách chiếc áo măng tô màu be của mình lên.
Đêm đó, gần 2 giờ sáng, một chiếc Mercedes lặng lẽ rời khỏi biệt thự, và nhanh chóng nấp sau những lùm cây phong lớn.
_____
Los Angeles 2 giờ 12 phút sáng.
Tiếng động cơ nhỏ dần và khuất hẳn cũng là lúc Jeon Jungkook ở trên giường đã sớm mở mắt. Cậu ngồi dậy yên lặng nhìn chiếc xe màu đen càng ngày càng nhỏ qua khung cửa sổ mở toang. Bàn tay nhanh chóng gõ một dãy số lên màn hình điện thoại.
"Wae, Jungkookie ?"
- Anh đã làm gì ?
Giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc phát ra nhưng sở dĩ chẳng làm Min Yoongi có chút gì gọi là lo lắng.
"Em muốn nói đến chuyện nào ?"
-Foure, cậu ấy đã gọi tên anh trong lúc bất tỉnh.
"Hóa ra thằng nhãi ấy tên Foure à ? Chết chưa ?"
- Đừng lắm lời, nói những gì cần nói thôi !
Min Yoongi vẫn vô cùng bình thản trước giọng điệu có vẻ không mấy hòa đồng của cậu em Jungkook. Tính cách của anh trước nay, hơn ai hết, Jungkook là người rõ nhất. Anh ấy làm việc không bao giờ để phạm một chút sai lầm, càng không dễ gây thù chuốc oán với ai, đằng này sao có thể khiến một mạng người đến tên còn không biết rơi vào cái ngữ thập tử nhất sinh được.
"Sau này nó tỉnh, anh sẽ đến đòi quà cứu mạng !"- tut...tut*
Sau câu nói ngắn ngủi, đầu dây bên kia đã rơi vào tĩnh lặng. Cậu bắt đầu cảm thấy rối bời. Min Yoongi là người ở bên cạnh cậu từ nhỏ, chẳng qua chỉ muốn trêu ghẹo Taehyung một chút nên mới nói anh là người bạn vừa quen. Thực chất, Jeon Jungkook vẫn không dành cụm từ "tin tưởng tuyệt đối" cho người này, trước nay, anh ta luôn là người khó đoán. Nếu Foure thực sự có mệnh hệ gì xảy ra, e rằng đến cả tình bằng hữu cũng không thể giữ nổi nữa rồi.
.
.
.
___
Taehyung đã dừng chân trước cánh cửa phòng cấp cứu. Nửa đêm máy đo nhịp tim của Foure bắt đầu bất ổn, nhịp thở cũng dần yếu đi. Điều này đã thành công khiến tâm trạng Jon lần nữa rơi vào suy sụp.
Phòng cấp cứu vẫn đỏ đèn. Cánh cửa trắng đóng kín như cả một bức tường lớn chia cách hai thế giới. Jon lặng lẽ nhìn bàn tay đang nóng lên của mình, đầu óc đã mất tỉnh táo mà luôn miệng lầm bầm:
- Nếu không cứu được em ấy, tao sẽ nhuộm đỏ tất cả màu áo blouse trong cái bệnh viện này !
Anh đã lặp đi lặp lại nó suốt hai tiếng đồng hồ. Kim Taehyung cũng không có ý muốn ngăn cản. Hắn thừa hiểu được cảm giác của Jon hiện tại. Foure chính xác là tình đầu, và ...cũng chính là người tình sau cuối của Jon. Có lẽ chuyện tình dang dở của họ đã sớm hòa hợp rồi. Chỉ là lão già cổ hủ - ba của Jon vẫn luôn cố tiêm vào đầu anh rằng:
"Nó là một thằng đực rựa, sao có thể xứng với mày ? Nếu nó là con gái thì tao không cấm cản, mày còn phải sinh con, dạy cho con cái mày cách săn mồi như tao dạy mày, chứ không phải dạy cho bọn nó cách trở thành đồng tính luyến ái"
Cũng chính vì những lời này mà Foure không bao giờ dám thổ lộ với Jon, chỉ giữ mối quan hệ mập mờ không tới đâu.
Thực ra yêu rất nhiều nhưng mồm miệng trên đời còn độc địa quá.
*Ting
Cánh cửa phòng bệnh dần dần mở ra, Jon lao nhanh đến chộp lấy tay vị bác sĩ già.
- Em...à không, Cậu ấy thế nào ?
- Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì, cậu ấy đột nhiên tỉnh lại giữa chừng nên chúng tôi đành phải cho hồi sức trước, cậu có thể vào thăm.
Taehyung nhìn Jon gật đầu, anh hiểu ý nên cũng yên tâm bước vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng lan đến tận mang tai, anh lặng lẽ nhìn cậu trai mình yêu thương nhất đang thấp thỏm thở. Đôi mắt như hoàng tử của Foure không còn phát sáng nữa, chỉ ti hí mở đầy yếu ớt. Cả thân thể đâu cũng gắn toàn dây, băng bông đè lên mỗi vết thương cũng không ngăn nổi máu đỏ chảy ra, thấm vào rồi nhỏ giọt xuống da thịt. Anh đứng chết lặng nhìn Foure, đôi mắt ấy vẫn tràn đầy yêu thương như ngày đầu anh gặp y, chỉ là bây giờ một người mắt đã đục mờ, người còn lại thì đôi mắt từ bao giờ đã hóa đỏ, những giọt nước trong suốt thay nhau lăn tròn trên má người tóc đỏ.
Trong cơn đau nhói quằn quại, trái tim của Foure cũng thôi thúc y thốt lên rằng:
- Đừng khóc, kiếp này thì tớ không chắc, nhưng nếu lỡ có kiếp sau, tớ muốn được làm hạt mưa đẹp nhất, thay thế những giọt nước mắt đau thương lướt qua đáy mắt cậu.
______
Hehe hình tượng Miin muốn xây dựng:
Jon
Foure
.
Vì không nỡ thâm độc với otp nên tôi quyết định thâm độc với cp phụ...
"Chị có thấy em tàn ác không ? :("
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro