Tất cả cứ để anh

- Đến lúc cậu cần phải dậy rồi thưa Jeon thiếu !

Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn ra thứ ánh sáng lập lòe ngoài cửa sổ rồi lại quay sang chàng cận vệ điển trai Foure.

- Đầu xanh đấy à ?

Chàng trai thở dài bất lực, đưa tay gấp gọn gàng chăn gối của ngài Kim.

- Tên tôi là Foure, Henrry Foure thưa thiếu gia.

- Được rồi Foure, mà khoan đã, tại sao tôi lại ở trên giường và cả Kim Taehyung đâu ? Sao anh ta luôn biến mất một cách bất ngờ vậy ?

- Ngài Kim đang chuẩn bị bữa sáng, và ngài dặn tôi đến đây và gọi cậu dậy, hôm nay là chuyến đi đến Lâu đài Neuschwanstein, nơi đó cách thủ đô gần 700 km nên cậu cần phải chuẩn bị một chút.

- Tôi biết rồi, anh xuống sảnh trước đi.

Jungkook nhấc chân bước đến nhà tắm, cậu chọn lựa rất lâu mới được bộ đồ ưng ý. Một áo sơ mi màu hồng nhạt của hãng Diesel, cùng quần tây đen đơn điệu nhưng rất gọn gàng. Xong xuôi công đoạn chải chuốt bản thân, Jungkook mới rời phòng xuống chân cầu thang.

Tòa khách sạn mà Taehyung chọn là khách sạn tư, không thấy quá nhiều phục vụ và mọi người đều có thể vào bếp.

Không hẳn là mọi người, nhìn xung quanh thì cũng chỉ có hai người làm vườn, một cô gái hình như là nguời lau dọn và ba vị khách đặc biệt đã tới đây vào đêm qua.

- Chú ...

Cậu có ý muốn Kim Taehyung dừng tay nhưng hắn vẫn chăm chú thái nhỏ bí đỏ, nấm, cà rốt cho vào nồi súp đang sôi được đặt trên bếp.

- Cậu nên nghỉ ngơi, hôm nay sẽ phải đi nhiều đấy.

Jungkook thuận ý cười, cậu tiến lại gần bàn ăn nơi Foure đã kéo ghế sẵn, ngồi xuống, chỉ một lúc Kim Taehyng đã đem hai bát súp bí đỏ ra, đặt trước mặt cậu một bát, bát còn lại đặt xuống chỗ ngồi của Foure.

- Chú không ăn sao ?

- Thứ lỗi cho tôi khi chen ngang nhưng ngài Kim bị dị ứng với bí đỏ.

Jungkook đặt muỗng xuống, quay sang chất vấn Kim Taehyung.

- Chú bị dị ứng mà...

Hắn thổi nguội thìa súp, đút vào miệng nhỏ đang liên hồi ca cẩm.

- Ta không đói, chỉ là ta thấy trong vali của cậu có rất nhiều kẹo, ăn bí đỏ sẽ tốt cho những kẻ hảo ngọt như cậu, hơn 20 tuổi vẫn thích kẹo, cậu rất đáng yêu.

- Chú nên khen tôi đẹp trai hay mấy cái đại loại như thế, tôi không hề đáng yêu.

Kim Taehyung bật cười, hắn kéo ghế đứng dậy, lấy một tập hồ sơ toàn những dãy số, nghiền ngẫm hồi lâu rồi lại dùng bút ghi ghi chép chép. Jungkook từ đầu đến cuối cũng chỉ biết nhìn và cảm thán. Hắn là người đàn ông tinh tế. Hắn biết hầu như tất cả mọi thứ để làm người khác hài lòng và tin tưởng. Cũng không biết tự lúc nào, trong lòng Jungkook đã thầm tin tưởng hắn rất nhiều.

Sau bữa ăn, Jungkook chỉnh lại tóc tai trước gương để chắc chắn mình phải thật hoàn hảo. Đột nhiên một bàn tay to, cầm cạp quần của cậu kéo về phía mình. Đó là Kim Taehyung. Hắn cho tay ra sau mông cậu, luồn tay vào quần rồi cũng rút ra lập tức trước sự bàng hoàng của Jungkook.

- Tôi chỉ đang giúp cậu bớt lôi thôi, đừng có ngạc nhiên quá chứ.

-Nhưng... nhưng tôi có thể tự đóng thùng ( sơ vin ) mà. Chú...

Taehyung không để cậu nói hết đã quay người đi mất. Không quên nở một nụ cười mãn nguyện.

Jungkook ngờ nghệch nhìn hắn thật lâu rồi cũng lon ton chạy theo, đối với người có đầu óc đơn giản như cậu, không việc gì để bận tâm thái quá. Bố dượng cậu chỉ muốn giúp để cậu trong ổn hơn và điều đó lẽ ra cậu phải biết ơn hơn là cau có. Tốt thôi, Jungkook xách một ít đồ đạc đã chuẩn bị theo hắn ra sân bay chuẩn bị cất cánh đến miền nam nước Đức.

___

Họ mất hai tiếng ngồi máy bay để đến nơi cần đến. Jungkook đã quá mệt nên vô tình ngủ quên trong xe. Foure thì xin phép thuê một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi và tắm rửa. Kim Taehyung đành phải làm gối cho cậu dựa suốt 30 phút quãng đường đi ô tô đến lâu đài. Thời gian của Kim Taehyung là hữu hạn nên hắn không cho phép mình ngơi nghỉ, ta cá rằng lịch trình cho ngày mai hắn đã lên sẵn. Sau khi tham quan lâu đài Neuschwanstein xong, hắn phải bay về Berlin trong đêm và bắt đầu cuộc du ngoạn đến Ai Cập. Nơi anh trai hắn đang có một phi vụ vô cùng quan trọng cần sự có mặt của hắn.

Ở Ai Cập, người ta gọi hắn là "Con chó săn giữa bão cát" nhưng ở đây, hắn chính là điểm tựa của Jeon Jungkook.

_____

- Cậu có định dậy không, đến nơi rồi !

Hắn nhắc nhỏ vào tai người nằm dưới đùi mình. Jungkook ngơ ngác ngồi dậy. Chỉ thấy ô tô đã dừng bánh trước tòa lâu đài cổ kính. Cậu mở to mắt, như không thể tin nổi. Trên những hình ảnh sưu tập được của cậu, nó hiện lên đã uy nghi, lộng lẫy lắm rồi, được chứng kiến tận mắt lại còn hơn tưởng tượng gấp trăm lần.

Tòa lâu đài lớn đến không tưởng. Bên ngoài, lâu đài Neuschwanstein được bảo vệ bằng lớp tường thành từ đá hoa cương kiên cố, còn bên trong có lớp tường làm từ đá vôi. Nó là sự kết hợp giữa hài hòa giữa kiến trúc cổ điển thời Trung Cổ và hình thái sân khấu nhạc kịch đương thời. Một tòa lâu đài đẹp như trong những câu chuyện cổ tích.

Sau khi mua vé vào tham quan, Jungkook đã nắm lấy tay hắn kéo thật nhanh vào trong lâu đài. Cậu hết sức ngạc nhiên với kiến trúc kì công ở đây. Miệng không ngừng cảm thán. Đôi khi lại dừng việc ghi chép, quắc mắt khó hiểu nhìn cái gì đó thật lâu rồi lại bật cười khiến Kim Taehyung đứng bên cạnh cũng tự nhiên muốn ngắm nhìn bạn nhỏ Jeon thật lâu. Ít ra muốn cất nhiều hơn sự đáng yêu này cho riêng mình hắn.

Hơn cả một buổi chiều, Jungkook lôi Taehyung đi không biết chán. Tòa lâu đài quá lớn. Nó như một cung điện thực thụ được chạm khắc tinh xảo qua bàn tay khéo léo của những người thợ mài khiến cho dù một chi tiết Jungkook cũng không muốn bỏ lỡ. Đến khi đã mệt lả, cũng không biết từ lúc nào Jungkook đã ngủ ngon lành trên lưng Taehyung. Để hắn cõng cậu suốt con đường lát thạch nhũ trở về khách sạn gần đó mà Foure thuê. Đêm về trời se nhẹ, bóng hai con người vệt rõ lên mặt đường.

- Chỉ mong một đời em có thể yên tâm say giấc trên lưng tôi.
.
.

.

lâu đài Neuschwanstein

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro