Chương 109: Chúc Mừng
Chương 109: Chúc Mừng
---
Thấy Hoằng Lịch sắp nổi giận, Lang Hoa lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.
Với sự ngầm đồng ý của Lang Hoa, tin tức trung cung có hỷ nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung.
Trong chốc lát, Trường Xuân cung náo nhiệt hẳn lên, ban thưởng từ Hoằng Lịch và Thái hậu liên tục được đưa tới, các phi tần trong lục cung cũng lần lượt mang lễ vật đến chúc mừng. Ngay cả Mai Thường tại cũng chống bụng bầu mà tự mình đến Trường Xuân cung.
Hi Nguyệt: "Thần thiếp chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc mừng nương nương!"
Hi Nguyệt: "Thần thiếp vừa nghe tin Hoàng hậu nương nương có hỷ liền vui mừng khôn xiết, vội vàng chuẩn bị lễ vật đến chúc mừng nương nương."
Những người khác đương nhiên cũng không chịu thua kém, đồng loạt chúc mừng. Lang Hoa chỉ mỉm cười:
Lang Hoa: "Các muội có lòng rồi."
Lang Hoa: "Mai Thường tại, thân thể muội nặng nề như vậy, sao còn tới đây?"
Ánh mắt mọi người liền hướng về Mai Thường tại. Lúc này, nàng ta không còn dáng vẻ kiêu căng như trước, dường như cũng hiểu rằng, dù có sinh hạ trưởng tử sau khi Hoàng đế đăng cơ thì cũng không thể nào so sánh với đích tử do trung cung sinh ra.
Nhị Cơ: "Hoàng hậu nương nương có hỷ, thần thiếp đương nhiên phải đến chúc mừng nương nương."
Lang Hoa: "Bổn cung hiểu tấm lòng của muội, nhưng về sau vẫn nên lấy con trong bụng làm trọng."
Lang Hoa: "Bây giờ muội đã bước vào ba tháng cuối thai kỳ, là giai đoạn quan trọng nhất, phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe."
Nhị Cơ: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm. Thần thiếp nhất định sẽ giữ gìn thật tốt, sinh cho Hoàng thượng một hoàng tử trắng trẻo mập mạp."
Trước lời khiêu khích không mấy tự tin của Mai Thường tại, Lang Hoa chẳng hề tỏ thái độ gì. Trái lại, Hi Nguyệt—vốn luôn khó chịu với Mai Thường tại—từ lâu đã phải nhịn nàng ta vì lời khuyên của Lang Hoa, lần này dĩ nhiên không muốn tiếp tục nhẫn nhịn.
Hi Nguyệt: "Quý tử thì sao chứ? Mai Thường tại phải nhớ rằng, trong cung này, đích thứ phân minh, tôn ti có trật tự."
Hi Nguyệt: "Hoàng tử do Hoàng hậu nương nương sinh ra là tôn quý nhất, con thứ dù cao quý đến đâu cũng không thể sánh bằng đích tử do trung cung sinh ra."
Nhị Cơ: "Quý phi nương nương nói rất đúng. Nhưng dù thần thiếp sinh con thứ thì vẫn còn tốt hơn là không có con."
Mai Thường tại vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần đầu tiên đến thỉnh an đã bị Hi Nguyệt ra oai phủ đầu. Mấy tháng nay, nàng ta ỷ vào cái thai trong bụng mà kiêu căng quen rồi, lúc này cũng không chịu nhượng bộ, cố tình đâm vào chỗ đau của Hi Nguyệt.
Vô tử (không có con) xưa nay vẫn là nỗi đau của Hi Nguyệt. Hiện tại bị Mai Thường tại chọc vào vết thương, đương nhiên nàng ta tức giận vô cùng. Nhưng Lang Hoa không cho Hi Nguyệt cơ hội phát tác, mà lên tiếng quở trách Mai Thường tại trước.
Lang Hoa: "Mai Thường tại, cẩn trọng lời nói!"
Lang Hoa: "Hậu cung có rất nhiều tỷ muội chưa từng sinh hạ hoàng tự, nhưng họ đều hết lòng chăm sóc các a ca, công chúa."
Lang Hoa: "Ngay cả đứa trẻ chưa chào đời trong bụng ngươi, các tỷ muội cũng đang chăm sóc tận tình, chính là trưởng bối của con trẻ trong bụng muội."
Lang Hoa: "Muội sao có thể vô lễ như vậy, ỷ vào cái thai trong bụng mà nói năng cuồng vọng!"
Lời trách mắng của Lang Hoa khiến Mai Thường tại có phần hoảng loạn, nhất thời không biết phải đáp thế nào. Lang Hoa cũng không chờ nàng ta biện bạch, tiếp tục nói:
Lang Hoa: "Quý phi hầu hạ Hoàng thượng từ khi còn ở tiềm để, sau khi Hoàng thượng đăng cơ liền được phong làm Quý phi. Thân là người đứng đầu lục cung, nàng ấy có quyền hỗ trợ bổn cung quản lý các tần phi."
Lang Hoa: "Nàng ấy vốn là người trọng quy củ, cũng là người thẳng thắn. Lời nàng ấy nói có thể không dễ nghe, nhưng tuyệt đối không có tư tâm. Dù muội nghe không thuận tai thì cũng không nên thốt ra những lời như vừa rồi."
Nhị Cơ: "Thần thiếp lỡ lời, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội."
Mai Thường tại chỉ có thể cúi đầu nhận sai, không dám nói thêm lời nào biện hộ cho mình. Dù lúc nãy nàng ta nhằm vào Quý phi, nhưng hiển nhiên lúc này đã đắc tội với không ít người trong hậu cung.
Lang Hoa vốn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng Mai Thường tại nên cũng không tiếp tục truy cứu, mà chuyển sang chuyện khác:
Lang Hoa: "Các muội hôm nay đặc biệt tới Trường Xuân cung chúc mừng bổn cung, bổn cung cũng không thể để các muội thiệt thòi được."
Lang Hoa: "Dạo gần đây, ngự trù trong cung ta có làm một số loại điểm tâm mới, các muội nếm thử đi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro