Chương 13
Chương 13:
---
Chính viện, Lang Hoa đang an ủi Kim Ngọc Nghiên, người đang lộ vẻ uất ức. Cao Hi Nguyệt ở bên cạnh bĩu môi, chỉ cảm thấy Kim Ngọc Nghiên thật vô dụng, mới vài câu đã bị Ô Lạt Na Lạp thị nắm thóp, đúng là phí công có một cái miệng. Nhưng nàng lại không nghĩ đến, bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao.
Nghe xong lời an ủi của Lang Hoa, Kim Ngọc Nghiên mới lau nước mắt, nói: "Tỳ thiếp không phải vì bản thân mà tủi thân, mà là thấy bất bình thay cho Phúc tấn. Nói cho cùng, Thanh Trắc Phúc tấn cũng chỉ là một trắc thất, ngay cả Phúc tấn cũng chưa trách phạt tỳ thiếp, cớ gì lại để một trắc thất đến đây nói ra nói vào? Rõ ràng là Ả Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh đó, dựa vào việc mình và Vương gia thanh mai trúc mã, nên mới ngang nhiên coi thường Phúc tấn!"
Kim Ngọc Nghiên vừa nói vừa không ngừng liếc nhìn Lang Hoa. Khi thấy sắc mặt nàng ta đột nhiên trầm xuống, khóe miệng Kim Ngọc Nghiên hơi nhếch lên, trong mắt thoáng qua tia giễu cợt.
Cao Hi Nguyệt nghe vậy liền đập bàn một cái, tán đồng nói: "Phúc tấn, không phải thiếp đang ly gián đâu, nhưng Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh đúng là đang ỷ vào sự sủng ái của Vương gia! Người xem nàng ta đi, lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ cao cao tại thượng, không biết còn tưởng nàng ta mới là Đích Phúc tấn trong phủ này! Huống hồ Vương gia lại hết mực yêu chiều nàng ta, mọi người trong phủ đều thấy rõ cả. Phúc tấn, người không thể không đề phòng được!"
Kim Ngọc Nghiên và Cao Hi Nguyệt một người xướng, một người họa, khiến trong lòng Lang Hoa vô cùng khó chịu. Từ khi gả vào vương phủ, Ô Lạt Na Lạp thị liền một mình độc chiếm sủng ái của Vương gia. Trong một tháng, đã có đến mười ngày Vương gia ở Thanh viện, cộng thêm Phú Sát Chư Anh, số ngày Vương gia đến chính viện ít đến mức đếm trên đầu ngón tay.
Lang Hoa thu lại cảm xúc, nói với Kim Ngọc Nghiên và Cao Hi Nguyệt: "Hai người cũng vất vả rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện của Thanh Trắc Phúc tấn, bổn Phúc tấn tự có tính toán."
Nghe vậy, Kim Ngọc Nghiên và Cao Hi Nguyệt liếc nhìn nhau, sau đó đứng dậy hành lễ rồi lui xuống. Lúc này, Tố Luyện vừa quay về, liền đụng mặt Kim Ngọc Nghiên và Cao Hi Nguyệt.
Tố Luyện hành lễ với các nàng, Cao Hi Nguyệt và những người khác cũng không làm cao, nói với nàng ta vài câu rồi lần lượt rời đi.
Tố Luyện bước vào chính phòng, thấy Lang Hoa đang xoa trán, sắc mặt lộ vẻ phiền muộn. Nghe thấy tiếng động, nàng ta mở mắt nhìn thoáng qua rồi lại nhắm lại, cất giọng hỏi:
"Sao rồi? Trần thị đã uống thuốc chưa?"
Tố Luyện gật đầu: "Uống rồi, nàng ta không nói một lời liền uống ngay, còn bảo nô tỳ truyền lời cảm tạ ân điển của Phúc tấn."
Tố Luyện khẽ cười đầy ẩn ý, nếu biết được "thuốc" này không phải "thuốc" kia, e là sẽ hối hận đến mức muốn chết đi cho xong.
"Ồ~" Lang Hoa cũng có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng tốt. Thông minh mới khiến người ta kiêng dè, còn dạng người như Trần thị, mới khiến nàng ta an tâm.
"Như vậy cũng tốt, bổn Phúc tấn cũng yên tâm. Tốt nhất là để nàng ta đấu với Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh, bổn Phúc tấn cũng có thể ngồi hưởng lợi."
"Phúc tấn anh minh!"
Nghe vậy, Tố Luyện liền vỗ mông ngựa nịnh nọt. Đúng lúc này, Liên Tâm bưng một bát thuốc tiến vào, Lang Hoa nhíu mày. Tố Luyện liền nhận lấy bát thuốc rồi ra hiệu cho Liên Tâm lui xuống.
"Phúc tấn, đây là phương thuốc mới mà phu nhân tìm được, uống vào chắc chắn có thể sinh được con trai."
Tố Luyện bưng thuốc đến trước mặt Lang Hoa, nàng thở dài. Nếu thật sự có tác dụng, thì danh hiệu trưởng tử đã không rơi vào tay con thứ. Kể từ khi Đại Cách Cách yểu mệnh, bụng nàng vẫn không có động tĩnh.
Những loại thuốc bổ này, nàng không biết đã uống bao nhiêu, vậy mà nửa năm trôi qua, vẫn chẳng có tin vui. Nghĩ đến đây, lòng Lang Hoa càng thêm phiền muộn, trong ngực như bị nghẹn một hơi bực bội không thể thoát ra.
"Phúc tấn, lần này không giống trước, phu nhân đã thử nghiệm nhiều lần, chắc chắn có thể giúp người sinh hạ một A Ca."
Tố Luyện khuyên nhủ. Lang Hoa liếc nhìn nàng ta, cuối cùng vẫn nâng bát lên, một hơi uống cạn. Chung quy, nàng ta vẫn ôm lấy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro