Chương 11
Chương 11
- - -
Lúc này, khi Hải Lan liếc mắt nhìn thấy Yến Uyển, lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Trong mắt nàng, Yến Uyển chẳng qua là dựa vào vài phần nhan sắc mà được Càn Long sủng ái.
Chỉ có Như Ý tỷ tỷ của nàng mới là người thật lòng yêu Hoàng thượng. Còn những nữ nhân khác, chẳng qua đều là nhìn chằm chằm vào cái ghế dưới mông Hoàng thượng cùng vinh hoa phú quý không đếm xuể mà thôi.
Nếu Yến Uyển biết được suy nghĩ trong lòng nàng ta, chắc sẽ cười đến rụng răng mất. Đúng vậy, chỉ có Ô Lạt Na Lạp Như Ý là yêu thật lòng. Còn những người khác nếu được sủng ái, thì đều là dùng sắc hầu vua, có tâm tư khác.
Còn có Hải Lan nàng ta đó, dựa vào đâu mà tỏ ra khinh thường Ngụy Yến Uyển nàng chứ? Chẳng lẽ là vì dựa vào Như Ý sao, hay là nghĩ rằng xuất thân tú nương của nàng ta lại cao quý hơn xuất thân cung nữ Hán Quân kỳ của nàng sao.
Yến Uyển thực sự không muốn nhiều lời. Chỉ là, tâm nguyện cuối cùng của nguyên chủ, nàng nhất định phải hoàn thành.
Yến Uyển bước từng bước đi xuống bậc thềm, Hải Lan mím môi, bước tới.
"Lệnh Quý nhân, ta khuyên cô nên thu lại mấy tiểu tâm tư kia đi. Vị trí của tỷ tỷ ta trong lòng Hoàng thượng, cô vĩnh viễn không thay thế được đâu. Cô chẳng qua chỉ là món tiêu khiển khi Hoàng thượng chán, đừng có vọng tưởng được gì."
Yến Uyển dừng bước, quay đầu nhìn nàng ta, khóe môi khẽ cong: "Hải Quý nhân nói vậy là có ý gì ~? Ta nghe không hiểu cho lắm."
"Đừng giả ngốc! Ta biết cô nghe hiểu mà. Dựa vào loại xuất thân như cô, làm sao có tình cảm chân thật gì chứ, chẳng qua là muốn bay lên cành cao mà thôi.
Mắt Hải Lan lóe lên sự sắc lạnh. Loại người này, từ lúc theo tỷ tỷ đến giờ, nàng đã gặp nhiều rồi. Chỉ có Tô Lục Quân là ngu ngốc, nếu là nàng, tuyệt đối đã tống loại người này vào Tân Giả Khố. Chỉ có rơi xuống bùn mới khiến họ biết điều mà nghe lời.
Yến Uyển vẫn giữ vẻ mặt mơ hồ không hiểu, hoàn toàn không phản ứng gì:
"Hải Quý nhân, ta vẫn không hiểu ý trong lời của cô. Xem ra chúng ta không hợp để nói chuyện rồi."
Hải Lan chặn đường Yến Uyển, ánh mắt tối sầm, lạnh lẽo nhìn nàng:
"Cô trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Nhớ lấy! Ta sẽ theo dõi cô!"
Ngay khi Hải Lan chuẩn bị buông tay ra, thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra!
"A!"
Yến Uyển chân trượt một cái, ngã lăn từ bậc thềm xuống.
Trong mắt người ngoài, chính là Hải Lan đã đẩy Yến Uyển ngã xuống. Đúng lúc đó, Vãn Tâm cất tiếng đúng lúc:
"Hải Quý nhân, sao người có thể đẩy chủ tử nhà ta như vậy!"
Hải Lan không thể tin được nhìn tay mình đang trống không, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, nàng không có! Nàng thật sự không đẩy Ngụy Yến Uyển!
Yến Uyển ngã dưới bậc thềm, đã được Vãn Tâm và Vãn Thu đỡ dậy. Tay nàng đau nhức, máu đã chảy ra.
"Hự!"
Vãn Tâm nhẹ nhàng vén tay áo Yến Uyển lên – máu từ vết thương chảy dọc theo cánh tay xuống tận lòng bàn tay.
Vãn Tâm và Vãn Thu liếc nhìn nhau, đồng thời nhíu mày chặt lại. Hoàng thượng đã dặn phải chăm sóc Lệnh Quý nhân cẩn thận. Mới ngày đầu tiên mà chủ tử đã bị thương, thì là bọn họ thất trách rồi!
"Vãn Thu, mau cho người đi gọi thái y đến." Nói xong, Vãn Tâm vừa đỡ Yến Uyển vừa quay sang nói với Lan Thúy: "Mau đi bẩm báo Hoàng hậu nương nương, cứ nói Hải Quý nhân đẩy chủ tử nhà chúng ta ngã xuống bậc thềm. Thỉnh nương nương chủ trì công đạo cho chủ tử chúng ta."
"Dạ, Vãn Tâm tỷ tỷ." Lan Thúy sợ hãi gật đầu, trong lòng vẫn còn bàng hoàng. Vừa rồi thật nguy hiểm, suýt chút nữa đã tưởng Yến Uyển chết rồi, bởi cú ngã ấy quá mạnh.
Còn Hải Lan thì vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi có cung nhân thôngg báo Phú Sát Lang Hoa đến, nàng mới giật mình quỳ xuống hành lễ.
Phú Sát Lang Hoa được Tố Luyện đỡ đi đến, nhìn thấy Yến Uyển chật vật đang được cung nữ đỡ lấy, lông mày nhíu chặt:
"Chuyện gì đây? Ai có thể nói rõ với bản cung?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro