Chương 25
Chương 25
---
Nghe thấy lời nói thốt ra từ miệng Liên Tâm, Lang Hoa cảm thấy nghẹn lại trong lòng. Chẳng lẽ Chư Anh lại có tin vui nữa sao? Nghĩ đến trước đây, khi nàng và Chư Anh cùng lúc mang thai, Chư Anh thuận lợi sinh được con trai, còn con gái của nàng lại chưa đầy một tuổi đã mất, Lang Hoa thực sự cảm thấy Chư Anh sinh ra là để khắc nàng.
Kim Ngọc Nghiên nghe vậy, không kìm được siết chặt tay nắm. Chư Anh vậy mà lại có thai nữa sao? Đúng là mắn đẻ thật, nhưng cũng phải có số hưởng mới được. Nghĩ đến đây, Kim Ngọc Nghiên nghiêng đầu nhìn Trinh Thục.
Trinh Thục cảm nhận được ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu mà không để lộ sơ hở. Thấy vậy, Kim Ngọc Nghiên mới yên tâm thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Lang Hoa đang ngồi phía trên.
Trần Uyển Nhân sau khi nghe tin thì im lặng ngồi yên, còn Cao Hi Nguyệt thì không nhịn được bĩu môi: "Phú Sát Cách cách là bị bệnh à? Hay lại cố tình giả vờ thế? Trước đây cũng không ít lần thấy nàng ta cứ động một tí là ngất xỉu."
Lời của Cao Hi Nguyệt kéo mọi người trở lại thực tại. Đúng vậy, trong số những người có mặt ở đây, ngoài Trần Uyển Nhân ra, ai mà chưa từng bị Chư Anh cướp mất cơ hội chứ? Cũng chỉ có Vương gia là mê mẩn nàng ta mà thôi.
Trần Uyển Nhân nhướng mày, nhìn phản ứng dữ dội của mọi người sau câu nói của Cao Hi Nguyệt, có thể thấy Chư Anh đã kéo không ít thù hận về phía mình.
Lang Hoa ước gì Chư Anh thật sự bệnh nặng, chứ không phải có thai. Nàng liếc mắt nhìn Tố Luyện: "Đi mời Thái y đến, Bổn Phúc tấn sẽ qua đó ngay."
"Vâng." Tố Luyện đáp rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Sau đó, Lang Hoa cũng dẫn theo Trần Uyển Nhân cùng mọi người đến Thuỷ Uyển – nơi ở của Chư Anh. Không giống các Cách cách khác phải ở chung, nàng ta có hẳn một viện riêng, đủ thấy trước đây từng được Hoằng Lịch sủng ái đến mức nào.
Có thể nói, ngay cả khi Thanh Anh và Hoằng Lịch tình cảm thắm thiết, Hoằng Lịch cũng chưa từng lạnh nhạt với nàng ta. Mãi đến khi có Trần Uyển Nhân, Hoằng Lịch mới dần ít lui tới Thuỷ Uyển, và những người khác cũng vậy.
Vào chính sảnh, Lang Hoa mới tin rằng Chư Anh thật sự ngất xỉu. Đám nha hoàn hầu hạ nàng ta khi thấy Lang Hoa tiến vào thì sợ hãi quỳ rạp hành lễ:
"Nô tỳ thỉnh an Phúc tấn, Phúc tấn cát tường. Thỉnh an Trắc Phúc tấn và các vị Cách cách."
"Phú Sát Cách cách thế nào rồi? Sao lại ngất đi?" Lang Hoa hỏi xong liền phất tay ra hiệu cho nàng ta đứng lên trả lời.
"Hồi Phúc tấn, sáng nay Cách cách vừa thức dậy định sang chính viện thỉnh an người, nhưng còn chưa kịp ra đến cửa viện thì... thì liền ngất xỉu trên mặt đất." Nói đến đây, tiểu nha hoàn đỏ hoe mắt nhìn Lang Hoa, giọng nghẹn ngào: "Phúc tấn là người lương thiện khoan dung nhất, nhất định phải cứu lấy Cách cách nhà nô tỳ!"
Những lời của nha hoàn này khiến Trần Uyển Nhân không khỏi khâm phục tài ăn nói của nàng ta. Phúc tấn là người lương thiện và rộng lượng nhất, nếu ngay cả Chư Anh mà cũng không cứu được, vậy chẳng phải là... Trần Uyển Nhân mỉm cười.
Sắc mặt Lang Hoa thì sa sầm hẳn. Không chỉ Chư Anh khiến nàng bực bội, ngay cả lũ nô tài bên cạnh nàng ta cũng vậy.
Tố Luyện lập tức quát: "Ngươi nói năng kiểu gì thế? Cách cách nhà ngươi vẫn đang yên lành! Huống hồ, Phúc tấn cũng đâu phải thái y mà cứu được nàng ta? Phúc tấn đã sai người đi mời thái y rồi, tốt hay xấu phải xem số mệnh của Cách cách thôi!"
Lời của Tố Luyện khiến nha hoàn kia cứng đờ cả người, sau đó hoảng hốt quỳ xuống: "Là nô tỳ quá lo cho Cách cách nên nói năng không suy nghĩ, xin Phúc tấn thứ tội!"
Nói xong, nàng ta dập đầu không ngừng, nhìn qua như thể Lang Hoa đã làm gì quá đáng với nàng ta vậy. May mà có Tố Luyện, lập tức sai người kéo nàng ta ra ngoài.
Lúc này, thái y cũng đã đến. Lang Hoa lặng lẽ ngồi một bên, chờ đợi kết quả. Ngoài Thanh Anh được ngồi, những người khác đều phải đứng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro