Chương 12
Chương 12
- - -
Nghe thấy Phú Sát Lang Hoa hỏi, Vãn Tâm và Vãn Thu từng chữ một giải thích với nàng chuyện đã xảy ra, khi nghe việc này có liên quan đến Hải Lan, sắc mặt của Phú Sát Lang Hoa lập tức thay đổi.
"Hải Quý nhân, có chuyện này không?"
Phú Sát Lang Hoa tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định, nhất là sau chuyện Hải Lan thả diều lúc Vĩnh Liễn bệnh nặng, Phú Sát Lang Hoa lại càng không hài lòng với nàng ta, nếu không phải hiện giờ nàng ta đang được Thái hậu và Hoàng thượng để mắt đến, Phú Sát Lang Hoa đã muốn lập tức bắt nàng ta cấm túc ở Diên Hi cung rồi.
"Bẩm nương nương, tần thiếp không hề đẩy Lệnh Quý nhân, tất cả đều là cô ta tự biên tự diễn, xin Hoàng hậu nương nương soi xét."
Nói xong câu này, Hải Lan quỳ thẳng người xuống đất, sau đó cúi đầu lạy.
Vãn Tâm nghe vậy liền dập đầu mạnh một cái, từng chữ từng chữ nói rõ:
"Hoàng hậu nương nương, Hải Quý nhân nàng ta nói dối, chủ tử của nô tỳ vốn dĩ là muốn quay về, nhưng lại bị Hải Quý nhân ngăn cản, nàng ta còn nói chủ tử của nô tỳ dùng sắc hầu quân, không thể thay thế được vị trí của thứ dân Ô Lạt Na Lạp trong lòng Hoàng thượng."
Nói đến đây, Vãn Tâm gần như nghẹn ngào phát ra tiếng,
"Chủ tử của nô tỳ vốn không muốn chấp nhặt, nhưngHải Quý nhân thẹn quá hóa giận đã đẩy chủ tử của nô tỳ ngã xuống bậc thang, chuyện này thái giám giữ cửa của Trường Xuân cung có thể làm chứng, xin nương nương chủ trì công đạo cho chủ tử của nô tỳ!"
Nghe Hải Lan nhắc đến Như Ý, sắc mặt của Phú Sát Lang Hoa trở nên vô cùng khó coi, quả không hổ là hảo tỷ muội của nữ nhân Ô Lạt Na Lạp thị kia, người đã vào lãnh cung rồi mà vẫn còn nhớ thương.
"Hải Quý nhân, lời này là ngươi nói ra sao?"
Hải Lan mím môi:
"Tần thiếp chỉ là khuyên Lệnh Quý nhân nên an phận một chút, không có ý gì khác, còn chuyện đẩy nàng ta, tần thiếp không làm."
Lúc này Hải Lan cũng đã biết mình bị Yến Uyển tính kế, cũng biết lời nói không có chứng cứ, Phú Sát Lang Hoa sẽ không tin nàng, nhất là giữa hai người lại bất hòa, càng không đời nào chịu điều tra sự thật để minh oan cho nàng.
Phú Sát Lang Hoa lặp lại câu: "Khuyên Lệnh Quý nhân an phận thủ thường!", nàng cười lạnh một tiếng: "Hải Quý nhân đúng là lo chuyện bao đồng, bản cung còn chưa mở miệng, nào có đến lượt ngươi dạy dỗ Lệnh Quý nhân sao? Ngươi và Lệnh Quý nhân đều là quý nhân, ngươi lấy gì để bảo nàng an phận? Bản cung thấy, người không biết an phận nhất chính là ngươi, sao, ngươi cũng muốn bắt chước thứ dân Ô Lạt Na Lạp thị trong lãnh cung sao!"
"Không liên quan đến tỷ tỷ, là tần thiếp tự mình nói như vậy, xin Hoàng hậu nương nương đừng làm nhục tỷ tỷ."
Hải Lan trừng mắt nhìn Phú Sát Lang Hoa, nói nàng thì được, nhưng không được kéo Như Ý vào, tỷ tỷ của nàng không cho phép người khác bôi nhọ.
"Hừ!" Phú Sát Lang Hoa hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn điều tra gì nữa, trực tiếp nói: "Hải Quý nhân lòng dạ đố kỵ, lại còn đẩy Lệnh Quý nhân khiến muội ấy bị thương, cấm túc Diên Hi cung một tháng, đồng thời chép cung quy một trăm lần."
"...Dạ."
Hải Lan nhắm mắt lại, sau đó đứng lên, trước khi rời đi, lại nhìn chằm chằm vào Yến Uyển đang được băng bó vết thương một cái, hay cho Lệnh Quý nhân, cứ chờ đấy mà xem!
Thấy vết thương của Yến Uyển được băng bó xong, Phú Sát Lang Hoa hỏi Thái y: "Thái y, vết thương của Lệnh Quý nhân không sao chứ?"
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, may là vết thương không sâu, chỉ cần lúc tắm rửa tránh để dính nước, vài ngày là có thể khỏi."
Thái y chắp tay, cũng không dám nói nhiều, trực tiếp báo cáo tình hình của Yến Uyển.
"Không sao là tốt rồi!" Phú Sát Lang Hoa gật đầu, lại nhìn Yến Uyển: "Hôm nay muội đã chịu ủy khuất, về nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Là lần thiếp đã làm phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm rồi!"
Yến Uyển đỡ tay phải của mình, hành lễ với Phú Sát Lang Hoa.
"Về đi."
Phú Sát Lang Hoa nói xong câu này, liền vịn tay Tố Luyện đi về phía Hiệt Phương điện.
"Tần thiếp cáo lui."
Thấy vậy, Yến Uyển dẫn theo một nhóm cung nữ xoay người rời khỏi đại môn Trường Xuân cung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro