Chương 21
Chương 21
---
"Hoàng Ngạch nương lo lắng quá rồi!"
Hoàng thượng mím chặt môi, trong lòng càng thêm phiền muộn. Niên Canh Nghiêu thì làm sao? Hắn dù có nắm giữ binh quyền thế nào đi nữa, cũng là do hắn ban cho. Nếu hắn không muốn ban nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi.
Thấy dáng vẻ không mấy để tâm của Hoàng thượng, Thái hậu tự nhiên không hài lòng.
"Ai gia thấy con đúng là đã bị ả họ An làm mê muội. Chưa đầy một tháng đã phong nàng ta làm Lệnh Phi, quả nhiên hồng nhan họa thủy!"
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức biến đổi: "Trẫm chỉ là sủng ái một nữ nhân mình thích mà thôi, vậy mà cũng có người không vừa mắt."
Thái hậu vẫn tiếp tục: "Sủng ái thì có thể, nhưng cũng phải để ý đến hai chữ 'cân bằng'."
Nghe vậy, Hoàng thượng cười nhạt, rồi ngẩng đầu nói:
"Khi xưa trẫm đối với Thuần Nguyên cũng như vậy, sao không thấy ai ra mặt phản đối? Giờ đến lượt Lệnh Phi thì lại nóng nảy thế này."
Thái hậu nghẹn lời: "...Thuần Nguyên há có thể so với ả họ An?"
"Sao lại không thể so!" Hoàng thượng nheo mắt, "Đều là nữ nhân của trẫm, trẫm muốn ban cho cái gì, bọn họ đều phải nhận lấy, cũng chỉ có thể chấp nhận. Vì trẫm là thiên tử, là Hoàng đế Đại Thanh."
Thái hậu tức giận đến phát run: "Lời ai gia nói, giờ con không chịu nghe lọt tai nữa rồi. Khi xưa ai gia đáng lẽ nên..."
Nói đến nửa chừng, Thái hậu đột nhiên ngừng lại.
Hoàng thượng thong thả đứng dậy: "Hoàng Ngạch nương năm đó đáng lẽ nên dìm chết trẫm, bởi vì trẫm không bằng được Lão Thập Tứ của người. Nhưng Hoàng Ngạch nương cũng đừng quên, người ngồi trên vị trí này là trẫm, không phải Lão Thập Tứ của người."
"Con!"
Thái hậu trợn tròn mắt, không thể tin nổi những lời Hoàng thượng vừa nói.
Sắc mặt Hoàng thượng không đổi:
"Trẫm luôn biết Hoàng Ngạch nương không ưa trẫm. Nhưng người nghĩ trẫm tình nguyện đầu thai vào bụng người sao? Nếu có thể lựa chọn, trẫm thà làm con trai Hiếu Ý Hoàng hậu. Không phải vì thân phận, mà bởi vì nàng ấy là một ngạch nương xứng đáng."
Nhắc đến chuyện này, cả người Hoàng thượng toát ra hàn khí, khiến Thái hậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
"Ai gia sớm biết trong lòng con chỉ có một mình ả. Miệng thì nói ai gia mới là sinh mẫu của con, nhưng trong lòng con chỉ có con tiện nhân Đông Giai thị kia."
Sắc mặt Thái hậu vặn vẹo, bà ta luôn ghen tỵ với Đông Giai thị, không chỉ vì ả giành mất nhi tử của bà, mà còn vì ả luôn dễ dàng có được sự yêu thương và sủng ái của Tiên đế.
"Hoàng Ngạch nương, nếu người an phận, vẫn có thể làm Thái hậu tôn quý. Nếu không..."
Nếu không thì sao? Thái hậu chỉ tay vào hắn: "Chẳng lẽ ngươi muốn giết mẹ?"
Giọng Hoàng thượng vẫn nhẹ nhàng như thường: "Giết mẹ thì trẫm không dám. Nhưng Hoàng Ngạch nương tuổi cao, thân thể ít nhiều cũng có bệnh tật, đó là chuyện bình thường."
"Ngươi đúng là nghịch tử!"
Thái hậu vừa nghe xong, lập tức ném thẳng chén trà qua. Hoàng thượng không né tránh, để mặc nó đập vào trán mình.
"Thái hậu nương nương!"
Trúc Tức đẩy cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng này, lại thấy vết máu nơi trán Hoàng thượng, liền kinh hô:
"Hoàng thượng, người không sao chứ!"
"Không sao."
Hoàng thượng vẫn đứng yên, còn Thái hậu thì định ném thêm đồ về phía hắn, nhưng cuối cùng bị Trúc Tức ngăn lại.
"Ngươi đúng là nghịch tử! Nếu ngươi dám đối xử với ai gia như vậy, ai gia cũng dám cho triều thần thấy rõ bộ mặt của ngươi, để bọn họ biết ngươi ép chết sinh mẫu mình thế nào!"
Trước tiếng thét của Thái hậu, Hoàng thượng không hề để tâm, chỉ lạnh lùng nói:
"Hoàng Ngạch nương nếu đã quyết tâm như vậy, trẫm liền để Lão Thập Tứ xuống dưới bầu bạn với người. Hoàng tuyền lộ, mẫu tử đoàn tụ, cũng chẳng sợ cô đơn."
"Ngươi..."
Thái hậu chưa kịp nói hết câu thì đã ngất đi, khiến Trúc Tức hoảng hốt cầu xin Hoàng thượng đừng nói thêm nữa. Dù sao cũng là tình mẫu tử, xin người niệm tình Thái hậu tuổi cao, thần trí không còn minh mẫn.
Hoàng thượng nhìn Thái hậu đang ngã vào lòng Trúc Tức, trong lòng không gợn sóng.
"Tuyên Thái y."
Nghe vậy, Trúc Tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Hoàng thượng vẫn còn tình cảm mẫu tử với chủ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro