12 🐈
Những ngày sau đó, Yoo Sarang đã bắt đầu bắt nhịp với công việc mới, cuộc sống mới.
Dù sản phẩm của công ty vẫn chưa đến kì ra mắt, nhưng Sarang cũng đã bước được một chân vào thế giới hào nhoáng của những người nổi tiếng. Tự bản thân đã có thể kí thêm nhiều hợp đồng quảng cảo và đóng MV nho nhỏ.
Mọi thứ là một bước ngoặc trong cuộc đời cô, dù nó chưa từng nằm trong bản kế hoạch tương lai của chính bản thân cô.
Cô cũng đã quyết định chuyển đến sống ở một căn hộ mới, gần công ty do Taehyung đích thân đi dò hỏi.
Lịch quay ngày một dày đặc, tên tuổi của cô cũng được coi là có bước tiến lớn, thế nên hầu như chẳng còn thời gian về nhà.
Do đó, cô có ý muốn gửi Mèo cho trung tâm chăm sóc thú cưng.
"À...con mèo tam thể vàng vàng xinh xắn em đã ôm hôm ở quán trà sao ?"
Cô mãi lo âu suy nghĩ, không để ý lời Taehyung vừa nói, anh cũng trông thấy dáng vẻ khó coi của cô, tặt lưỡi nghĩ ngợi.
"Anh chăm mèo giúp em, thế nào ?"
Cô tròn hai mắt nhìn anh, "Không được đâu, như vậy phiền anh lắm, để em gửi ở..."
"Trung tâm chăm sóc thú cưng chứ gì. Anh nói này, chỗ đó không tốt bằng chỗ anh đâu, coi như vì anh thích mèo, mà nhà cũng chẳng có một con."
Chẳng bao lâu sau, cô đành nghe theo anh ấy, để mèo hư ở tạm nhà anh.
Hôm đó cô về nhà, khí trời rợn lạnh, mây đen âm u, đồng hồ vẫn chưa điểm sáu mà bên ngoài đã không còn một hạt nắng.
Sarang ghé qua chợ, mua một con cá to, vảy đen óng ánh, mua thêm chục hộp đồ ăn mèo mới, đủ các loại khác nhau, còn mua thêm rau xanh, cà rốt, và mấy loại trái cây bổ khoẻ.
Cô định làm một bữa tiệc lớn, tiễn 'cô dâu mèo' về dinh.
Dinh ở đây là dinh thự.
Vừa mở cửa xe bước ra, trên trời đã nhiễu xuống vài hạt mưa lác đác.
Cô nghĩ vì lòng mình buồn, nên cảnh vật cũng không vui.
Nhưng không, Sarang nhìn ra khu vườn nhỏ cạnh căn hộ của mình, mấy cánh hoa hồng ủ ũ như sắp rụng, nhành sứ trên kia cũng chẳng còn toả mùi hương.
Đứng trước cánh cửa xanh nhạt, tiếng mèo con chẳng còn vang lên văng vẳng.
Phải chăng, mèo nhỏ cũng biết phải sắp xa cô ?
_Duong 독_
*Mọi người muốn kết như nào ?
Comment nhẹ cái nà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro