Chap 17


7h30 quán bar Nhã Hoàng.

_Quốc Thịnh, chẳng phải anh đã chịu giao khu đất đó cho giám đốc chúng tôi rồi sao? Sao còn bàn bạc nữa vậy?

_Bộ tui muốn phí phạm thời gian của tui vô mấy cái vớ vẩn này lắm sao, chẳng qua lão già nhờ người theo dõi nên tui mới phải giả vờ, phục vụ đến rồi kìa cô uống gì mau gọi đi.

_Cocktail Kir Royale.

_Kir...kir gì ạ?_Nam nhân viên ngập ngừng hỏi lại.

_Là Kir Royale, một trong những loại cocktail thuộc hàng cổ điển của Pháp. Theo truyền thống, Kir Royale được làm từ rượu trắng ủ từ nho Aligote, nhưng Kir Royale đã thay thế rượu trắng bằng champagne. Cứ nói như vậy người pha chế tự khắc hiểu.

  Ngọc Quỳnh từ đâu xuất hiện, giải thích cặn kẽ về loại cocktail của Hàn Nguyệt, nam nhân viên được cứu cảm ơn rối rít Ngọc Quỳnh

_Đến rồi à, tình hình sao rồi?

_Lũ bám chân đi rồi, cậu chủ có thể đi tự do.

_Đến đây rồi còn đi đâu nữa, sắp đến màn biểu diễn của nhân vật chính rồi, cô chờ xem đã.

_Dạ.

Hàn Nguyệt từ đầu đã để ý phong thái của Ngọc Quỳnh, chững chạc lại rất lạnh lùng nha, xuất hiện giải thích một mạch y như nam thần trong ngôn tình ý, thật muốn bắt chuyện, nhưng mà nói gì bây giờ.

_Sau đây là màn trình diễn của Thiên Nhã, ngôi sao của quán Bar Nhã Hoàng!!!!!!!

Đèn của quán bar đều tắt hết, chỉ còn duy nhất ánh sáng mập mờ trên sân khấu, thân ảnh lả lướt, nhẹ nhàng di chuyển, những bước nhảy điêu luyện, khiêu khích khán giả, khiến mấy tên đàn ông ở dưới nóng ran cả lên, ánh sáng chuyển màu liên tục, chỉ thấy mập mờ gương mặt thanh thoát của chàng trai trên sân khấu.

*Tiếng vỗ tay tán thưởng*

Hàn Nguyệt rùng mình, không phải cô xem thường mà là cảm thấy thật ngưỡng mộ, cô sống đến từng tuổi này, chỉ biết dúi đầu vào mấy món ăn, thêu thùa may vá, cầm, kì, thi, họa cô đều không biết một chút gì, huống hồ người trên sân khấu lại là nam nhân.

_Chuyên nghiệp thật, nhưng lại không có cảm xúc.

_*Gì cơ?!!! Người ta múa đẹp thế mà?? Người này có vấn đề gì à??*_Hàn Nguyệt trố mắt nhìn Ngọc Quỳnh, có vẻ người này không hợp với Hàn Nguyệt rồi, huhu bao nhiêu cái xuân trôi qua rồi Hàn Nguyệt vẫn chưa có người yêu :<<

_A! Quốc Thịnh!! Lâu rồi mày không đến chỗ tao đấy, mấy em quán bar kia bỏ bùa mày rồi hả, thằng chó!!!_ Thiên Nhã vừa biểu diễn xong, thấy thằng bạn chí cốt ngồi dưới sân khấu liền chạy lại rủa cho trận.

_Ơ...em yêu, sao thế, em ghen à?_Quốc Thịnh giả vờ nịnh nọt, ôm chân Thiên Nhã mà năn nỉ.

_Yêu yêu cái mã cha mày, tránh ra, nhìn mặt mày là muốn nôn rồi.

_Giỡn tí thôi mà, căng vậy, tao bạn thân mày đó nha, mấy lão già kia hết xí quách rồi, mày cứ dụ ngọt mấy lão.

_Ơ hay thằng này, mày chưa bị ai chửi à???

Cả hai cứ cãi qua cãi lại, vốn dĩ coi Hàn Nguyệt với Ngọc Quỳnh là không khí mà, Tiểu Nguyệt thường ngày huyên thuyên không ngừng nay lại tự động im bặt, chẳng hiểu văn phong thường ngày của cô bay đâu mất rồi.

_Muốn ra ngoài chứ.

_Hả...?

Ngọc Quỳnh đột nhiên hỏi Tiểu Nguyệt khiến cô giật mình.

_Trong này ngợp ngạt quá, tôi muốn ra ngoài cô đi cùng không?

_À...cũng được.

Hai người chào tạm biệt Quốc Thịnh, Thiên Nhã rồi cùng nhau rời khỏi quán bar.

_Chúng ta đi đâu gần đây thôi đúng không, tôi không có xe.

_Đi motor của tôi này.

_Mo...motor, là mấy cái xe phân khối lớn, chạy rầm rú ngoài đường với tốc độ bàn thờ ấy hả???

_À...Phải...cũng không rầm rú lắm đâu_Ngọc Quỳnh ngại ngùng gãi gãi đầu.

_*Chết thật, mình chúa ghét mấy cái xe như vậy, sao mà từ chối bây giờ* Cô bao nhiêu tuổi mà có bằng lái xe motor rồi??

_18 tuổi. Tất cả mọi việc đều do Giám Đốc lo, bằng lái cũng là anh ấy mua.

_*Gan thật, cách này không được phải làm sao??* Nón bảo hiểm thì sao tôi không có?

_Tôi còn một cái này.

_*Cái gì cô ta cũng có hết là sao đây, đành liều vậy* Được rồi đi thôi.

Hàn Nguyệt đánh cược một lần, leo lên chiếc xe mà đó giờ cô luôn sợ, lại còn là một cô nhóc 18 tuổi cầm lái, phen này không biết tính mạng Hàn Nguyệt đi về đâu, chắp tay cầu nguyện ông trời, cô ăn ở có đức, không hề tạo nghiệp, làm ơn cho qua khỏi kiếp nạn này T ^ T

_Nè, cô lầm bầm gì đấy, đội nón bảo hiểm vào đi

_Đâu ra cái nón nữa vậy, không phải cô đi xe một mình à.

_Của anh hai tôi.

_À, chắc hai người hay đi chung nên cô để sẵn vậy, mà anh cô...

_Đừng nói nữa, ôm chặt đi.

Ba má ơi, ai đó làm ơn cầu nguyện cho Hàn Nguyệt đi, đường thì xe rất đông mà cô ta cứ chạy ầm ầm, luồn lách qua dòng người, ôm cua cực sát, tim Hàn Nguyệt muốn đi du lịch luôn, chỉ cầu mong mấy chú cảnh sát bắt tốc độ cô ta đi để chuyến đi tử thần này được kết thức :<

_Tới rồi, xuống đi.

Hàn Nguyệt tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng với tốc độ chạy xe của Ngọc Quỳnh.

_Quán kem sao? Sao cô đến đây vậy muốn ăn kem hả?

_Vào rồi biết.

Hàn Nguyệt mặc dù rất khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau Ngọc Quỳnh. Bên trong quán trang trí rất đáng yêu, tông màu chủ đạo là màu hồng đặc biệt là...có rất nhiều MÈO!!!! Đâu đâu cũng thấy toàn là mèo, vật trang trí cũng hình mèo, cửa ra vào dán hình mèo, nhân viên còn gắn đuôi giả phía sau nữa, và hiện tại bây giờ cả chục con mèo đang vây quanh dưới chân Hàn Nguyệt.

_* Gì vậy?? Đây là hội cuồng mèo sao mấy má!!!! *

_A, Ngọc Quỳnh, em tới rồi hả_Chị chủ quán chạy ra đón tiếp hai vị khách

_Dạ, chị cần em giúp gì không?

_Không đâu, vào bàn đi em, vẫn là kem Chocolate Đắng như thường đúng chứ, thế còn cô bạn này?

_Dạ...chị xinh đẹp làm gì cũng ngon, em ăn kem gì cũng được ạ!!_Hàn Nguyệt cười nghịch chọc ghẹo chị chủ.

_Ok hai đứa, cô bé này đáng yêu thật, bạn gái em hả, Ngọc Quỳnh?_Chị chủ tỉnh bơ phán câu xanh hơn tàu lá làm hai đứa nhân vật chính đơ luôn.

_DẠ CHỈ LÀ BẠN THÔI!!_ Hai đứa không hẹn mà gặp, nói đồng thanh còn rõ to, mấy người khách còn lại trong quán đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn 2 đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy