Chương 14

Chương 14
---
  Khi Hoàng thượng và An Lăng Dung đang đắm chìm trong bầu không khí ấm áp, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thông báo—Nghi Tu đã đến!
  Hoàng thượng nắm lấy bàn tay mềm mại của An Lăng Dung, thản nhiên gật đầu. Thấy vậy, Tô Bồi Thịnh xoay người bước ra ngoài, cung kính nghênh đón Nghi Tu vào.
  Nghi Tu tiến vào, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt dịu dàng, thâm tình của Hoàng thượng dành cho An Lăng Dung. Bước chân nàng khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tiến lên hành lễ.
  "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng!"
  Nghe vậy, Hoàng thượng không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Nghi Tu thoáng lúng túng, còn An Lăng Dung định đứng dậy hành lễ với nàng.
  Nhưng Hoàng thượng lại đặt tay lên bờ vai thơm ngát của nàng, nhẹ giọng trách yêu:
  "Không nhìn xem thân thể mình yếu nhược đến mức nào rồi à? Còn muốn hành lễ. Hoàng hậu là người khoan dung, hiền đức, chuyện này nàng ấy sẽ không để bụng đâu."
  Sắc mặt Nghi Tu khẽ cứng lại—chỉ là hành lễ một chút mà đã yếu ớt đến vậy sao? Sau đó, nàng ta tỏ vẻ xót xa nói:
  "Hoàng Thượng nói phải, Lệnh Quý Nhân muội muội không cần đa lễ. Đáng thương thật, đang yên đang lành sao lại bị rắn cắn chứ?"
  "Là Lệnh Tần!"
  Hoàng thượng liếc mắt nhìn Nghi Tu, cố tình nhắc nhở nàng—An Lăng Dung bây giờ đã là Lệnh Tần, không còn là Lệnh Quý nhân nữa.
  "Xem thần thiếp kìa, suýt chút nữa quên mất. Đúng vậy, là Lệnh Tần muội muội."
  Nghi Tu siết chặt chiếc khăn tay, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo.
  "Hiện tại Lệnh Tần thân thể còn yếu, lễ sách phong định vào bảy ngày sau. Khi đó, thân thể của Lệnh Tần cũng đã hồi phục gần như ổn thỏa."
  Hoàng Thượng cứ thế nói tiếp, An Lăng Dung dịu dàng mỉm cười với hắn, còn Nghi Tu nghe vậy thì mím môi nói:
  "Bảy ngày sau, liệu có gấp quá không? Phục sức của bậc Tần vị có lẽ cần thêm thời gian để hoàn thành."
  "Phục sức đã được chuẩn bị sẵn, Hoàng hậu không cần lo lắng. Nàng chỉ cần lo liệu điển lễ sách phong cho chu toàn là được."
  Hoàng Thượng khẽ gật đầu. Lễ phục, hắn đã chuẩn bị từ lâu, hơn nữa còn đích thân thiết kế, chỉ muốn dành tặng cho người mà hắn cho là phù hợp nhất. Nay ban cho Dung nương, quả là không còn gì thích hợp hơn. Còn về quy cách... chỉnh sửa một chút là được.
  Nghe vậy, Nghi Tu hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc, móng tay vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay.
  Đã chuẩn bị từ lâu? Chẳng lẽ ngay từ đầu, Hoàng Thượng đã định phong An Lăng Dung làm tần, chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là một cái cớ sao?
  "Thần thiếp tuân chỉ!"
  Kể từ khoảnh khắc này, Nghi Tu mới thực sự nhận ra con người của An Lăng Dung. Một nữ nhân nếu không có dã tâm, thì không thể nào chỉ mới nhập cung chưa đầy nửa tháng đã được phong làm Lệnh Tần. Chỉ cách một bậc, nhưng đó lại là vị trí mà rất nhiều người dù có cố gắng cả đời cũng không thể chạm tới.
  "Lui xuống đi!"
  Hoàng thượng khẽ gật đầu, ra lệnh tiễn khách. Hắn không muốn trong lúc ở bên Dung nương mà còn có một cái bình hoa lớn đứng cạnh.
  Nghi Tu khựng lại một chút, rồi hành lễ: "Thần thiếp cáo lui."
  Hoàng thượng chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng, chỉ một lòng quan tâm đến An Lăng Dung, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. Nghi Tu ngoảnh đầu nhìn Hoàng thượng lần cuối, trong mắt chỉ còn lại nụ cười chua xót.
  Sau khi Nghi Tu rời đi, An Lăng Dung có chút bất an, nhẹ giọng nói với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, thần thiếp vừa mới nhập cung... Người đã lập tức phong thần thiếp làm Tần, e rằng các tỷ muội trong hậu cung sẽ..."
  Hoàng thượng đưa tay vuốt ve gò má nàng, trầm giọng nói: "Có trẫm ở đây, đừng sợ!"
  Ánh mắt hắn sâu thẳm, tràn đầy sự che chở. Có hắn bảo vệ, ai dám dị nghị? Đường đường là thiên tử, nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ nổi, vậy thì hắn còn xứng đáng làm Hoàng đế sao?
  "Có câu này của Hoàng thượng, thần thiếp không sợ nữa." An Lăng Dung tựa đầu vào ngực hắn, vẻ mặt đầy tin tưởng và lệ thuộc.
  Khi một nữ nhân hoàn toàn tín nhiệm một nam nhân, có lẽ chẳng ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn ấy—Hoàng thượng chính là một ví dụ điển hình.
  "Yên tâm, sẽ không ai dám tổn thương nàng dù chỉ một chút."
  Hoàng Thượng nói xong, trong lòng thầm nghĩ phải cho người của Niêm Can Xứ hoạt động trở lại. Như vậy mới có thể bảo vệ Dung nương tốt hơn, không để các phi tần trong hậu cung làm tổn hại đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro