Chương 8

Chương 8:
---
  Thanh Anh ngồi trên tháp, môi mím chặt, khuôn mặt không chút biểu cảm. A Nhược lo lắng đến mức dậm chân liên hồi.
  "Chủ tử, người nói gì đi chứ!"
  Thanh Anh liếc nàng một cái. "Nói gì đây? Vương gia không muốn ở lại, ta có nói cũng vô ích thôi!" Nàng cũng có sự kiêu hãnh của riêng mình, không thể vì lấy lòng Hoằng Lịch mà đánh mất tôn nghiêm.
  "Nhưng mà..." Đáng lẽ vừa rồi người không nên nói những lời đó, nếu không đã chẳng khiến Vương gia giận bỏ đi... Nhưng câu này, A Nhược không dám nói ra.
  "Tắt đèn đi." Thanh Anh cũng chẳng còn tâm trạng nữa, qua loa nằm xuống ngủ.
  A Nhược giậm chân một cái, lúc này nàng ta gần như có thể tưởng tượng ra ngày mai bọn họ sẽ bị chế giễu như thế nào.

  Hoằng Lịch đến Tĩnh Tâm Uyển, Tử Tâm ban đầu sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết.
  "Nô tỳ bái kiến Vương gia, Vương gia cát tường."
  Hoằng Lịch khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn vào trong phòng. "Cách cách nhà ngươi đâu?"
  Tử Tâm liếc nhìn vào nội thất, rồi hạ giọng đáp.
  "Cách cách... Người đã ngủ rồi ạ."
  "Ngủ rồi!?" Hoằng Lịch không thể tin nổi. Người hôm qua còn níu chặt lấy hắn, sống chết không chịu buông, giờ lại có thể ngủ ngon lành như vậy sao?
  Ai là người đã nói, không có hắn bên cạnh thì ngủ cũng không yên, ăn cũng chẳng ngon, mỗi ngày chỉ nghĩ đến hắn, ngoài hắn ra chẳng còn ai khác trong tâm trí?
  Nghĩ đến đây, Hoằng Lịch tức đến mức nghiến răng ken két. Tiểu lừa đảo này! Xem lát nữa hắn xử lý nàng thế nào!

  "Dạ... dạ." Tử Tâm không hiểu vì sao Hoằng Lịch lại kinh ngạc như vậy, liền gật đầu xác nhận lần nữa.
  Hoằng Lịch khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho Tử Tâm rời đi.
  "Bổn vương tự vào, ngươi lui xuống đi."
  "Tuân lệnh." Tử Tâm vốn định vào gọi Trần Uyển Nhân dậy, nhưng nghe lời Hoằng Lịch, chỉ đành im lặng lui xuống.

  Hoằng Lịch bước vào phòng, liền thấy nữ nhân nào đó đang ngủ vô cùng say sưa.
  Nghĩ đến việc cả đêm mình trằn trọc nhớ nàng, mà nàng thì lại ngủ ngon lành như vậy, trong lòng Hoằng Lịch bỗng dâng lên cảm giác ấm ức khó tả. Hắn ngồi xuống bên giường, cúi đầu cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đầy hấp dẫn kia.
  Trần Uyển Nhân trong mộng khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức giơ lên đẩy ra, nhưng chẳng chạm trúng thứ gì, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

  Hoằng Lịch nhướng mày, hắn không tin nàng có thể ngủ say đến vậy. Thế là hắn cúi xuống lần nữa, môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên môi nàng, từng chút, từng chút một mơn trớn không buông.
  Trần Uyển Nhân lại nhíu mày lần nữa, bàn tay vô thức vung lên, suýt chút nữa đã tát trúng Hoằng Lịch. May mà hắn phản ứng nhanh, kịp thời nắm lấy tay nàng, nếu không thì cú tát này chắc chắn đã in hằn lên mặt hắn rồi.
  Dưới sự quấy rầy không ngừng của Hoằng Lịch, Trần Uyển Nhân cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy hắn, nàng liền nở nụ cười ngọt ngào, nhưng rồi lại nghiêng đầu, có chút ấm ức lầm bầm:
  "Gia giờ này đáng lẽ đang ôm giai nhân ấm áp thơm ngát trong lòng, sao lại có thể xuất hiện ở đây được chứ? Trần Uyển Nhân ơi Trần Uyển Nhân, ngươi đúng là sinh ra ảo giác rồi, mau ngủ tiếp đi."

  Nói rồi, nàng nhắm mắt lại, định ngủ tiếp. Hoằng Lịch bật cười thành tiếng, xem ra tiểu nữ nhân này không phải là không nhớ hắn, mà là không dám nghĩ đến hắn thôi.
  Hoằng Lịch nhìn theo bóng lưng Trần Uyển Nhân, giọng nói vang lên vô cùng dịu dàng.
  "Không muốn nhìn thấy gia sao?"
  "Ai nói là không muốn nhìn thấy Gia chứ? Ta nhớ Gia, thì đã sao? Gia chẳng phải vẫn đi tìm Thanh Trắc Phúc Tấn đó thôi."

  Trần Uyển Nhân vô thức đáp lại, nhưng rồi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Khoan đã... sao nàng lại nghe thấy giọng của Vương gia vậy!?
  "Vương gia~"
  Trần Uyển Nhân đột nhiên bừng tỉnh, bật ngồi dậy. Khi nhìn thấy Hoằng Lịch đang ngồi ngay bên giường, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết.
  "Cuối cùng cũng tỉnh hẳn rồi!"
  Hoằng Lịch nhướng mày nhìn nàng, giọng đầy ý vị sâu xa.
  "Gia còn tưởng nàng không muốn nhìn thấy Gia nữa cơ đấy."
  Trần Uyển Nhân trợn tròn mắt, ngạc nhiên thốt lên: "Gia, sao người lại ở đây?" Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui.
  "Chẳng phải có một tiểu nữ nhân nào đó đã từng nói, không có Gia bên cạnh thì ngủ không ngon, ăn cũng không yên sao? Nhưng Gia thấy không giống vậy. Những gì Gia nhìn thấy lại là ai đó đang ngủ say sưa."
  Nói xong, Hoằng Lịch giơ tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái. Tiểu lừa đảo! Chỉ giỏi dỗ ngon dỗ ngọt người khác, vậy mà hắn lại tin lời nàng thật chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro