Chuyện tối qua vô cùng căng thẳng mang theo dư âm đến tận sáng hôm sau. Mọi người cùng nhau ngồi ăn sáng, không khí vô cùng căng thẳng.
_Mọi người tối qua ngủ ngon chứ?_Tiểu An miễn cưỡng mở miệng, hi vọng cứu vãn được tình hình.
Đáp lại sự kì vọng của cậu là bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Ngọc An nhục phát khóc.
_Em ăn nhanh đi rồi chúng ta đi làm_Cũng may có Hoàng Duy ở đó, hắn gắp thức ăn để vào chén cho bảo bối, rồi ôn nhu xoa đầu.
Bữa ăn sáng đáng sợ cứ thế trôi qua.
Tại công ty.
_Nè, cô thấy Giám Đốc như thế nào, không phải là tuyệt phẩm sao haha_Nhân viên nữ tên Ngọc Linh vừa dũa móng tay vừa lên tiếng.
_Xời, Anh ấy vừa vào công ty thì tôi đã để ý rồi_An Hạ nhan viên còn lại trả lời khi đang đánh phấn.
_Không biết Giám Đốc có người yêu chưa nhỉ??
_Không những có mà là nhiều nữa, Giám Đốc đẹp trai như thế, lại là người có tầm ảnh hưởng, bao nhiêu cô gái xếp hàng đợi kia kìa.
_Này, cô thấy tôi thế nào, có xứng với Giám Đốc không haha.
_Người như cô cũng đòi hỏi á? Tôi mới xứng với Giám Đốc đây này
*Rầm*
Ngọc An đứng trước quầy tiếp tân của hai cô nhân viên kia đủ lâu để nghe đoạn hội thoại, trong lòng nộ khí dâng tràn liền đập mạnh tay xuống bàn.
_Ôi chu choa mạ ơi, cậu làm cái gì thế.
_Đúng đó!! Giật cả mình!!
_Ầy, tôi chỉ là đuổi ''hai con ruồi'' trên bàn thôi, chúng nó cứ kêu lên nháo nhào khiến tôi thấy khó chịu ấy mà_Ngọc An nở nụ cười muốn ăn tươi nuốt sống hai người kia.
_Cậu đến đây có chuyện gì không.
_Không biết có ai gửi hồ sơ đến quầy tiếp tân không vậy, tôi đang cần lắm đấy.
_Không, chả có ai đến tìm cậu đâu.
_À thật ra...NGÀI GIÁM ĐỐC đang rất rất cần bởi vì nó khá quan trọng, nghe nói ai tìm được thì GIÁM ĐỐC sẽ mời người đó đi ăn thì phải, tôi tìm nó sáng giờ rồi, không biết nó có trong phòng Thông Tin không ta...
_Cậu cứ làm việc tiếp đi, chúng tôi tìm cho nhé
_Phải đó, hiện giờ chúng tôi rất rảnh mà.
Hai cô nhân viên kia nghe vậy mắt sáng rỡ như bắt được vàng, lập tức thay đổi thái độ với Ngọc An
_Vậy sao? Vậy thì làm phiền hai người đến Phòng Thông Tin mà tìm nhé.
_Chúng tôi sẽ tìm được mà.
_Cảm ơn nha!!!_Ngọc An quay lưng đi gương mặt vẽ lên nụ cười bí hiểm.
Phòng Giám Đốc.
_Cái gì cơ!!!!!! Á há há há há em làm như vậy thật sao? Aaaa anh không ngờ em nghĩ được như vậy đó Há há há Hoàng Duy cười như được mùa khi Ngọc An kể lại chuyện đó.
_Ai kêu hai người họ để mắt đến người yêu của em làm gì cơ chứ._Ngọc An chu môi, vênh mặt cãi lại.
_Anh cười chết mất, em có biết phòng Thông Tin rất lớn không hả, có tìm cả ngày cũng không thấy đâu huống chi là một buổi sáng, lại còn nói anh sẽ mời đi ăn nữa cơ há há há._Hoàng Duy vừa cười vừa vỗ đùi bôm bốp.
_Xì, cho họ một lần nhớ đến già, hứ!!!
_Anh nghĩ em hạ màn được rồi đó, trừng phạt bao nhiêu đủ rồi, hai người đó còn phải làm việc nữa_Hoàng Duy cười đến chảy nước mắt.
Ngọc An nghe theo lời của Hoàng Duy, bước đi đầy thần thái kết thúc vở kịch của mình.
_Nè, Tiểu Linh, Tiểu Hạ ơi!!
_Cậu cho chúng tôi một chút thời gian thôi, sẽ tìm được mà.
_Phải, phải chúng tôi gần tìm được rồi.
_À xin lỗi nhé, GIÁM ĐỐC không cần nữa rồi.
_Sao cơ!!!!!!!????
_Anh ấy không cần hồ sơ đó nữa, xin lỗi đã làm phiền nhé, à còn chuyện này nữa...Hai cô mãi mãi cũng không xứng với Giám Đốc đâu, ban ngày đừng có mơ như vậy chứ_Ngọc An thì thầm vào tai họ rồi nở nụ cười hết sức thân thiện.
_Hai cô vất vả rồi, người GIÁM ĐỐC mời đi ăn là tôi, đừng khóc nhé_Ngọc An đặt vào tay mỗi người mấy miếng khăn giấy để lau nước mắt, đứng bất dậy không quên nhếch miệng cười, rồi lạnh lùng quay lưng.
Hoàng Duy đứng núp trong góc quan sát Tiểu An.
_Bảo bối à, làm tốt lắm.
( Thật sự không có chút tiền đồ :)) )
___________________________
_Hoàng Duy~~ em thèm trà sữa~.
_Anh đang bận, em đợi một chút nhé.
_Aaaa hay anh gọi người ship cho em đi.
_Anh gọi liền em đợi nha.
Hoàng Duy đầu bù tóc rối giải quyết công việc, bên cạnh Ngọc An nằm ườn người ra mè nheo, nũng nịu như mèo con.
_Hoàng Duy ơi~
_Ơi.
_Không có gì.
3 giây sau.
_Anh ơi~
_Anh đây.
_Đừng bận tâm đến em, em buồn miệng nên kêu cho vui thôi :))
Và cái sự vui miệng của Ngọc An nhây cho đến khi trà sữa được ship đến :))
_Bảo bối, trà sữa đến rồi em xuống quầy tiếp tân nhận đi.
_Ố la la, trà sữa ơi, ta đến đây!!_Ngọc An phấn khích nhảy chân sáo đi nhận đồ uống cho hết buồn miệng, hết đùa nhây.
Tại quầy tiếp tân.
_Trà sữa sao? Đang trong giờ làm việc mà.
_Không biết ai to gan như thế, tôi nhất định mách với Giám Đốc để lập công.
_Uầy, hai người lập công không được rồi, trà sữa này là do GIÁM ĐỐC đặt cho tôi đó hihi_Ngọc An xuất hiện đột ngột miệng cười tươi trước gương mặt đen như đêm 30 của hai người kia.
_Mau biến cho khuất mắt chúng tôi.
_Vậy sao, nhưng tôi không có phép thuật làm sao biến đây.
_Cậu đi mau!!!!!.
_Được rồi, tạm biệt nha~
_____________________________
_Anh ơi~ em quay lại rồi nè~
_Ừ.
_Trà sữa ngon lắm á nha~
_Ừ.
_Việc nhiều lắm hả, em có phụ anh được không.
_Em ngồi chơi đi anh lo được.
_Hoàng Duy của em giỏi quá~_Ngọc An hôn lên má Hoàng Duy như phần thưởng cậu dành cho hắn.
_Anh làm việc đi, em ra ngoài, sẽ không phiền anh nữa_Ngọc An cười ôn nhu, mở cửa tạm biệt hắn.
Hoàng Duy gật đầu chìm đắm vào sự đáng yêu, ngọt ngào đến tận xương tủy của Ngọc An dành cho mình.
_Làm việc thôi, tối nay còn phải lao lực nữa hé hé_ Hoàng Duy cười nham hiểm.
________________________
Ngọc An dạo chơi khắp công ty, tay cầm ly trà sữa tung tăng hát ca.
_A~ mình muốn đến chỗ hồ bơi quá, chỗ đó rất mát mẻ nha, nhưng mà Hoàng Duy nói sẽ nguy hiểm khi mình đi một mình, vì chỗ đó cao những 2m20 cơ._Ngọc An không biết bơi nên không thể đi một mình đến đó.
_Chắc là không sao nhỉ, mình cẩn thận là được rồi.
Cuối cùng cậu vẫn quyết định đến hồ bơi.
_Oa, xem nước mát chưa này!!_Ngọc An cởi giày, xắn ống quần ngâm chân vào bể bơi vì trong giờ làm việc nên chẳng ai ra bể bơi làm gì cả, nên cậu cứ thoải mái vừa thưởng thức trà sữa vừa ngâm chân thôi.
_Tức thật, vì cái tên đáng ghét đó mà mình bị Chủ Tịch mắng do mình trốn việc tìm hồ sơ, đúng là xui xẻo mà_Tiểu Linh tức giận đi ngang qua chỗ hồ bơi liền phát hiện Tiểu An đang ngồi ở đó.
_Ha!!! Xem bổn cô nương gặp ai kìa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, để xem cậu có thoát được tôi không.
Tiểu Linh từng bước nhẹ nhàng tiến đến chỗ Tiểu An ngồi, tay ả đẩy mạnh khiến cậu ngã nhào vào bể bơi.
_Aaaaa...cô...
_Haha, ướt hết nhé!!!!
_Mau kéo tôi lên...tôi không biết bơi...
_Xin lỗi nhé, chị đây cũng chả biết bơi đâu.
Ngọc An thở dốc, tay chân loạn xạ, cố gắng chạm đến thành hồ. Trên bờ khuôn mặt Tiểu Linh bắt đầu biến sắc, cô ta thật sự không nghĩ Tiểu An không biết bơi, và ả cũng vậy, Tiểu Linh liền chạy trốn bỏ mặc Ngọc An.
_Chỉ còn...một chút thôi.._Ngọc An dần kiệt sức, tay và chân không thể cử động được nữa, cậu như bị dòng nước nhấn chìm xuống vậy, bàn tay vẫn vô thức đưa theo hướng thành hồ cố gắng chạm đến.
_Hoàng Duy, mau cứu em...
Đúng lúc, Anh Thư đi photo tài liệu gần đó, nghe thấy tiếng động lạ liền đi đến chỗ hồ bơi và tìm thấy Ngọc An
_Ngọc An!!!!! Em sao lại ngã xuống đây!!!_Anh Thư cởi giày cao gót, vội vàng nhảy xuống hồ cứu Ngọc An lên bờ.
______________________
_Sao tự nhiên tim mình nhói lên như vậy_ Hoàng Duy đang làm việc, tâm trạng bỗng dấy lên cảm giác bất an.
_Bảo bối...Em làm ơn đừng có chuyện gì!!!_Hoàng Duy mở cửa phòng, chạy nhanh đi tìm Tiểu An, hắn đi đâu cũng không tìm thấy, tâm trạng càng lúc càng hỗn loạn.
_Bảo bối, em ở đâu, mau nói anh biết đi!!!
Hắn cố gắng nhớ lại nơi mà Tiểu An thích nhất.
_Hồ bơi!!! Phải rồi!!!_Hoàng Duy tức tốc chạy đến hồ bơi, miệng liên tục lẩm nhẩm: em nhất định phải chờ anh.
Vừa chạy đến, Hoàng Duy liền thấy Anh Thư đang sơ cứu cho Ngọc An.
_Rốt cuộc có chuyện gì vậy!!
_Em ấy ngã xuống hồ bơi, may mà tôi phát hiện kịp thời.
_Tránh ra!! Để tôi làm, cô đừng có chạm vào em ấy!!_Hoàng Duy sốt ruột đẩy Anh Thư qua một bên.
Ngọc An ho sặc sụa, thở dốc, khó khăn mở mắt.
_Hoàng Duy...Anh đến rồi...
_Phải...Anh đến rồi...không sao nữa.
Ngọc An mệt lã người, nhắm mắt tựa vào người Hoàng Duy, để mặc cho hắn giải quyết vì cậu đã kiệt sức rồi.
___________________________
Mọi chuyện kết thúc, Ngọc An vạch trần việc Tiểu Linh đẩy mình ngã xuống hồ còn bỏ mặc cậu ở lại, may mà Anh Thư đến kịp để cứu cậu.
_Cô...!!!!_Hoàng Duy nổi cơn thịnh nộ khi gặp mặt Tiểu Linh, hắn thà mang danh đánh phụ nữ còn hơn để bảo bối chịu thiệt.
_Hàn Văn!!Con giữ nó lại dùm ta đi!!_Chủ Tịch cũng giận không kém hắn đâu, con dâu cưng của ông ngang nhiên bị hại, ông nhất định phải ra mặt mà trừng phạt hung thủ chứ.
_Cô, ngày mai không cần đi làm nữa.
_Chủ Tịch, tôi xin ông...
_Xin lỗi, chúng tôi không nhận những người nhân cách xấu xa như cô, mời về cho.
Hoàng Ân dứt khoát, khuôn mặt một màu băng lãnh, cô ta đương nhiên hết cách, liền rời đi.
Anh Thư cũng ở đó với Chủ Tịch. Đêm qua cô ngủ không được, hôm nay lại phải ngâm nước lạnh khó tránh khỏi việc bị cảm.
_*hắt xì*
_Anh Thư, con không được khỏe sao, nãy giờ con cứ hắt xì mãi, hay là để ba kêu Hàn Nguyệt mua thuốc cho con nhé.
_Không sao đâu ba, cảm mạo thôi, vài ngày liền hết mà.
_Ừ, không sao thì tốt.
_Ba! Hôm nay con về sớm chăm sóc cho Ngọc An.
Anh Thư nhìn theo bóng lưng Hoàng Duy rời khỏi phòng, tâm trạng bối rối, hai bàn tay đan vào nhau, vặn vẹo đến tội.
_Con đừng lo lắng, hôm nay con lập công lớn, thằng Duy sẽ không hiểu lầm con nữa, yên tâm nhé._Hoàng Ân nhận thấy sự lo lắng của con gái liền vỗ vai trấn an cô.
Mong các nàng chờ chap tiếp theo của bộ truyện nha, cảm ơn đã ủng hộ, Love you :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro