Chương 16
Chương 16
- - -
Kim Ngọc Nghiên ngồi trong kiệu nhỏ, theo bước chân của đám người phía dưới, kiệu hơi chao đảo, khiến nàng thấy buồn ngủ.
Không biết từ lúc nào, Kim Ngọc Nghiên đã ngủ thiếp đi, trong giấc mơ lại nhíu chặt mày. Còn Trinh Thục thì một lòng chú ý đến những tiểu thái giám đang khiêng kiệu, hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của Kim Ngọc Nghiên.
Đợi đến lúc nàng ta phát hiện thì đã muộn rồi!
Máu từ kiệu nhỏ nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống, vết máu xuất phát từ giữa hai chân của Kim Ngọc Nghiên.
Kiệu vẫn tiếp tục đi, Kim Ngọc Nghiên vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không hề biết đã xảy ra chuyện rồi.
Ước chừng sau một tuần trà, kiệu dừng lại ổn định trước cửa Khải Tường cung. Đến khi Trinh Thục muốn gọi Kim Ngọc Nghiên tỉnh dậy, thì bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người.
"Chủ tử!"
"Trời ơi! Máu..."
Lệ Tâm vừa quay đầu lại liền thấy Kim Ngọc Nghiên trong vũng máu, sợ hãi hét lên một tiếng chói tai.
Lông mày Trinh Thục khẽ giật, "Chủ tử!"
Trong lòng Trinh Thục lạnh toát, thai này của chủ tử e là không giữ nổi rồi. Tất cả là lỗi của nàng, sao nàng lại không chú ý hơn đến tình trạng của chủ tử. Đồng thời cũng thấy hổ thẹn với sự bồi dưỡng của thế tử dành cho mình.
"Mau gọi thái y, và lập tức đi báo cho Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương."
Trinh Thục lập tức ra lệnh cho mọi người, sau đó cho người đưa Kim Ngọc Nghiên vào trong phòng.
Sau khi nhận được tin Kim Ngọc Nghiên gặp chuyện, Phú Sát Lang Hoa dẫn theo Tố Luyện lập tức đến trước, kế tiếp là Cao Hi Nguyệt và những người khác.
"Tề Thái y, Gia Tần muội muội thế nào rồi?"
Phú Sát Lang Hoa vội hỏi, nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, e là khó ăn nói với Thái hậu.
Tề Nhữ lắc đầu thở dài: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, thứ cho vi thần vô năng, Gia Tần nương nương đã bị sảy thai rồi. Đứa bé chỉ mới vừa hình thành, là một tiểu A ca."
"Không giữ được ư?" Phú Sát Lang Hoa suýt nữa đứng không vững. "Sao lại không giữ được? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!"
Tề Nhữ đáp: "Hoàng hậu nương nương, đây là sảy thai tự nhiên, tức là không phải do con người gây ra, mà là do thể chất của Gia Tần nương nương."
Tề Nhữ hoàn toàn không biết rằng cái gọi là sảy thai "tự nhiên" này, thật ra là do người khác gây nên.
Phú Sát Lang Hoa phất tay, Tề Nhữ mới lui xuống kê đơn thuốc.
Cùng lúc đó, trong phòng truyền ra tiếng khóc nức nở, còn có tiếng Trinh Thục an ủi.
Dù gì cũng đã sảy thai rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Kim Ngọc Nghiên vừa đau lòng cho đứa trẻ, vừa tự trách mình không hoàn thành nhiệm vụ thế tử giao cho.
"Tại sao? Tại sao?"
Đôi mắt Kim Ngọc Nghiên đỏ hoe, rõ ràng trước đó đứa bé vẫn bình thường, sao tự nhiên lại đột ngột mất như thế.
"Chủ tử, sau này rồi sẽ có con thôi, Người còn trẻ mà." Ngoài câu nói này, Trinh Thục cũng không biết nên an ủi thế nào nữa.
Kim Ngọc Nghiên cắn chặt môi dưới, mối thù này, nàng nhất định sẽ trả!
Lúc này, Phú Sát Lang Hoa từ bên ngoài bước vào, trong phòng vẫn còn vương lại mùi máu tanh, khiến nàng khẽ nhíu mày.
"Gia Tần muội muội, muội phải giữ gìn sức khỏe, sau này vẫn sẽ có con."
"Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã quan tâm."
Kim Ngọc Nghiên theo phản xạ gượng gạo nặn ra một nụ cười, trong mắt là nỗi bi thương khó nói thành lời.
Phú Sát Lang Hoa ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ tay nàng: "Bản cung đã hỏi thái y rồi, thân thể muội không bị tổn thương, dưỡng tốt thì sau này vẫn có thể thay Hoàng thượng nối dõi tông đường."
"Thần thiếp biết rồi."
Lúc này, Kim Ngọc Nghiên đã không còn tâm tư để ứng phó với Phú Sát Lang Hoa nữa, quý tử mà nàng đã mưu tính bao lâu, cứ thế mà mất đi. Nàng hận ông trời, vì sao không ưu ái nàng, cho nàng hy vọng rồi lại dập tắt niềm hy vọng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro