Write By : Libra_520 <Diệp Tử Đằng>
.
Hyerin sau cái buổi sáng lộng gió đó sau cái sự kiện Jhope tỏ tình với cô , và cô cũng đã đồng ý làm bạn gái cậu thì Hyerin về nhà với cha mẹ như đã hứa cô sẽ ở lại thêm 2 ngày và rồi chính thức vé Seoul vì lịch trình bất ngờ . Trong lúc Jhope chở cô về nhà cha mẹ cả hai thậm chí chẳng thể nói với nhau nữa lời , vì sự ngại ngùng và bất ngờ trước đó . Chỉ đến khi Jhope đã dừng xe tại nhà Hyerin thì câu từ trong suy nghĩ mới bật ra thành tiếng.
"ngày mai mình sẽ sang thăm họ , giờ mình phải về để phụ giúp vài công việc vặt"
Hyerin chỉ gật đầu nhẹ như báo hiệu rằng mình đã nghe và hiểu chứ không có ý định nói một tiếng nào , chẳng biết có phải vì sự ngại ngùng xấu hổ đã lấn át đi sự tự nhiên giữa họ hay không . Mà giờ Hyerin mới nhận ra cách cả hai xưng hô cũng khác với Jin và Hani dù cô và cậu thân với nhau lâu hơn , nhưng Jhope không bao giờ thoải mái giống như Hani và Jin chắc có lẽ vì cô hơn cậu một tuổi chăng? Hay vì gì nhở? để rồi giờ sự thoải mái cuối cùng như tan vào không khí chẳng còn đọng lại chút tàn dư nào .
Hyerin quay đầu đi vào nhà bóng lưng cô bị Jhope săm soi đến từng khe hở , hình như cậu tính đợi cô vào luôn tận nhà thì mới rời đi . Hyerin tự nhủ với lòng bảo cô nên làm gì đó ngay lúc này thay vì cứ im lặng xấu hổ , thúc đẩy bản thân rất nhiều vậy mà đến khi đứng đối diện cánh cửa gỗ thì Hyerin mới lập tức vứt Valy tại đó chạy ra cổng.
"Mình sẽ đợi , à không nhớ đến nhé cha mẹ mình cũng đang đợi cậu"
Jhope lúc đầu cứ tưởng Hyerin cứ vậy mà bước vô nhà xem cậu như không khí luôn chứ vậy mà hên thật . Nếu cô mà làm vậy chắc cậu buồn đến hôm sau luôn chứ có dám nói gì , vì cậu hiểu những tác động bất ngờ lúc nãy cũng phần nào khiến Hyerin ngại ngùng vì vị trí trong lòng của cả hai giờ đây đã thay đổi lên tiếp thêm một bậc nữa. Nên cũng phải cho cô nàng chút thời gian để thích nghi.
Vậy mà khác với suy nghĩ của Jhope , Hyerin lại chạy rất nhanh đến bên cậu nở nụ cười tuy lời nói còn có chút gì đó ngượng ngạo vì không khí khác lạ giữa cả hai , nhưng hành động đó đủ để làm an ủi tâm hồn Jhope một chút . Dù sao giờ cậu cũng biết cô cũng cố gắng trong tình yêu của cả hai chứ không chỉ mình cậu bịt tai theo đuổi tình yêu một hướng.
Jhope ngước mắt nhìn Hyerin lòng cậu như nổ pháo ăn mừng ngày Tết vậy thật sự rất hạnh phúc , cậu xương người xoa đầu Hyerin bảo.
"ừm mình biết rồi , cậu vào nhà trước đi"
Hyerin lúng túng gật đầu rồi lắc đầu theo quán tính chứ thật sự cô chỉ để ý đến cái giọng khàn trầm của cậu chứ có để ý đến thật sự lời nói câu chữ bên trong ý gì , Jhope cười trước bộ dạng cúi đầu như trẻ đang hối lỗi của Hyerin.
"vào nhà đi , cậu cứ thế này thì mình chắc ở đây luôn mất"
Hyerin ngẩng đầu lên , cô vẩy tay tỏ ý chào tạm biệt Jhope dù sao tiệc nào chả tàn cả hai cứ kéo co kiểu này thì tới chiều hôm sau Jhope cũng chưa về được tới nhà.
"tạm biệt"
"ừm tạm biệt"
Jhope có phần hơi luyến tiếc nhưng rồi cậu cũng quẹo xe lại chạy đi , mà mắt đôi lúc lại dán vào cửa kính của xe để nhìn hình bóng nhỏ nhắn của Hyerin đứng đó để nhìn bóng của mình đang càng ngày càng xa dần.
Hyerin càng nhìn lại càng cảm thấy có chút gì đó hụt hẩn lòng như bị tụt hết cả cảm xúc vậy , dù biết rằng một lát thì Jhope cũng sẽ quay lại . Nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy không vui vì cách đối xử của mình với cậu ấy lúc nãy , cả hai giờ đã bước lên thêm một bậc cấp khác đáng ra Hyerin phải quan tâm nói chuyện nhiều hơn với cậu mới phải vậy mà cứ im im để rồi chỉ nói được có hai câu là phải tạm biệt Jhope.
"Này Hyerin sao con đến rồi sao"
Mẹ Hyerin bà lúc nãy trong nhà nghe được tiếng xe nên đi ra xem sao , thì thấy con gái mình cứ đứng trời tròng ra đó nên liền kêu tên. Hyerin quay sang nở nụ cười thật tươi tung tăng chạy đến ôm mẹ mình giả vờ như lúc nãy chẳng có gì xãy ra.
"ở nhà Ho Seok vui không con?"
Hyerin có phần hơi lúng túng vì sợ mẹ phát hiện cả hai đứa đang quen nhau , vì dù sao cũng chỉ mới thoát ra mối quan hệ mập mờ thôi chứ thật sự chưa chắc chả hai sẽ đi đến được tới đâu nên Hyerin có phần muốn giữ bí mật với gia đình.
"dạ cũng vui lắm , tại mẹ Ho Seok bệnh trong nhà chỉ có hai người đàn ông chị Ho Seok thì đang ở Seoul nên con qua đó phụ giúp cậu ấy chăm mẹ"
Mẹ Hyerin có phần lo lắng cho mẹ của Ho Seok vì dù sao hai nhà cũng thân thiết với nhau , từ lúc hai đứa nhỏ chơi chung hai bên gia đình cũng đã suy nghĩ cho hai nhỏ đính hôn nhưng vì sự nghiệp của hai đứa nhỏ . Mà còn lại làm trong ngành công nghiệp Idol nên việc hẹn họ còn khó lên khó xuống nói chi là đính với chả hôn , nên mẹ Hyerin cũng không nói đến.
"bà ấy ổn chứ?"
Hyerin lắc đầu cô nàng nói giọng nhỏ nhẹ câu chữ nào cũng tràn sự trang nghiêm , đôi mắt thì cứ ánh lên những cảm xúc yêu thương dành cho người mẹ của mình.
"dạ cũng không bệnh nặng lắm , chỉ sốt nhẹ với lại cô ấy muốn con ở lại một ngày đãi một bữa tiệc nhỏ cho con nên hôm nay con mới về"
"ừm thôi vào nhà nào"
Mẹ cùng Hyerin xách Valy vào căn nhà ấm áp , mùi hương cũ quen thuộc len lỏi trong từng ngóc ngách bất ngờ đập vào sóng mũi . Hyerin nhìn quanh cố gắng thu hết những điều nhỏ bé nhất trong căn nhà này một lần nữa lưu vào trong tìm thức của chính mình.
Cả hai nhìn nhau cười như hiểu được ý nhau mà không cần nói lời nào vậy . Sau khi cất đồ đạt vào trong căn phòng với gam màu cam sữa được sơn kỉ càng . Hyerin cùng cha mẹ ăn một bửa đơn giản . Một buổi chiều kết thúc như thế , chỉ khác là lần này không hề có sự xuất hiện của ai kia chỉ còn có một mình cô và cha mẹ .
Càng nghĩ đến thì càng nhớ , nhớ từ nụ cười đến ánh mắt đến những cử chỉ những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà Jhope luôn làm khi ở cạnh cô . Chẳng biết từ lúc nào mà tâm trí lẫn trái tim của cô đều bị cậu xâm chiếm tất , chẳng biết từ lúc nào mà cô luôn không thể không ngừng nhớ cậu từng giờ từng phút đều rất nhớ làm tim cứ đập mạnh bạo bên trong lòng ngực. Nên giờ cô rất ghét rất ghét cậu vô cùng.
"Jung Ho Seok Cậu Là Đồ Phiền Phức"
"ắc xì"
Ở đâu đó trên mảnh đất Gwangju có người bị nhẩy mũi vì bị ai đó gọi hồn , nhưng chẳng mẩy mây để tâm vì cứ tưởng mình bị bệnh mà thôi. Nên mặc kệ làm nhanh để còn nghỉ ngơi mai còn phải sang gặp bạn gái nữa chứ.
.
Write By : Libra_520 <Diệp Tử Đằng>
-----------------Góc Tâm Sự-----------------------
Chúc Mọi Người Mùng Ba Vui Vẻ Nhé Mong Mọi Người Có Một Mùa Xuân Thật Vui Bên Gia Đình . Nếu Có Bồ thì Mong Bạn Mãi Luôn Luôn Hạnh Phúc , Nếu Không Thì Mong Bạn Có MỘT Mùa Xuân An Lành Bên Bạn Bè.
Xin lỗi vì ra chap hơi trễ nhưng vẫn đúng là thứ 7 và chủ nhật nhé , mong các bạn đọc vui vẻ.
Nhắc lại chap nào cũng có nhạc các bạn thích thì nghe nhé .
From : Diệp Tử Đằng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro