Chương 22
Chương 22
---
Đợi đến khi An Lăng Dung biết tin, Thái hậu đã trúng phong, ngay cả nói chuyện cũng không còn rõ ràng.
Để Thái hậu an tâm dưỡng bệnh, Từ Ninh cung bắt đầu chỉ cho ra mà không cho vào.
Bất cứ ai muốn vào, nếu không có thánh chỉ của Hoàng thượng, lập tức giết không tha!
Nghe xong lời Xuân Ý, khóe môi An Lăng Dung hơi cong lên, hương liệu quả nhiên hữu dụng!
Ở Cảnh Nhân cung, Nghi Tu nghe được tin tức này, liền ngã phịch xuống ghế quý phi.
Giờ ai có thể bảo vệ nàng đây? Hoàng thượng rốt cuộc bị sao vậy? Từ khi An thị tiến cung, phong cách xử lý sự việc của người ngày càng giống như trước kia – lạnh lùng và tự chủ.
"Nương nương!"
Tiễn Thu vội vàng chạy đến đỡ nàng, Nghi Tu nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói:
"Bổn cung không sao!"
Tất cả những chuyện xảy ra trong Cảnh Nhân cung không ai hay biết.
Ba tháng sau, Hoàng thượng lại hạ một đạo thánh chỉ, khiến cả Nghi Tu lẫn Đoan Phi đều chấn kinh! Ngay cả chúng phi tần cũng không khỏi khiếp sợ!
"Thuần Nguyên Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị, vô đức vô công, không xứng làm hậu. Từ hôm nay giáng làm Quý nhân, dời khỏi Thái lăng!"
Chiếu chỉ này khiến Nghi Tu một lần nữa hoảng loạn. Thuần Nguyên luôn là chỗ dựa, là tấm chắn bảo vệ nàng, vậy mà nay lại bị giáng xuống thành Quý nhân.
Đoan Phi cũng không thể hiểu nổi. Nàng vốn muốn hợp tác với Chân Hoàn – người có dung mạo giống hệt Thuần Nguyên – để thoát khỏi Hoa Phi, nhưng xem ra nay đã không thể nữa.
Vì chuyện này, Đoan Phi lại phát bệnh, càng ngày càng quấn lấy giường bệnh.
Tại Túy Ngọc hiên, Chân Hoàn càng không thể chấp nhận nổi. Nàng từ nhỏ đã được bồi dưỡng theo hình mẫu của Thuần Nguyên Hoàng hậu, vậy mà giờ Thuần Nguyên Hoàng hậu lại trở thành Quý nhân.
Điều này khiến nàng làm sao có thể lợi dụng danh tiếng của Thuần Nguyên Hoàng hậu để giành được sủng ái? Hoàng thượng còn có thể muốn gặp nàng sao? Chỉ sợ đến ghét còn không kịp!
Sau đó, Chân Hoàn nhớ lại đêm hôm ấy, người nam nhân mà nàng vô tình chạm mặt. Ý niệm trong lòng nàng làm thế nào cũng không thể đè xuống được. Nàng không muốn chết già trong cung.
Tại Thừa Càn cung,
Hoàng thượng, người vừa hạ một đạo thánh chỉ như sấm sét giữa trời quang, lúc này lại đang ở bên cạnh An Lăng Dung, hai người ngươi đút ta, ta đút ngươi.
"Hoàng thượng, vì sao đột nhiên Thuần... Ô Lạt Na Lạp Quý nhân..."
An Lăng Dung nói đến đây thì ngừng lại, chỉ nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò.
Nghe vậy, Hoàng thượng siết nhẹ bàn tay ngọc của An Lăng Dung, sau đó đáp:
"Có lẽ là trẫm đã tỉnh ngộ rồi!"
Nói xong, nhìn thấy nét nghi hoặc trên mặt An Lăng Dung, hắn lại tiếp tục giải thích:
"Trước kia trẫm không phải là người như vậy. Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy Thuần... trẫm liền mất kiểm soát, cứ mãi yêu nàng, bảo vệ nàng, thậm chí phạm phải không ít sai lầm. Có lẽ... trẫm bị tẩu hỏa nhập ma rồi."
Chỉ có thể nói như vậy mới có thể giải thích bản thân trước kia. Lẽ ra hắn không thể vì một nữ nhân mà bỏ mặc chính con ruột của mình, nhưng hắn lại làm như thế.
Nghĩ đến con cái, Hoàng thượng bỗng nhớ đến Đại A ca – Hoằng Huy – đứa trẻ từng bị hắn lạnh nhạt, cuối cùng qua đời.
Nhìn nam nhân toàn thân phủ đầy bi thương, An Lăng Dung dịu dàng nói:
"Dận Chân, chàng vẫn còn có thiếp. Sau này thiếp sẽ luôn ở bên chàng, còn có cả hài tử của chúng ta nữa."
Vừa nói, nàng vừa đặt tay Hoàng thượng lên bụng mình.
"Dung nương, nàng... nàng có thai rồi sao?"
Hoàng thượng nhìn bụng An Lăng Dung, sau cùng trên gương mặt là nụ cười ngày càng rạng rỡ, trong mắt cũng không giấu được niềm vui sướng.
"Ừm, bảo bảo đã được một tháng rưỡi rồi."
An Lăng Dung mỉm cười, gật đầu khẳng định. Chỉ một cái gật đầu ấy, lại khiến Hoàng thượng vui mừng như một đứa trẻ.
"Tốt quá rồi! Dung nương, chúng ta có hài tử rồi!"
Nói rồi, hắn lập tức ôm lấy An Lăng Dung xoay vòng. An Lăng Dung vừa cười vừa nói:
"Dận Chân, đừng xoay nữa, đầu thiếp hơi choáng rồi."
"Được được được!"
Hoàng thượng vội vàng đỡ nàng ngồi xuống giường, sau đó nhìn về phía Cao Vô Dung. Còn Tô Bồi Thịnh đã sớm bị ban chế. Một kẻ nô tài có hai lòng, giữ lại làm gì?
"Cao Vô Dung!"
"Có nô tài"
"Truyền chỉ! Thừa Càn cung Lệnh Phi hoài thai long tự, đặc phong Quý phi, phong hiệu giữ nguyên. Ngoài ra, toàn bộ người hầu hạ trong Thừa Càn cung có công, thưởng ba tháng bổng lộc gấp đôi."
"Tạ Hoàng thượng! Tạ Quý phi nương nương!"
Nghe chỉ, toàn bộ người trong Thừa Càn cung đồng loạt vui mừng khôn xiết, quỳ xuống tạ ân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro