Chương 156: Tiểu Lộc Tử
Chương 156: Tiểu Lộc Tử
---
Lời giải thích của Gia Quý nhân khiến Mai Quý nhân tin tưởng. Trước đó, nàng cũng đã từng nghe Gia Quý nhân nhắc đến thuật tướng số. Dường như tộc Ngọc thị rất tin vào bói toán.
Ban đầu, Mai Quý nhân không tin, nhưng bây giờ xem ra vị tướng số kia cũng có chút bản lĩnh. Như vậy cũng tốt, đỡ phải kiếm cớ khuyên Gia Quý nhân không nên ăn tôm cá nữa.
Đúng vậy, Mai Quý nhân không định nói cho Gia Quý nhân biết những gì mình đã điều tra được.
Theo Mai Quý nhân thấy, Gia Quý nhân quá tin tưởng Nhàn Phi. Nếu mình nói cho nàng ta biết sự thật, Gia Quý nhân chưa chắc đã tin.
Dù có hoài nghi đi nữa, với tính cách của Gia Quý nhân, nàng ta chắc chắn sẽ đối chất với Nhàn Phi. Nếu kinh động đến đối phương, kế hoạch tiếp theo của mình sẽ khó mà thực hiện.
Từ lời nói của Gia Quý nhân, Mai Quý nhân càng khẳng định suy đoán của mình. Chẳng qua nàng vẫn cần thêm chứng cứ, và thái giám tên Tiểu Lộc Tử chính là mấu chốt.
Nhị Cơ: "Tiểu Lộc Tử? Nghe quen quá..."
Nhị Cơ: "Muội nhất thời chưa nhớ ra, tỷ có phiền không nếu gọi hắn vào để muội nhìn một chút?"
Ngọc Nghiên: "Chỉ là chuyện nhỏ, muội muội muốn gặp thì cứ gặp đi!"
Gia Quý nhân tất nhiên không phản đối. Theo lệnh của nàng, Lệ Tâm liền đưa Tiểu Lộc Tử vào.
Tiểu Lộc Tử: "Nô tài thỉnh an Gia Quý nhân, Mai Quý nhân."
Nhị Cơ: "Bổn tiểu chủ thấy ngươi rất quen mặt. Ngươi có từng đưa đồ đến Vĩnh Hòa Cung không?"
Tiểu Lộc Tử: "Mai Quý nhân thật tinh tường, nô tài từng đưa đồ ăn đến đó."
Nhị Cơ: "Là tôm cá sao?"
Tiểu Lộc Tử: "Dạ đúng, nô tài phụ trách tôm cá ở Ngự Thiện Phòng, nên cũng đưa chúng đến Vĩnh Hòa Cung."
Tiểu Lộc Tử có vẻ hơi căng thẳng, Mai Quý nhân tất nhiên nhận ra điều này.
Nhị Cơ: "Cá tôm đưa đều là do ngươi phụ trách nuôi sao?"
Tiểu Lộc Tử: "Bẩm Mai Quý nhân, đúng vậy, là nô tài nuôi."
Nhị Cơ: "Ngươi cũng chu đáo lắm, bổn tiểu chủ nhớ tôm cá ngươi đưa tới rất tươi, món ăn chế biến từ đó cũng ngon hơn hẳn so với Ngự Thiện Phòng. Xem ra ngươi có kinh nghiệm nuôi tôm cá đấy."
Tiểu Lộc Tử: "Mai Quý nhân quá khen, tôm cá nô tài nuôi cũng được Ngự Thiện Phòng sử dụng."
Tiểu Lộc Tử: "Chắc là do tiểu trù phòng của Vĩnh Hòa Cung chế biến hợp khẩu vị Quý nhân, nên Quý nhân mới thấy ngon hơn."
Cuộc đối đáp tuy không có sơ hở, nhưng Mai Quý nhân vẫn cảm thấy có điều không ổn. Tiểu Lộc Tử không nhận công. Rõ ràng nàng đã khen hắn, nhưng hắn lại tìm cách chối đi.
Hắn thật sự là một thái giám khiêm tốn, hay đang có điều gì e ngại?
Mai Quý nhân đã có suy tính trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn không để lộ chút gì. Nàng tùy ý hỏi thêm vài câu rồi cho Tiểu Lộc Tử lui xuống.
Nhị Cơ: "Làm tỷ chê cười rồi. Gần đây muội lại thèm tôm cá, nhưng đồ của Ngự Thiện Phòng chẳng hợp khẩu vị, không ngon như khi trước..."
Nhị Cơ: "Muội đang nghĩ có nên nhờ Ngự Thiện Phòng đưa chút tôm cá tươi đến Vĩnh Hòa Cung không, để người trong cung của muội tự chế biến."
Nhị Cơ: "Nhưng bây giờ muội không còn như trước, nào còn đủ quyền sai phái Ngự Thiện Phòng nữa?"
Nhị Cơ: "Hôm nay đến cung tỷ lại gặp người quen, vốn định nhờ hắn lặng lẽ đưa chút tôm cá đến Vĩnh Hòa Cung, nhưng tên thái giám này cứ chối đẩy chối đưa, rõ ràng không xem muội ra gì."
Những lời này giúp Mai Quý nhân giải thích hợp lý về hành động của mình, đồng thời cũng ẩn ý nói ra điều mình muốn.
Quả nhiên, Gia Quý nhân chủ động đề nghị để Mai Quý nhân mang chút tôm cá về. Mai Quý nhân không từ chối. Nàng chính là vì tôm cá mà tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro