Chap 23 . Buổi Sớm
write by : Libra_520 <Diệp Tử Đằng>
Sau một đêm ngủ cùng nhau khi tỉnh dậy đúng là người chỗ nào cũng nhức vì nằm trên sàn lạnh và cứng Hani thức dậy sau cơn mộng , chẳng biết mình đã nằm ngủ như thế nào mà cả đêm chẳng hề cảm thấy lạnh dù cái mền rất mỏng . Hani bước ra khỏi lều nhẹ nhàng tránh việc đánh thức những bạn còn lại.
Khung cảnh quả là tuyệt mỹ khi mặt trời soi sáng cả không gian bằng cái ánh nắng ấm áp trong buổi sớm của mình , nếu buổi đêm có một mặt trăng ma mị bí ẩn chiếu sáng cái ánh sáng yếu ớt của phản vào mặt hồ nước lặng tĩnh thì sáng mặt trời lại kì diệu mãnh liệt ngàn lần khi nó soi bóng mình dưới mặt hồ nước ngọc.
Và nơi đó có một người đang đứng lặng ngắm nhìn tất cả , với dáng người cao mái tóc màu nâu đôi mắt trầm tĩnh gương mặt lại không hề lộ ra một chút biểu cảm nào dù phong cảnh có đẹp hay mỹ miều đến bao nhiêu vẫn không làm người đó có chút gì ấn tượng.
"này"
Hani chạy đến vỗ lưng cái người đang đứng như trời trồng kia , cậu ta xoay lại cười nhẹ với cô nàng . Ngay giờ phút này cậu mới cảm thấy khung cảnh kia tươi sáng và đẹp đẽ đến cỡ nào khi được cô tô điểm bằng chính bản thân mình.
"Yah Jin nhìn này tao có chụp cho mày một tấm hình này đẹp không?"
Hani thấy được sự lơ đãng trong mắt Jin nên lại lần nữa gọi hồn cậu , Jin trở về với thực tại nhìn tấm hình Hani đã chụp mới vừa lúc nãy .
Thật ra Hani không tính chụp nhưng khi nhìn thấy cảnh và người đan xen rất hòa hợp đồng điệu cậu với chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần Jean đen đơn giản . Cậu đứng đó ngắm nhìn mọi thứ nhưng có lẽ không có gì lưu được vào trong tâm trí cậu , thật sự khoảng khắc đó nhìn Jin chẳng khác gì một hoàng tử đang chìm vào trong suy nghĩ rối loạn của chính cậu . Trong khoảng khắc đó chẳng hiểu sao lòng Hani dâng lên cái cảm giác khó hiểu, lòng bỗng như rối bời nhưng cô lại bỏ qua không quan tâm chạy đến rất bình tĩnh vui đùa với Jin.
"ừm có gì gửi qua cho tao"
"ok , này mà mày đứng đây làm gì thế?"
"à đâu có gì ngắm cảnh thôi"
"mày xạo thật tao với mày thân với nhau lâu rồi , nhìn mày ngắm vậy chứ có gì lọt vào mắt mày đâu"
Đồng tử Jin hơi mở to ngạc nhiên không ngờ cô nàng lại nhận ra được điều đó , thì ra cô cũng để ý lắm chứ cứ tưởng chỉ biết ăn ngủ và làm Idol chứ.
"ừm suy nghĩ vài chuyện thôi"
"chuyện??"
"chuyện hôm qua tao kể mày quên rồi sao?"
"àhhh..............."
Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ , Hani chẳng biết cái cảm giác khó chịu này là gì nhưng cô không thích nó một chút nào . Jin lâu lâu nhìn sang cô nàng rồi cười nhẹ xoa đầu cô , mỗi lần Jin xoa đầu Hani cô không hề có cảm giác khó chịu mà thậm chí cô còn cảm thấy có chút gì đó của sự an ủi và yêu thương quan tâm của cậu dành cho cô . Dù theo cô những cảm giác lạ này chắc chỉ có mình cô có chứ cậu bạn mình thì chắc là không rồi.
"đôi lúc tao thấy làm Idol cực lắm mày ạ"
Jin thở dài khi nói đúng thật khi đã bước chân vào chốn giải trí nhộn nhịp này bạn phải biết trước , khi bạn đã nổi tiếng thì việc hẹn hò là chuyện không thể nào xãy ra tỉ lệ thành công lại thấp vô cùng . Nhưng rồi khi Jin nhìn Hani thì cậu gần như bỏ hết mọi quan điểm trên cứ như theo không khí mà bay đi mất vậy . Nhưng sao cậu có thể làm như vậy chứ , làm vậy khiến cô thiệt thòi biết bao , khiến cô bị tránh mắt , bị quyền rủa bởi những anh hùng bàn phím . Đó là lí trí duy nhất khiến cậu chùn bước trong việc theo đuổi Hani.
"chân sao rồi?"
Hani lắc lắc cái chân của mình kiểm tra xem liệu cơn đau nhói hôm qua đã hết chưa , thì cái cô nhận được thật sự may mắn cơn đau nhói hôm qua gần như chẳng còn gì cả.
"khá ổn không còn đau nữa"
"ừm đợi tụi nó dậy rồi rủ đi đâu đó chơi thêm"
"đương nhiên"
Jin nhìn khung cảnh hình như càng ngày càng đẹp hơn , cậu lùi khoảng 4 bước cầm chiếc điện thoại Iphone 7 màu đen lên .
"này tạo dáng đi tao chụp cho"
"được đó"
Hani nở nụ cười rất tươi như một đóa hoa tường vi xinh đẹp nở rộ nhờ ánh nắng vậy , Jin cười khi thấy cái vẻ hồn nhiên đó của cô cậu chụp xong đưa cho Hani . Cả hai gửi hình qua lại cho nhau , cùng lúc đó ba người kia cũng thức dậy.
Cả nhóm vệ sinh cá nhân rồi lên xe lần này Moonbyul là người lái xe , Ken ngồi kế phụ Hani cùng Jin ngồi cuối Sandeul và Baro ngồi phần ghế giữa . Trong thời gian xe chạy , không khí như có thuốc mê sau khi nói chuyện ầm ầm trong 30 phút đầu , 30 sau là cả nhóm ai cũng ngủ mất tiu .
Hani dựa đầu mình vào vai Jin cậu thật sự lúc đầu không ngủ vì sợ Hani sẽ ngã khi ngủ nên Jin một tay nắm vai Hani tay còn lại nắm lấy bàn tay trắng nõn của Hani .
"đôi lúc mình chỉ cần mình cậu thôi Ah Heeyeon"
Nói nhỏ chỉ đủ để mình cậu nghe ,cậu cười an tâm khi thấy cô ngủ say thì mới bắt đầu chợp mắt cậu dựa vào đầu Hani . Cái nắm tay như cứ theo quán tính càng ngày càng nắm chặt như cả hai cứ sợ người còn lại sẽ chạy đi mất.
..................Góc Tâm Sự....................
Có bao giờ bạn nằm mơ nhìn thấy thằng bạn được cho là thanh mai trúc mã của mình , mình và nó hôn nhau không? Ta tự thấy bối rối cho chính thân mình thiệt là ta nằm mơ thấy xong thức giấc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro