Trận chiến cuối cùng #2
Kim Taehyung càng nói, ngực trái bà Mary như càng bị bóp nghẹn. Trái tim thối rữa đen đuốc ngụ ẩn linh hồn một ác ma bây giờ đang run rẩy trước đế chế của một gã họ Kim. Bà ta sợ hãi ôm ngực, đôi mắt đó ngầu chiếu lên nụ cười nửa miệng của hắn.
- Mày...mày đã biết những gì ?
Kim Taehyung đưa tay lên cằm, ánh mắt lộ rõ bộ dạng suy tư.
- Tôi chẳng biết gì ngoài việc vô tình phát hiện ra quý bà đây từng lại một vị tiến sĩ đại tài của Hàn Quốc, không phải bà đã gửi lên quốc hội một văn bản tham mưu, nội dung gồm hai vế, vế thứ nhất là thông báo cho họ việc bà đã phát minh ra một loại dung dịch có khả năng điều khiển trí óc con người tạm thời, và vế thứ hai là bà muốn áp dụng lên người dân Hàn Quốc sao ? Nhưng tiếc thật nhỉ ? Sau đó thì bà suýt bị bắt vì mưu cầu xấu xa của mình, tệ hơn nữa là bị trục xuất khỏi Hàn mãi mãi và mang danh tiếng nhơ nhuốc đến tận cuối đời luôn mà ?
Người phụ nữ đứng tuổi trố mắt ra, bà ta quỳ rạp xuống sàn. Sở dĩ quý bà Mary là một kẻ có bộ óc thiên tài bẩm sinh. Nhưng không biết từ bao giờ sự thông minh quá mức của bà ta đã dần lệch lạc sang những tư duy biến thái. Có người đã từng nói rằng "Sự thật rằng người điên là những kẻ tỉnh táo nhất trần đời, chỉ là thế giới của họ không có chỗ ngụ cho những điều tầm thường" Phải, họ phải làm cái gì đó phi thường, phải đạt đến cảnh giới không ai chạm tới được. Và bà Mary là một trong số những kẻ tâm thần đó, bà ta muốn loài người phải sống như những con rối vô tri, bà ta giỏi hơn bất kì ai vì bà ta đặc chế ra thứ thuốc kinh khủng màu xanh kia, thứ mà đủ sức hủy hoại và biến đổi hàng triệu nơron thần kinh chỉ trong vài giây đồng hồ. Và con chuột bạch thử nghiệm đầu tiên mà bà ta chọn lựa chính là cháu trai của mình - Jeon Jungkook.
- Nào, nào, đừng quỳ như thế bà Mary, tôi chẳng hứng thú mấy với cái cách bà quỳ lạy tôi. Thứ tôi muốn bây giờ là mau dẫn tôi đến nơi bà nhốt con trai bà kìa, có phải vì ông ấy đã ngăn bà tiêm PCH - thứ dịch lỏng màu xanh vô nhân tính kia vào người Kookoo đúng không ? ( viết tắt của Psychological Control, Hypnosis/ điều khiển tâm lý, thôi miên)
- Nhanh trước khi tôi kích nổ toàn bộ nơi này.
Đáy mắt người phụ nữ trồi lên những tơ máu, nhìn như những sinh vật bần tiện chen chúc nhau trong cái giới khởi sinh chật hẹp. Bà ta bị lôi lên bởi bàn tay gân guốc của Kim Taehyung, cái gáy già nua vẫn luôn cảm nhận được ngòi súng lạnh buốt đang áp chặt lấy cổ mình.
- ĐI !? Đừng nghĩ sẽ giở trò được, chỉ cần tôi không vui, cả căn biệt thự này sẽ chôn sống cuộc đời giã thú của bà.
Bà Mary giờ đây đã hoàn toàn bị áp đảo, cơ hội để chạy thoát bây giờ hoàn toàn là không có. Lũ tay sai của bà ta cũng đã sớm bị người của họ Kim áp giải đi rồi. Chưa bao giờ, bà ta rơi nước mắt, nhưng hôm nay, chứng kiến được sự quyền lực và khả năng sắp xếp của hắn, hoàn toàn bóp nát công sức bà ta gây dựng hàng chục năm nay, bà ta đã khóc đúng kiểu một con người. Là xuất phát từ cảm xúc đau đớn, khổ sở mà hóa thành những hạt nước trong suốt vỡ tan nơi gò má héo hon.
Bước chân nặng trịch dẫn đến trước một kệ sách. Người phụ nữ im lặng bẻ ngược đầu con rắn mạ vàng quấn trên một thanh sắt sáng loáng. Xung quanh bắt đầu xuất hiện chuyển động nhẹ, rồi từ từ, hai kệ sách tưởng như ghép chặt vào nhau bỗng chốc bật ra ngược hướng khai mở một lối đi ẩm mốc, tối om. Không nói không rằng, người phụ nữ đứng tuổi ngồi trên xe lăn được đẩy vào trước. Kim Taehyung cũng theo ngay sau, hắn ta cố gắng xua đi lũ dơi bay trên đầu, lại càng muốn tránh đi cái mùi hôi tanh nồng đậm như thể phía trước có cả đống thịt thối rữa.
Càng đi vào sâu, mọi thứ càng tối, hắn bật đèn pin từ điện thoại lên, đẩy xe lăn đến để cho bà Mary thắp nến. Khi ánh sáng vàng vọt từ cây nến trắng đã cũ chiếu đều ra, Taehyung ngạc nhiên đến mức suýt thì ngã ra đất.
Một người đàn ông với mái tóc rối bời dài qua vai, râu ria xồm xoàm, lõa thể nằm dưới lớp đất hôi thối tanh tưởi. Ngoại trừ tay trái yếu ớt thì cả hai chân và tay phải ông ta đều bị xích chặt, lớp sắt rỉ sét từ những sợi dây xích đã sớm ăn mòn vào trong xương cổ tay. Thân người gầy đến độ xương chậu rộ cả ra ngoài, thân thể nhiều nơi ghẻ lở, côn trùng thay nhau bâu vào cắn xé đến toác cả da, nếu như không nhìn thấy ông ta mở mắt và thở như một con người thì có lẽ hắn đã nhầm tưởng người đàn ông nằm dưới đất là một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.
- Ông ta là Jeon Yoon sao ?
Người phụ nữ đau đớn gật đầu, người trước mắt chính xác là con trai bà ta. Là kẻ đã từng dọa nếu bà tiêm PCH vào người Jungkook thì sẽ thông báo tội ác này với FBI. Cách bịt miệng duy nhất bà ta làm đó là tống cứ ông vào tầng hầm đen đuốc này suốt hơn 20 năm và mỗi ngày sẽ cho người đến vứt cho một ít thức ăn và nước uống.
Bà ta đã tha hóa hoàn toàn rồi. Bà ta đối xử với con trai mình còn thua cả một con thú. Đôi mắt yêu ớt của người nằm dưới đất đã mở to, khuôn miệng khô khốc liên tục kêu lên, gào từng manh chữ nhỏ nhặt đầy đáng thương.
- Đừng...đừng đến đây.
Kim Taehyung nhìn một màn đã đủ hiểu được bà ta đã đày đọa con người này đến mức nào. Hắn giương súng bắn nát những sợi xích rũ xuống. Bà Mary giờ phút này đã không thể nào ngẩng mặt lên nhìn con trai mình. Vì bà ta quá thông minh, nên tự cho rằng bản thân không cần đến tình cảm. Thứ đời sống tình cảm vớ vẩn giữa người với người kia chẳng qua chỉ là vật ngáng đường cản trở bà ta chạm đến mục đích cuối cùng mà thôi. Suy nghĩ đó, chấp niệm lệch lạc đó đã thực sự khiến bà ta lột bỏ lớp người và sống như một con thú, hoàn toàn không cần một chút gì từ cái gọi là "yêu thương".
- BA...BA...hức...ba ơi !
Tiếng gọi của Jungkook như xé nát lòng Taehyung từ thời điểm đó. Tim hắn nhói đau mà quay người nhìn lại, phát hiện ra Jungkook đã đứng đó từ bao giờ, hốc mắt đỏ hoe nhưng gắng để không bật khóc thành tiếng. Tiểu tâm can của hắn đã thiệt thòi nhiều rồi, thiệt thòi từ bé nên bất cứ chuyện gì cũng tỏ ra ngoan ngoan hiểu chuyện. Hắn để ý, có bao giờ mà cậu tự nguyện kể cho hắn nghe về ba cậu đâu, chỉ khi hắn hỏi mới rụt rè trả lời. Chắc là cậu sợ phiền, sợ hắn phiền rồi sẽ chán ghét, rời bỏ cậu lần nữa. Nhưng sự thật cậu yêu ba rất nhiều, dù ông ấy bây giờ chỉ tồn tại trong hình hài bần cùng xấu xí nhất nhưng cậu vẫn lao đến, xốc lấy người mơ màng nằm dưới đất lên. Vốn dĩ, từ đầu cậu đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người rồi, chỉ hận không thể đánh hơi ra sự thật sớm hơn, để ba Jeon chịu khổ thật không đáng.
Thời điểm đó bà Mary được người của Kim Taehyung đẩy ra, ba cậu cũng được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Hiện tại bây giờ chỉ có hai người bọn họ, Jungkook ngã vào lòng Taehyung, khóc nghẹn không ra tiếng.
- Ngoan, đừng khóc nữa, mọi chuyện ổn cả rồi, khi ba em khỏe lại anh đến hỏi cưới em có được không ?
- Anh ơi...
- Hửm ?
- Anh yêu em là thật đúng không ? Không phải vì trả thù đúng không ?
- Ừ, đến chết cũng chỉ yêu mình em...
Tiếng chuông điện thoại rung lên từ túi quần Kim Taehyung, chỉ thấy hắn kéo chặt Jungkook vào lòng, nhìn thấy dòng chữ chạy ngang qua màn hình điện thoại, đáy lòng hắn trộm mãn nguyện một chút, môi mỏng phát ra âm thanh trầm ấm nhưng đầy rắn rỏi.
- Báo cáo lên cấp trên, Đại Thống Tướng Hoa Kì - Kim Taehyung đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Người ấy từ đầu, đã không phải là một tội phạm...
_______
Đọc xong rồi thì ngủ sớm đi chooo da đẹp nhá 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro