Chương 14

Chương 14
- - -
  Nghe vậy, Dận Nhưng bật ra tiếng cười vui vẻ từ trong lòng, lồng ngực càng rung lên không ngừng, đồng thời kéo Yến Uyển lại, người đang định đứng dậy nhận tội.
  "Trẫm chính là thích thái độ này của nàng, sau này phải giữ mãi như vậy, biết không?"
  Chữ cuối cùng, Dận Nhưng cố ý kéo dài âm điệu.
  Mà biểu hiện hôm nay của Dận Nhưng khiến Yến Uyển xác nhận được suy đoán trong lòng, Càn Long này không phải là Càn Long thực sự.
  Còn có nét chữ và một vài thói quen của hắn đều khác biệt rất lớn so với Càn Long, mặc dù có một số thói quen giống, nhưng vài chi tiết nhỏ thì không thể gạt được người, nhất là nàng, Ngụy Yến Uyển.
  Trong ký ức ở kiếp trước của nguyên chủ, vì có thể leo lên cao, nguyên chủ đã dốc công sức nghiên cứu Càn Long, bất luận là ẩm thực hay thư họa, vị Càn Long hiện tại tốt hơn Càn Long của kiếp trước rất nhiều, tính cách cũng hoàn toàn khác biệt, người khác có thể cho rằng sự thay đổi của Càn Long hiện giờ là vì hắn đã làm hoàng đế.
  "Tần thiếp đã biết!"
  Yến Uyển vùi đầu vào lòng Dận Nhưng, che đi sự trầm ngâm trong đáy mắt, chỉ cần có sơ hở, chân tướng sớm muộn cũng sẽ lộ ra, không vội!

  Sau đó, Dận Nhưng lại bắt đầu phê duyệt tấu chương, Yến Uyển đương nhiên ở lại bên cạnh hắn, khoảng chừng nửa canh giờ.
  Vương Khâm bước vào bẩm báo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đến rồi!"
  Nghe vậy, sắc mặt Dận Nhưng trầm xuống, nàng ta còn mặt mũi mà đến! Mực dây ra làm bẩn cả một góc tấu chương, hắn gập tấu chương lại.
  "Bảo nàng ta quay về, trẫm đang bận!"
  Vương Khâm khựng lại, vốn định hỏi có nên mời Phú Sát Lang Hoa vào không, xem ra Hoàng thượng vẫn còn giận chuyện tối qua.
  ...Dạ!

  Ngoài điện Dưỡng Tâm, thấy Vương Khâm đi ra, Phú Sát Lang Hoa vừa định bảo Tố Luyện đợi một lát, lại nghe Vương Khâm nói:
  "Hoàng hậu nương nương, xin mời Người quay về! Hoàng thượng đang xử lý quốc sự, nhất thời không rảnh để gặp Người."
  Lời của Vương Khâm khiến sắc mặt Phú Sát Lang Hoa thay đổi nhẹ, lời này chính là đang nói Hoàng thượng không muốn gặp nàng, chẳng lẽ Hoàng thượng vẫn đang giận chuyện tối qua?!
  "Vương công công, ngươi có nói là bản cung cầu kiến không?"
  Nghe vậy, Vương Khâm khẽ cúi người, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đã nói rồi, nhưng Hoàng thượng nói lúc xử lý quốc sự, không thích bị người khác quấy rầy, bảo nương nương quay về trước, đợi Người xong việc rồi tính."

  Ánh mắt Phú Sát Lang Hoa liếc nhìn vào bên trong, đang định xoay người thì nghe thấy âm thanh trò chuyện bên trong, khiến ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía Vương Khâm.
  "Ai đang ở bên trong?"
  Vương Khâm quay đầu nhìn một cái, rồi mới nói với Phú Sát Lang Hoa: "Bẩm nương nương, là Lệnh Quý nhân."
  Sắc mặt Phú Sát Lang Hoa lạnh xuống, không muốn gặp nàng, nhưng lại gọi Lệnh Quý nhân đến hầu giá, Hoàng thượng thật sự đang giận nàng rồi, phải nghĩ cách để Hoàng thượng nguôi giận mới được.
  Nghĩ tới đây, Phú Sát Lang Hoa mở miệng nói:
  "Bản cung đi trước đây."
  Vương Khâm lập tức cúi người: "Nô tài cung tiễn Hoàng hậu nương nương!"
  Chờ Phú Sát Lang Hoa đi xa rồi, sắc mặt Vương Khâm lập tức thay đổi, lại đứng vào vị trí ngoài cửa.

  Khi đêm buông xuống, Yến Uyển đương nhiên là ở lại. Trong phòng tắm, Dận Nhưng nhắm mắt nghỉ ngơi, Yến Uyển đang hầu hạ hắn tắm rửa.
  Đợi Dận Nhưng đứng dậy, Yến Uyển liền bị hắn bế ngang lên, đưa vào trong noãn các, màn giường buông xuống, lại là một đêm xuân sắc.
  Buổi sáng, sau khi Yến Uyển hầu hạ Dận Nhưng thượng triều xong, liền đi thỉnh an Phú Sát Lang Hoa, nơi khóe mắt vẫn còn mang theo vẻ yêu kiều được sủng hạnh.
  Phú Sát Lang Hoa trông thấy, trong lòng bỗng nghẹn lại.
  Những người khác càng lộ rõ ánh mắt ghen tị, đặc biệt là việc hôm qua Yến Uyển hầu giá cả ngày, đêm qua lại còn nghỉ lại ở Dưỡng Tâm điện.

  "Lệnh Quý nhân dường như tới hơi muộn thì phải!"
  Yến Uyển vừa bước vào, đang định hành lễ thì bị Cao Hi Nguyệt chất vấn.
  "Tần thiếp không tới muộn, mà giờ thỉnh an cũng chưa tới, Quý phi nương nương chất vấn có phần quá sớm rồi."
  Yến Uyển mỉm cười nhàn nhạt, liếc nhìn Cao Hi Nguyệt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro