Chương 2


Gã kéo xe đội chiếc mũ phớt rách nát, trên cổ treo một cái khăn đầy mồ hôi, sắc trời đã tối nên không nhìn rõ mặt, có lẽ là do lao động nặng lâu năm, nên dáng người đối phương rất cường tráng cao lớn, tùy tiện đứng yên một chỗ thôi cũng sừng sững như ngọn núi, tạo cho người ta cảm giác áp bách vô hình.

Gã kéo Hạc Uẩn chạy một mạch, trên người đẫm mồ hôi nhễ nhại, mặc một cái áo khoác không tay, hai cánh tay rắn chắc chạy đến cổ tay, mồ hôi bóng loáng từ cơ bắp rắn chắc chảy xuống.

Hạc Uẩn nuốt nước miếng, bụng đầy ủy khuất bị nỗi bất an trước mắt thế chỗ. Đêm khuya yên tĩnh, cậu mơ hồ nghe được tiếng mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống mặt đất, để che giấu cảm giác thấp thỏm trong lòng, cậu vội vàng gân cổ lên mắng: "Nói nhảm, anh lo kéo xe cho tốt đi."

Gã xa phu không hề nói thêm gì, nâng xe lên rồi tiếp tục kéo đi.

Thấy gã kéo xe xoay người sang chỗ khác, Hạc Uẩn mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cậu mới vừa khóc vừa mắng, nên có chút mệt mỏi, cách cổng thành còn một đoạn không xa nên cậu bèn chợp mắt.

"Hạc Uẩn, Hạc Uẩn."

Hạc Uẩn mở mắt ra nhìn lên, thì ra là lão Đường gọi mình, cậu trở mình tức giận nói: "Ngài còn biết đường quay trở về hả?"

Lão Đường dỗ dành nói: "Tôi sai rồi, không nên để em đợi lâu như vậy, em phạt tôi như thế nào cũng được, đừng tức giận mà."

Hạc Uẩn ngoài miệng hùng hổ vậy thôi, nhưng vừa nhìn thấy hắn thì vui mừng khôn xiết, lao đầu vào trong vòng tay của lão Đường, hình như là hắn vừa từ trên chiến trường trở về, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc súng nhàn nhạt, quân trang cũng không kịp thay. Hạc Uẩn cọ cọ vào ngực hắn, cảm nhận độ ấm quen thuộc của đối phương, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng yên ổn đặt xuống. Hai người ôm nhau một lát lại lăn lên trên giường, lão Đường hôn môi rồi lột quần cậu, thắt lưng cũng chưa kịp cởi ra đã trực tiếp kéo khóa quần xuống, móc ra một nửa con chim đang cứng, nhắm thẳng vào lỗ sau mà cắm vào.

Mấy năm trước Hạc Uẩn còn ngây ngô, ở trên giường thấy dương vật của lão Đường thì đỏ mặt e lệ, nâng cánh tay lên che kín mít mắt của mình. Mà lão Đường lại thích trêu đùa cậu, kéo cánh tay cậu ra, muốn cậu mở to hai mắt thấy rõ là người nào đang chơi mình, đem tay cậu đặt ở chỗ kết nối của hai người, rồi dụ dỗ cậu sờ chim của hắn, còn bảo rằng sờ cho chim to lên mới có thể đút cậu ăn no, cúi người xuống không ngừng nói những lời hạ lưu dâm mỹ bên tai cậu, thẳng đến khi Hạc Uẩn bị kích thích cả người đỏ như tôm luộc mới thôi.

Về sau Hạc Uẩn ở trên giường dần dần phóng túng, từng chút một bị lão Đường dạy dỗ thành một bé thú cưng. Lão Đường trêu chọc cậu, nói cậu đã bị mình chơi quen rồi, cả đời này cũng không rời mình được vì bọn họ đều đã quá quen thuộc lẫn nhau.

Thật ra thì cậu mới là người được chiều hư. Tuy rằng người ngoài truyền miệng nhau nói rằng cậu được lão Đường nuôi dưỡng cưng chiều, nhưng mà cậu cũng chưa từng nói một lời yêu đương nào với lão Đường, nhưng trong lòng cậu biết rất rõ, cậu rất yêu lão Đường, thực sự rất yêu, có thể vì người này mà bất kỳ chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện.

"Lão Đường... Lão Đường..."

Hạc Uẩn bừng tỉnh từ trong mộng, cậu ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn con phố xa lạ trước mặt, đây không phải là con đường ra khỏi thành.

Cậu giật mình, đập tay vào ghế xe, hét: "Anh định đưa tôi đi đâu? Mau dừng xe!"

Gã kéo xe lặng lẽ kéo chiếc xe kéo vào một cái hẻm nhỏ hẹp u tối, gã bắt lấy cổ tay cậu kéo xuống xe. Sức người nọ mạnh như trâu, lôi cậu vào sâu trong hẻm nhỏ, mấy năm nay cậu được lão Đường cưng đến tận trời, đã quen sống trong áo gấm lụa là, nhưng võ công của cậu không phải đã quên sạch, hằng ngày bọn họ đều phải hát tuồng, mặc kệ là giọng hát hay hoặc dáng người đẹp như thế nào, cũng được yêu cầu rèn luyện thể lực lâu dài để duy trì ngoại hình, người bình thường căn bản là không làm gì được cậu, nhưng hiện tại ở trước mặt gã kéo xe này, tay Hạc Uẩn như trói gà không chặt.

"Buông tao ra! Mày biết tao là ai không?" Hạc Uẩn phẫn nộ mà gào lên: "Tin tao gọi người đến bắn nát đầu của mày không?"

Gã không cho là đúng: "... Là cưng tự mình nói, muốn tìm người để chơi cho khuây khỏa mà."

"Đó là tao thuận miệng nên nói vậy, huống hồ tao là đàn ông!" Hạc Uẩn cho rằng gã kia thấy sắc nên nảy lòng tham, vì mặc một thân sườn xám như thế nên làm đối phương hiểu lầm mình là con gái, nói xong liền ưỡn ngực lép của mình lên, ai ngờ gã thình lình vươn tay tới, nhéo đầu vú của Hạc Uẩn.

"A..." Cơ thể của Hạc Uẩn cực kỳ mẫn cảm, đầu vú lại bị nhéo như thế, giọng nói cũng thay đổi.

Gã nhếch miệng cười: "Tôi thích cưng như vậy," dứt lời liền kéo sườn xám của cậu lên.

Trước mắt Hạc Uẩn tối đen khi nghe xong lời này, tựa hồ cậu bị chọc giận đến ngất xỉu, cậu đối diện với gã đánh loạn một trận, nhưng mà với sức của cậu thì không thể đánh lại gã kéo xe cường tráng cao lớn hơn cậu, nút áo trên sườn xám của cậu đã bị cởi hơn phân nửa, lộ ra bộ ngực trắng nõn mềm mại.

Gã kéo người vào trong lòng, một bàn tay to đặt lên mông cậu hung hăng xoa bóp mấy cái, cười khanh khách: "Cưng ăn mặc như thế này, còn không phải là muốn quyến rũ đàn ông sao?"

Hạc Uẩn liều mạng lắc đầu, nếu cậu muốn quyến rũ cũng chỉ muốn quyến rũ lão Đường, làm gì có chuyện đến lượt người này: "Mày cút ngay cho tao! Mày..." Hai tay của cậu bị bàn tay như kìm sắt của gã giữ chặt, cơ thể cậu bị đè vách tường trong con hẻm nhỏ, người nọ dùng thứ đồ dơ bẩn cách đũng quần đỉnh lên bụng của cậu, thứ đó nóng đến dọa người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngon#thịt