Chương 1

Chương 1:
- - -
  【Ký chủ, nhiệm vụ lần này vẫn là triều Thanh, nguyên chủ là Ngụy Yến Uyển, tâm nguyện thứ nhất: trở thành người tôn quý nhất trong hậu cung; tâm nguyện thứ hai: không lặp lại vết xe đổ.】
  Tiểu Nam sau khi nói xong nhiệm vụ, lại đưa cho nàng hai lễ bao:
  【Lễ bao thứ nhất, nhận được mười lá bùa trung thành; lễ bao thứ hai, nhận được một viên Mỹ nhân đan, giúp có được xương cốt quyến rũ trời sinh của Triệu Hợp Đức.】
  【Mong đợi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ!】

  Lúc này Lâm Noãn đã trở thành Ngụy Yến Uyển. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, nàng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt là hoa văn trên đỉnh màn.
  Hiện tại nàng vẫn là tỳ nữ thân cận bên cạnh Đại A ca, sau khi Yến Uyển sắp xếp ký ức xong thì lập tức uống viên Mỹ nhân đan vào.
  Nàng đứng trước gương, một nữ tử tuyệt sắc, đôi mắt đẹp mê hoặc, đôi môi đầy dụ hoặc, quyến rũ vô hạn, giữa đôi mày tự nhiên toát ra vẻ yêu mị.
  Ngụy Yến Uyển ở đời này hoàn toàn khác biệt với đời trước, khuôn mặt của nàng là độc nhất vô nhị, không còn điểm nào giống với Như Ý nữa.
  Yến Uyển đưa bàn tay ngọc như hành non lên khẽ chạm vào gương mặt, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. Với dung nhan này, lại thêm được nét quyến rũ tựa Hợp Đức, việc thu phục Càn Long chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
  Nàng không sợ đấu! Chỉ sợ người khác không đấu! Yến Uyển giấu đi ánh sáng lạnh trong mắt, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.

  Đến tiền viện, Yến Uyển theo ký ức đẩy cửa bước vào, lúc này Vĩnh Hoàng vừa mới thức dậy.
  Thấy vậy, Yến Uyển nhanh chân bước đến trước mặt hắn, thân mình hơi khom: "Đại A ca, nô tỳ hầu Người thay y phục."
  Nghe vậy, Vĩnh Hoàng ngẩng đầu nhìn, dáng người của nữ tử hiện rõ từng đường cong, quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
  Nhìn thấy cảnh đó, yết hầu của Vĩnh Hoàng chuyển động mấy lần, hắn đã là thiếu niên mười bốn tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa.
  Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói mang theo chút khàn khàn mới tỉnh ngủ: "Được!"

  Yến Uyển mỉm cười đứng dậy, mười ngón tay thon dài hầu hạ Vĩnh Hoàng thay y phục, mùi thơm thiếu nữ thoang thoảng tỏa ra từ thân thể nàng khiến vành tai của Vĩnh Hoàng cũng ửng hồng.
  Ánh mắt Yến Uyển thoáng qua một tia ý cười, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Đại A ca, xong rồi."
  Vĩnh Hoàng đang thất thần nghe câu đó, ngẩn ngơ đáp lại: "...Ừm."
  "Đại A ca, Người nên dùng bữa sáng rồi ạ!"
  Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng của A Bảo, thái giám thân cận của Vĩnh Hoàng.
  "Biết rồi!" Vĩnh Hoàng nói xong, lại nhìn về phía Yến Uyển đang cúi đầu: "Uyển tỷ tỷ cũng đi cùng đi."
  "Nô tỳ nghe theo Đại A ca."

  Yến Uyển đi theo sau hắn, từng bước đến tiền đường, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn.
  Yến Uyển múc cho Vĩnh Hoàng một bát cháo, lại gắp cho hắn một miếng cuốn tơ vàng.
  Bữa ăn này Vĩnh Hoàng ăn nhiều hơn bình thường lúc nào không hay, có mỹ nhân bên cạnh, tất nhiên ăn cũng ngon hơn.
  Trong lòng Vĩnh Hoàng còn nghĩ, nếu Yến Uyển còn gắp thêm đồ, thì dù có gượng ép hắn cũng sẽ ăn hết.
  May mà Yến Uyển đã ước chừng khẩu phần của Vĩnh Hoàng, sau đó đặt đũa xuống.
  "Đại A ca, mời dùng trà!"
  Sau bữa ăn, Yến Uyển kịp thời dâng lên một chén trà Lục An Qua Phiến mà Vĩnh Hoàng thích uống.
  "Ừm." Vĩnh Hoàng cảm nhận được sự chu đáo tỉ mỉ của Yến Uyển, không khỏi nở một nụ cười.

  Sau khi uống trà xong, Vĩnh Hoàng bắt đầu luyện chữ, Yến Uyển ở bên mài mực, tay áo đỏ điểm thêm hương sắc, khiến Vĩnh Hoàng luyện chữ càng thêm hăng say.
  Cứ như vậy, Vĩnh Hoàng luyện chữ suốt một canh giờ, Thuần Phi và Càn Long đến.
  Nghe tiếng, Vĩnh Hoàng lập tức ra nghênh đón, Yến Uyển đương nhiên cũng đi theo.
  "Nhi thần Vĩnh Hoàng xin thỉnh an Hoàng A mã, thỉnh an Thuần Ngạch nương."
  "Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng, Thuần Phi nương nương!"
  "Vĩnh Hoàng miễn lễ!"

  Càn Long khẽ gật đầu, khuôn mặt tuấn tú như tạc, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, trên mặt mang nụ cười ôn hòa. Hắn mặc long bào màu tím viền vàng, thắt lưng đeo ngọc bội, khí thế đế vương tràn đầy.
  "Tạ Hoàng A mã!"
  Theo chuyển động của Vĩnh Hoàng, Càn Long cũng để ý tới Yến Uyển đứng bên cạnh. Dung nhan mê hoặc, thân hình uyển chuyển yêu kiều của nàng khiến hắn khẽ giật mình, rồi vội thu hồi ánh mắt.
  "Ngươi cũng đứng dậy đi."
  "Tạ Hoàng thượng!"
  Yến Uyển tạ ơn xong liền cúi đầu ngoan ngoãn đứng phía sau Vĩnh Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro