Chương 51

Chương 51: Trách cứ
---
  Ngàn cân treo sợi tóc, Hoằng Lịch vươn tay đón lấy Tiểu A Ca suýt rơi xuống đất. Có lẽ vì bị dọa sợ, Tiểu A Ca oa oa khóc không ngừng. Tỷ tỷ thấy đệ đệ khóc cũng bật khóc theo. Tiếng khóc nối tiếp của cặp song sinh khiến Hoằng Lịch và bà đỡ phải dỗ dành để trấn an bọn trẻ. Đợi hai đứa bé không khóc nữa, ánh mắt Hoằng Lịch đầy vẻ thất vọng cực độ nhìn về phía Lang Hoa .
  "Phúc tấn, nàng quá đáng lắm!"
  "Vương gia, thiếp thân không cố ý, chỉ là trượt tay thôi! Đúng vậy, chỉ là trượt tay! Thiếp thân sao có thể ra tay với một đứa trẻ vừa mới chào đời chứ? Vương gia, người phải tin thiếp thân!"
  Lang Hoa nhìn đôi tay trống không của mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao nàng lại không giữ nổi Tiểu A Ca? Nàng không có ý làm hại đứa bé, nàng không có!
  Nhưng Hoằng Lịch đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, làm sao có thể tin lời nàng được? Chỉ cảm thấy Lang Hoa vì không thể sinh con mà đố kỵ với con của người khác, đến cả một đứa bé vừa chào đời cũng không thể dung thứ. Phúc tấn thật khiến hắn quá thất vọng.
  "Tin nàng? Bản vương chính vì tin nàng nên mới giao đứa bé cho nàng bế! Kết quả thì sao? Đây chính là cách nàng đáp lại sự tin tưởng của bổn vương?"
  Nói xong, Hoằng Lịch nhắm mắt lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu vừa rồi hắn không kịp đỡ lấy, Tiểu A Ca có khi đã mất mạng ngay tại chỗ. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó... hắn biết làm sao đối mặt với nữ nhân trong phòng sinh đây? Nàng mong đợi và yêu thương con đến nhường nào chứ!
  Lang Hoa ngồi bệt xuống đất, viền mắt đỏ hoe. "Thiếp thân thực sự không cố ý!"
  Cao Hi Nguyệt cùng những người khác cũng bị tình huống trước mắt làm cho bối rối, không ngờ Lang Hoa lại làm ra chuyện khó tin như vậy trước mặt bao người.
  "Vương gia bớt giận, Phúc tấn xưa nay luôn hiền hậu khoan dung, chưa từng hà khắc với thiếp thân và mọi người. Nhất định chỉ là sơ suất nhất thời, không phải cố ý đâu, xin người hãy tha thứ cho Phúc tấn lần này!"
  Cao Hi Nguyệt quỳ xuống đỡ lấy Lang Hoa , quay sang Hoằng Lịch khẩn cầu.
  Nghe vậy, Hoằng Lịch hờ hững liếc nhìn nàng, lạnh giọng nói: "Ngươi trung thành với nàng ta thật đấy!"
  Cao Hi Nguyệt há miệng, nhưng nhất thời không biết nói gì.
  Ngay sau đó, Kim Ngọc Nghiên cũng lên tiếng cầu xin:
  "Vương gia, thiếp thân cũng tin rằng Phúc tấn không cố ý. Nếu thật sự không dung nạp được đứa trẻ, thì lúc còn trong bụng đã có thể ra tay rồi, hà cớ gì lại làm chuyện này ngay trước mặt bao người?"
  Đủ rồi! Hoằng Lịch phất tay áo, vẻ mặt đầy chán ghét. "Từ nay về sau, không được để Phúc tấn bế con nữa. Tự nàng hãy liệu mà sống!"
  "Vương gia!" Lang Hoa ngước mắt nhìn Hoằng Lịch, không ngờ hắn lại phòng bị nàng đến mức này.
  Đáng tiếc, Hoằng Lịch không hề để ý đến nàng, chỉ dặn dò nhũ mẫu chăm sóc thật tốt cho Tiểu Cách Cách, rồi bế Tiểu A Ca đi thẳng vào phòng sinh mà không ngoảnh đầu lại.
  May mắn thay, Tố Luyện vẫn còn nhanh trí, ngoài hạ nhân trong Tĩnh Tâm Uyển và mấy người Cao Hi Nguyệt, không ai biết chuyện Lang Hoa "làm rơi" đứa bé.
  Bên trong phòng sinh, Trần Uyển Nhân cảm nhận được Hoằng Lịch bước vào, liền vờ như đang ngủ say, như thể hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài.
  Nhìn dáng vẻ say ngủ của nàng, lòng Hoằng Lịch tràn đầy áy náy. Hắn suýt nữa đã để con của hai người xảy ra chuyện rồi. Là hắn sai, hắn quá tin tưởng Phúc tấn, nghĩ rằng nàng ta vẫn là người rộng lượng, hiền đức và đoan trang như trước kia.
  Rất nhanh, Trần Uyển Nhân giả vờ vừa tỉnh, nở nụ cười rạng rỡ với Hoằng Lịch.
  "Gia! Người đến rồi!"
  Hoằng Lịch hoàn hồn, nhẹ nhàng đưa Tiểu A Ca đến trước mặt nàng.
  "Uyển nhi, vất vả cho nàng rồi. Hai đứa trẻ rất khỏe mạnh. Nào, nhìn xem Tiểu A Ca của chúng ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro