Chương 153: Nhàn Phi dưỡng thai

Chương 153: Nhàn Phi dưỡng thai
---
  Giọng điệu của Gia Quý nhân tùy ý, như thể chỉ đang đùa giỡn, nhưng Mai Quý nhân lại để tâm. Tại sao ngoại trừ thai phụ đang ở trong cung Nhàn Phi, những người khác đều ít nhiều có chút khó chịu?
  Lúc này, Mai Quý nhân vẫn chưa nghĩ rằng Nhàn Phi đã ra tay hãm hại hoàng tự như Gia Quý nhân mong muốn. Nàng ta chỉ cho rằng Nhàn Phi đã giấu riêng một phương pháp tốt nào đó mà không nói ra, vì vậy trong lòng dần có ấn tượng không tốt về Nhàn Phi.
  Nhị Cơ nói: "Nhàn Phi nương nương xuất thân từ Ô Lạt Na Lạp thị. Ô Lạt Na Lạp thị là Mãn Châu đại tộc, nền tảng sâu dày, hẳn là có rất nhiều phương pháp dưỡng thai tốt!"
  Nghe Mai Quý nhân nói vậy, Gia Quý nhân cũng không tỏ ra quá thất vọng, những chuyện thế này vẫn cần tiến hành từ từ.

  Ngọc Nghiên: "Muội muội nói có lý. Ô Lạt Na Lạp thị từng có hai vị Hoàng hậu, nhiều vị tần phi, hẳn là có nhiều kinh nghiệm trong việc sinh dưỡng con cái hơn người thường."
  Gia Quý nhân trước tiên tán đồng quan điểm của Mai Quý nhân, sau đó lại chia sẻ với nàng:
  Ngọc Nghiên: "Nhàn Phi tỷ tỷ vốn rất thích vẽ tranh, nhưng từ khi có thai lại không hề động tới bút vẽ, thậm chí những loại màu vẽ đó cũng không xuất hiện trước mặt tỷ ấy nữa."
  Ngọc Nghiên: "Lúc đầu ta rất thắc mắc, còn hỏi qua Nhàn Phi tỷ tỷ. Tỷ ấy chỉ nói rằng vẽ tranh hao tổn tinh thần, bây giờ đang mang thai, nên dưỡng thần là tốt nhất, vì vậy không làm những việc hao tổn tinh thần như vậy nữa."

  Nghe đến đây, ấn tượng của Mai Quý nhân về Nhàn Phi càng tệ hơn, không nhịn được mà chen lời:
  Nhị Cơ: "Như vậy cũng quá qua loa rồi! Chuyện hao tổn tinh thần còn nhiều lắm, chẳng lẽ Nhàn Phi không làm gì cả, cả ngày chỉ nằm một chỗ ăn uống thôi sao?"
  Gia Quý nhân rất hài lòng với phản ứng của Mai Quý nhân, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ vẻ lo lắng mà khuyên nhủ:
  Ngọc Nghiên: "Muội muội sợ là đã hiểu lầm Nhàn Phi tỷ tỷ rồi, tỷ ấy chỉ sợ làm ta hoảng sợ mà động thai khí thôi."
  Ngọc Nghiên: "Muội muội có lẽ không biết, thai phụ không thể tiếp xúc với những loại màu vẽ ấy, nếu không đứa trẻ sinh ra sẽ không được khỏe mạnh."
  Ngọc Nghiên: "Đặc biệt là chu sa, độc tính lớn nhất. Nếu thai phụ hấp thụ một lượng nhất định chu sa, thai nhi trong bụng không chỉ không giữ được đến lúc sinh, mà dù có sinh ra cũng sẽ có dị tật, yểu mệnh sớm."

  Gia Quý nhân còn chưa nói hết, Mai Quý nhân đã kích động nắm lấy tay nàng, truy hỏi:
  Nhị Cơ: "Tỷ nghe những điều này từ đâu? Sao ta một chút cũng chưa từng biết?'"
  Rõ ràng, Mai Quý nhân đã nghĩ đến đứa con bạc mệnh của mình.
  Ngọc Nghiên: "Chỉ là thấy Nhàn Phi tỷ tỷ không dùng màu vẽ nên tò mò, đặc biệt hỏi thái y một chút thôi."
  Ngọc Nghiên: "Nhưng ta cảm thấy thái y lo lắng hơi quá, từ khi có thai, ta đã rất cẩn trọng trong ăn uống, sao có thể ăn phải chu sa được chứ?"
  Ngọc Nghiên: "Vì con, ta đã ăn tôm cá suốt một thời gian dài, chắc cái nhọt trên môi ta cũng là do ăn quá nhiều đồ bổ đây."
  Ngọc Nghiên: "Vẫn là Nhàn Phi tỷ tỷ có nền tảng tốt, căn bản không cần phải như ta, ăn tôm cá để mong con mình thông minh, vì thế mà da mặt vẫn sạch sẽ mịn màng."
  Ngọc Nghiên: "Có lúc ta thật sự không nhịn được mà muốn hỏi Nhàn Phi tỷ tỷ xin một phương thuốc, vừa tốt cho đứa bé, lại không cần mỗi bữa đều phải ăn tôm cá như thế này."
  Ngọc Nghiên: "Nhưng mặt ta vẫn chưa dày đến mức đó, bí phương của nhà Nhàn Phi tỷ tỷ, ta không tiện mở miệng xin."

  Gia Quý nhân một hơi nói rất nhiều, toàn bộ câu chuyện nghe như đang tán gẫu, nhưng Mai Quý nhân vẫn nắm bắt được trọng điểm:
  Nhị Cơ: "Ý của tỷ là Nhàn Phi không ăn tôm cá sao?
  Ngọc Nghiên đáp: "Đúng vậy! Ban đầu ta còn tưởng Nhàn Phi tỷ tỷ không biết cách này, đặc biệt nói cho tỷ ấy nghe."
  Ngọc Nghiên đáp: "Nhưng sau này mỗi lần ta đến dùng bữa ở cung của tỷ ấy, cũng chưa từng thấy tỷ ấy ăn tôm cá, chắc là tỷ ấy có cách hay hơn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro