Chương 8

Chương 8
---
  Thừa Càn Cung——
  Nửa vầng trăng nghiêng treo trên ngọn cây hoè, tựa như một múi quýt.
  An Lăng Dung lặng lẽ nhìn Hoàng thượng chậm rãi tiến lại gần, trên gương mặt nàng hiện lên nụ cười đúng mực. Một thân kỳ trang màu nguyệt nha, hoà cùng cảnh sắc lúc này, càng tôn lên vẻ hài hoà thanh nhã.
  "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."
  An Lăng Dung còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ đã bị Hoàng thượng dịu dàng đỡ lấy.
  "Dung nương miễn lễ!"
  An Lăng Dung thoáng sững sờ, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
  "Hoàng thượng vậy mà lại biết nhũ danh của thần thiếp."
  "Trẫm không chỉ biết điều đó, mà còn biết rất nhiều chuyện về Dung nương, sau này nàng sẽ rõ."
  Hoàng thượng dịu dàng kéo An Lăng Dung vào lòng, bàn tay rộng lớn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, hài hoà mà ấm áp.
  "Đêm khuya sương lạnh, Dung nương, chúng ta vào trong trước đi."
  "Thần thiếp nghe theo Hoàng thượng."
  An Lăng Dung ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
  Vào điện, Xuân Ý rất có mắt nhìn, dâng lên hai chén trà, sau đó lặng lẽ lui xuống.
  An Lăng Dung nâng chén trà lên: "Hoàng thượng, mời dùng trà."
  "Trà do Dung nương dâng quả nhiên thơm ngon hơn hẳn."
  Hoàng thượng cho nàng thể diện, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt như ngọc của nàng.
  "Hoàng thượng~~"
  An Lăng Dung e ấp gọi một tiếng, đáy mắt Hoàng thượng lập tức bùng lên một ngọn lửa.
  Nam nhân vươn tay, ôm chặt nàng vào lòng, chậm rãi cướp lấy hương thơm từ đôi môi đỏ mọng.
  An Lăng Dung khẽ nhắm mắt, hàng mi dài rợp khẽ run rẩy, dung nhan yêu kiều, tiếng rên khẽ vô thức tràn ra.
  Hơi thở Hoàng thượng thoáng gấp gáp hơn, sau đó, hắn bế nàng vào nội các...
  "Hoàng thượng~"
  An Lăng Dung khẽ run rẩy hàng mi, bàn tay nhỏ bé siết lấy vạt áo Hoàng thượng, gương mặt vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng.
  "Đừng sợ... giao hết cho trẫm."
  Hoàng thượng dịu dàng trấn an nàng, bàn tay lớn chậm rãi... An Lăng Dung khẽ run lên, sau cơn mây mưa cuồng nhiệt, tẩm thất lại trở về vẻ yên tĩnh.
  An Lăng Dung ngoan ngoãn cuộn trong lồng ngực Hoàng thượng, rõ ràng đã say ngủ, Hoàng thượng ôn nhu hôn lên trán nàng, sau đó đan mười ngón tay vào tay nàng.
  Khi trời vừa tờ mờ sáng, Hoàng thượng đã thức dậy chuẩn bị lên triều.
  Sau khi Tô Bồi Thịnh bước vào, khóe mắt liếc nhìn trên giường, phát hiện An Lăng Dung vẫn đang ngủ yên ổn.
  Trong lòng thầm cảm thán, e rằng đây lại là một chủ tử được sủng ái rồi. Xưa nay chưa từng có ai dám ngủ say như vậy ngay trong lần đầu thị tẩm, ngay cả Hoa Phi kiêu ngạo ngang ngược cũng không dám.
  Hoàng thượng quay lại nhìn An Lăng Dung, trong mắt tràn đầy sủng nịch, sau đó hạ giọng nói:
  "Lệnh Thường tại rất được trẫm yêu thích, tính tình thuần khiết chân thành, nay phong làm Quý nhân, phong hiệu giữ nguyên."
  Tô Bồi Thịnh thoáng giật mình. Lần đầu thị tẩm đã được thăng vị, trong hậu cung này, chỉ có mỗi An Lăng Dung mà thôi!
  "Nô tài tuân chỉ."
  "Đêm qua Lệnh Quý nhân vất vả rồi, để nàng ấy ngủ thêm một chút, trẫm đi tảo triều trước."
  Lời này là nói với Xuân Ý.
  "Nô tỳ tuân chỉ!"
  Xuân Ý trong lòng vô cùng vui sướng, tiểu thư nhà mình đúng là không tầm thường, lần đầu hầu hạ Hoàng thượng đã được phong làm Quý nhân!
  Khi Tô Bồi Thịnh đến Cảnh Nhân Cung báo tin cho Nghi Tu, nàng thoáng sững lại, sau đó nở nụ cười như không có gì.
  Nhưng các tần phi khác thì lại xôn xao bàn tán— vừa có một Thuận Tần được sủng ái, nay lại thêm một Lệnh Quý nhân, thật khiến người ta tức đến chết đi được!
  Sau khi Tô Bồi Thịnh rời đi, Tào Quý nhân mở miệng nói, trong lời lẽ còn ngấm ngầm khiêu khích Thuận Tần.
  "Lệnh Quý nhân này so với Thuận Tần nương nương còn được sủng ái hơn. Vừa hầu hạ lần đầu đã được phong vị, Thuận Tần nương nương e là phải cẩn trọng rồi, người tài còn có người tài hơn!"
  Nghe vậy, Thuận Tần liếc mắt nhìn Tào Quý nhân, sau đó khẽ cười khinh miệt:
  "Chẳng qua chỉ là một Quý nhân mà thôi, bổn cung đường đường là Thuận Tần. Hoàng thượng thăng vị cho nàng ta, e rằng cũng chỉ dựa vào gương mặt đó mà thôi."
  Tào Quý nhân ánh mắt thoáng lóe lên: "Nhưng nàng ta lại là người đầu tiên được phong vị ngay sau lần đầu thị tẩm đấy."
  Thuận Tần siết chặt khăn tay, nói không ghen tỵ là giả, nhưng ngoài miệng vẫn mạnh mẽ:
  "Vậy thì sao? Chẳng qua chỉ là nữ nhân Hán quân kỳ, bổn cung là quý nữ Mãn Châu, thân phận cao quý hơn nàng ta không biết bao nhiêu lần, Hoàng thượng trong lòng vẫn có ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro