Chương 30: Đêm hoa chúc trong tân phòng

Chương 30: Đêm hoa chúc trong tân phòng
---
  Lang Hoa vừa được Tố Luyện và Lâm ma ma hầu hạ rửa mặt chải đầu xong không bao lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào.
  Vương Khâm: "Vương gia, ngài đi chậm một chút, cẩn thận!"
  Chỉ thấy Vương Khâm cẩn thận đỡ Hoằng Lịch đang lảo đảo bước đi, còn Hoằng Lịch thì cứ lẩm bẩm gì đó không ngừng.
  Nhìn thấy tên thái giám này, Lang Hoa có chút buồn nôn, trong lòng thoáng hiện lên những ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

  Lang Hoa: "Lúc đầu Liên Tâm cũng một lòng trung thành với ta, là ta đã làm tổn thương ngươi trước, cũng chính ta đã hủy hoại cả đời ngươi.】
  Lang Hoa: 【Hiện tại, Liên Tâm chưa làm gì cả, thậm chí vì sự thay đổi của ta mà sau này có lẽ cũng sẽ không làm. Cho ngươi một cơ hội, cũng chính là chuộc lại lỗi lầm của chính ta.】
  Lang Hoa: 【Liên Tâm, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, đúng không?】

  Lâm ma ma vừa thấy Hoằng Lịch say liền vội vàng bước tới muốn đỡ lấy.
  Thế nhưng Hoằng Lịch lại đứng thẳng dậy, phất tay ý bảo không sao, thì ra chỉ là giả say để đuổi đám người đang ồn ào kia đi.
  Hắn chẳng buồn để ý đến Lâm ma ma, chỉ dặn dò Vương Khâm:
  Hoằng Lịch: "Chuẩn bị nước cho ta, ta muốn tắm."

  Vương Khâm còn chưa kịp lên tiếng, Lâm ma ma đã nhanh chóng đỡ lời:
  Lâm ma ma: "Phúc tấn đã chuẩn bị sẵn nước và đồ ăn rồi, Vương gia tắm rửa xong thì cùng Phúc tấn dùng một chút đi ạ."
  Lâm ma ma: "Phúc tấn lo lắng Vương gia ở bên ngoài chỉ mải uống rượu, vẫn luôn chờ cùng Vương gia dùng bữa, đến giờ vẫn chưa ăn gì cả."
  Hoằng Lịch chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng "biết rồi" rồi để Vương Khâm hầu hạ đi rửa mặt chải đầu.

  Nhìn thái độ thờ ơ của hắn, Lâm ma ma biết sự chuẩn bị của Lang Hoa quả nhiên có tác dụng.
  Bà bước vào phòng, đi thẳng đến lư hương thay hương liệu, sau đó lấy ra mấy hộp cao thơm mới, vừa thoa lên tay Lang Hoa vừa giải thích:
  Lâm ma ma: "Nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, không sớm thay hương liệu e là sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của Phúc tấn."
  Lâm ma ma: "Còn loại cao này, thoa trước khi ngủ để dưỡng da là tốt nhất. Nô tỳ thoa luôn bây giờ, lát nữa không tiện quấy rầy Vương gia và Phúc tấn."

  Lang Hoa nhìn những hành động liền mạch của Lâm ma ma, trong lòng hiểu rõ bà đã nhìn thấu tất cả.
  Lang Hoa: 【Lúc này Hoằng Lịch hẳn là đang suy nghĩ xem nên viện cớ gì để từ chối động phòng.】
  Lang Hoa: 【Cái gì mà lần đầu phải cùng người mình yêu chứ, thật nực cười! Vậy hai thị thiếp trước đó chỉ để trưng bày thôi sao?】
  Lang Hoa: 【Cảm thấy có lỗi với Ô Lạp Na Lạp thị nên muốn bù đắp, để rồi cuối cùng thể diện của ta bị ném xuống đất giẫm đạp.】
  Lang Hoa: 【Cả phủ ai nấy đều biết đêm đại hôn, Phúc tấn và vương gia không hề viên phòng, khiến đám nô bộc trong phủ xem thường ta, mỗi khi quản gia đều gặp không ít khó khăn.】
  Mỗi lần nhớ đến chuyện này, Lang Hoa đều tức giận trong lòng, nhưng nàng nhanh chóng kiểm soát suy nghĩ, không bận tâm thêm, mà chuyển sang một chuyện khác.

  Lang Hoa: "Ngày mai Trắc Phúc tấn và các Cách Cách sẽ nhập phủ, ngươi hãy trông chừng, tiện thể nhận diện người mới. Tố Luyện cứ ở lại bên cạnh ta là được."
  Đang nói dở, Tố Luyện cũng vừa dẫn người mang đồ ăn nóng hổi lên bàn. Nghe thấy Lang Hoa nhắc đến mình, nàng ta vội hỏi:
  Tố Luyện: "Phúc tấn có điều gì muốn dặn dò nô tỳ sao?"
  Lang Hoa: "Ngươi đã nắm rõ tình hình đám nô tài trong viện tử này chưa?"
  Lang Hoa: "Ngày mai ma ma phải đi trông chừng Trắc Phúc tấn và các Cách Cách nhập phủ, vậy thì ngươi cùng những người khác sẽ phải theo hầu ta."

  Lang Hoa còn định nói thêm, nhưng vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng thông truyền, nàng đành vội dặn dò Tố Luyện để tâm một chút rồi đứng dậy hành lễ với Hoằng Lịch.
  Lang Hoa: "Thiếp thân thỉnh an Vương gia."
  Hoằng Lịch: "Phúc tấn miễn lễ. Nghe nói Phúc tấn đợi ta cùng dùng bữa, vậy thì cùng ăn đi."
  Lang Hoa sai Lâm ma ma và Tố Luyện lui ra, trong phòng chỉ còn lại nàng và Hoằng Lịch.

  Hai người chẳng biết nói gì, đành tuân theo quy tắc "ăn không nói," khiến bầu không khí có phần ngượng ngập.
  Hoằng Lịch vẫn đang suy tính cách từ chối động phòng, nhưng Lang Hoa không thể tiếp tục im lặng. Chỉ khi bầu không khí trở nên hài hòa hơn, Ngưng Lộ hương mới có thể phát huy tác dụng một cách âm thầm.
  Lang Hoa: "Thiếp kính Vương gia một ly. Kể từ hôm nay, thiếp và Vương gia đã là phu thê, vinh nhục có nhau."
  Nói xong, nàng không đợi Hoằng Lịch phản ứng lại mà dứt khoát cạn ly, sau đó lại rót thêm một chén, nâng lên.
  Lang Hoa: "Thiếp lại kính Vương gia một ly. Vương gia đã chọn thiếp làm Đích Phúc tấn, thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực với cương vị này, không phụ sự tín nhiệm của Vương gia."

  Hoằng Lịch cuối cùng cũng phản ứng lại, ngăn chén rượu của Lang Hoa. Một cảm giác áy náy bất chợt dâng lên trong lòng hắn, nhưng hắn chỉ đùa cợt mà nói:
  Hoằng Lịch: "Rượu của ta còn chưa cạn, nàng vội gì chứ?"
  Nói rồi, hắn trực tiếp uống hết ly rượu của Lang Hoa, bầu không khí cũng dịu đi phần nào. Hai người cười nói vui vẻ, dùng xong bữa khuya.
  Những ngọn nến thừa thãi đều bị dập tắt, chỉ còn đôi nến long phụng đỏ thắm vẫn cháy rực. Ánh nến vàng vọt xuyên qua màn giường màu đỏ thêu họa tiết bách tử thiên tôn, lại càng tô điểm thêm nét mập mờ khó nói.
  Hoằng Lịch cảm thấy mình uống hơi nhiều. Cuối cùng, hắn cũng không tìm lý do để trì hoãn động phòng nữa. Có lẽ là vì áy náy, hoặc cũng có thể đây mới là điều đúng đắn mà hắn nên làm.
  Lang Hoa đau đớn tột cùng, nhưng vẫn vô cùng mãn nguyện. Đêm hoa chúc, cuối cùng nàng cũng có được một hôn lễ trọn vẹn.

  Đêm đen dày đặc, nến đỏ vẫn bập bùng, hương thơm vẫn quyện tỏa, và màn đêm thì cứ kéo dài mãi không dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro