Chương 10

Chương 10
---
  Hoa Phi khẽ cười khinh miệt: "Thuận Tần da dày thật, đánh đến mức tay bổn cung cũng đau rồi."
  Mọi người vừa nghe liền đồng loạt che miệng cười, trong lòng cũng cảm thấy Thuận Tần đáng đời. Từ khi được phong Tần, nàng ta luôn ngấm ngầm chế nhạo những phi tần không được sủng ái như họ. Giờ họ chỉ mong Thuận Tần chọc giận Hoa Phi đến cùng.
  Đồng thời, Thuận Tần lại càng căm hận Hoa Phi thêm mấy phần. "Hoa Phi nương nương, thần thiếp dù sao cũng là Thuận Tần do Hoàng thượng thân phong, hơn nữa còn là chủ vị một cung. Người nói đánh là đánh thì cũng thôi đi, giờ lại còn... nhục mạ thần thiếp như vậy. Hay là, Hoa Phi nương nương đang bất mãn với Hoàng thượng?"
  Hoa Phi nghe vậy liền giơ tay lên, lại tát Thuận Tần thêm một cái. "Cô là cái thứ gì chứ? Hết lần này đến lần khác khiêu khích bổn cung! Đừng tưởng được sủng ái vài ngày mà quên mất mình là ai! Bổn cung có ca ca là Đại tướng quân Tây Bắc, hơn nữa còn là Hoa Phi do Hoàng thượng thân phong, địa vị cao hơn cô. Còn cô, côlà cái thá gì?"
  Xong rồi! Giờ thì gương mặt Thuận Tần cuối cùng cũng đối xứng, bên trái bên phải mỗi bên một bạt tai. Hoa Phi cũng hả giận, nàng không phải con mèo bệnh, cứ để Thuận Tần khiêu khích mãi mà không động thủ!
  Thuận Tần tức đến toàn thân phát run, nhưng lại không dám đánh trả. Không nói đến việc Hoa Phi xuất thân hiển hách, ca ca còn là Đại tướng quân, còn nàng thì sao! Dù mang họ Phú Sát, nhưng không phải dòng Sa Tế Phú Sát thị, nàng không có đủ tự tin để đối đầu với Hoa Phi. Sở dĩ nàng dám châm chọc Hoa Phi, chẳng qua là vì dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng mà thôi.
  Nghi Tu ngồi trên thượng vị quan sát tất cả, trong lòng vốn cũng muốn dạy cho Thuận Tần một bài học, để tránh nàng suốt ngày mắt cao hơn đầu, lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người duy nhất được sủng ái.
  Vậy nên khi Hoa Phi ra tay đánh người, Nghi Tu không hề lên tiếng trách cứ, mà chỉ yên lặng mặc cho sự việc diễn ra.
  Thuận Tần bị tát hai cái liên tiếp, trong lòng cũng bắt đầu khiếp sợ. Một lúc sau, trong tẩm cung Cảnh Nhân cungchỉ còn vang lên tiếng nàng nức nở.
  Nghi Tu ánh mắt lóe lên, đúng lúc này lại ra vẻ người tốt: "Hoa Phi muội muội, chuyện này thôi đi, muội cũng đã đánh rồi, giận cũng nên nguôi. Dù gì Thuận Tần cũng là tân sủng của Hoàng thượng, quá đáng thì không hay."
  Thuận Tần nghe vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Rõ ràng người bị đánh không phải là Hoàng hậu, đúng là đứng nói chuyện mà không đau lưng! Rõ ràng nàng mới là người bị tát, vậy mà còn bảo nàng nhẫn nhịn bỏ qua cho Hoa Phi, ai cũng bắt nạt nàng! Cứ chờ đấy, nhất định nàng sẽ kể chuyện hôm nay cho Hoàng thượng biết!
  Hoa Phi khẽ hành lễ, nhận lấy bậc thang Nghi Tu đưa ra: "Nếu Hoàng hậu nương nương đã lên tiếng, thần thiếp cũng không so đo với Thuận Tần nữa. Thần thiếp vốn không có ý đánh nàng, chẳng qua là có người miệng lưỡi quá hôi, giống như vừa ăn phải phân vậy, thật khiến người ta buồn nôn."
  Qua chuyện này, thù hận giữa Thuận Tần và Hoa Phi xem như đã kết chặt.
  Nghi Tu nhân cơ hội này liền ra lệnh cấm túc Thuận Tần. Nàng ta có khổ cũng không nói được, vốn định đi mách lẻo với Hoàng thượng, nhưng giờ thì hoàn toàn hết hy vọng.
  "Thuận Tần, ngươi nói năng vô lễ, bổn cung phạt ngươi chép cung quy ba lần, thêm vào đó cấm túc ba ngày, nhân tiện sửa lại tính tình của mình cho tốt."
  Hoa Phi liếc mắt nhìn Thuận Tần, sau đó lên tiếng: "Ai là Lệnh Quý nhân? Để bổn cung xem thử rốt cuộc là nhân vật phương nào, lần đầu thị tẩm đã được phong Quý nhân."
  An Lăng Dung trong lòng thở dài bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không bước ra: "Thần thiếp An thị Lăng Dung, bái kiến Hoa Phi nương nương!"
  Hoa Phi khẽ nâng cằm An Lăng Dung lên, sau đó cười khẩy một tiếng:
  "Trông cũng giống hồ ly tinh đấy, chỉ là cái phong hiệu này lại chẳng xứng với ngươi. 'Lệnh'—thật là một chữ tốt! Đặt trên người ngươi đúng là lãng phí."
  Nói xong, Hoa Phi lại cười nhạo An Lăng Dung hữu danh vô thực.
  An Lăng Dung nghe vậy cũng không giận, mà chỉ cúi đầu cung kính đáp:
  "Xứng hay không xứng, không phải do Hoa Phi nương nương định đoạt, cũng không phải tần thiếp định đoạt, mà là do Hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng đã nói xứng, thì chính là xứng. Kẻ nào dám dị nghị, ấy là đang chất vấn quyết định của Hoàng thượng là sai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro