Chương 19

Chương 19
- - -
  Trường Xuân cung, Phú Sát Lang Hoa cuối cùng cũng buông được trái tim đang treo lơ lửng xuống, bởi bệnh tình của Vĩnh Liễn dưới sự cố gắng của Tề Nhữ và Thành Tân, đã tạm thời được khống chế.
  Chỉ tiếc rằng, Vĩnh Liễn không thể lao lực thêm nữa. Nếu cứ để Phú Sát Lang Hoa tiếp tục hà khắc như vậy, sớm muộn gì Vĩnh Liễn cũng phải chết trong tay nàng.
  Chỉ là, Tề Nhữ và Thành Tân đều không nói thẳng ra, điều này khiến Phú Sát Lang Hoa lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng.
  Chẳng phải sao, vừa mới ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng đã hỏi ngay: "Vĩnh Liễn có thể đi học lại chưa? Ốm đau lâu như vậy, nhưng học hành phải theo kịp, không thì làm sao được Hoàng thượng sủng ái?"

  Lời của Phú Sát Lang Hoa vừa dứt khiến Tố Luyện có phần kinh ngạc: "Nương nương, Nhị A ca vừa mới khỏi bệnh, có phải nên để Nhị A ca dưỡng sức cho tốt rồi hãy nói đến chuyện học hành không?"
  Phú Sát Lang Hoa đặt cái lược trong tay xuống, không vui nhìn nàng: "Lẽ nào bản cung lại không quan tâm đến con trai mình? Bệnh của Vĩnh Liễn đã gần khỏi hẳn rồi, là lúc nên học lại rồi, nếu không học thì sẽ hoang phí công sức học hành bấy lâu. Nó là đích tử, nếu không xuất sắc, sau này làm sao áp chế được đám thứ đệ chứ?"
  Phú Sát Lang Hoa rất rõ, Càn Long là hoàng đế, nữ nhân trong hậu cung sẽ ngày càng nhiều, kéo theo đó là con cái của đám nữ nhân đó. Nếu Vĩnh Liễn không đủ xuất sắc, sẽ bị chìm nghỉm giữa đám thứ tử đó. Là đích tử thì cũng chẳng có ý nghĩa gì!
  Tố Luyện vội cúi đầu: "Là nô tỳ suy nghĩ thiển cận. Nô tỳ lát nữa sẽ đến Hiệt Phương điện, bảo nhũ mẫu thúc giục Nhị A ca học hành nhiều hơn."
  "Ừm." Phú Sát Lang Hoa lúc này mới hài lòng.

  Hiệt Phương điện —
  Khi Vĩnh Liễn nhìn thấy Tố Luyện đến, hai mắt sáng lên, nhưng sau lại ảm đạm, Hoàng Ngạch nương sao lại không đến thăm mình!
  Thấy bộ dáng thất vọng của Vĩnh Liễn, Tố Luyện mỉm cười xoa đầu cậu: "Nhị A ca ngoan, Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay có nhiều chuyện cần xử lý, đợi người bận xong sẽ đến thăm ngài. Nhị A ca phải học hành chăm chỉ, Hoàng hậu nương nương nhất định càng vui mừng hơn."
  Vĩnh Liễn mím môi: "Có phải nếu Vĩnh Liễn ngoan ngoãn học chữ đọc sách, Hoàng Ngạch nương sẽ đến thăm con không?"
  Dáng vẻ hiểu chuyện của Vĩnh Liễn khiến Tố Luyện cay sống mũi, Nhị A ca thật hiểu chuyện, tại sao nương nương lại nhẫn tâm không đến thăm?
  "Đúng vậy, chỉ cần Nhị A ca chăm chỉ học hành, Hoàng hậu nương nương sẽ đến thăm ngài, hơn nữa còn khen ngợi ngài nữa."
  Vĩnh Liễn căng mặt nhỏ, ngẩng đầu tràn đầy hy vọng nhìn Tố Luyện: "Con sẽ học thật giỏi, Tố Luyện cô cô, cô phải bảo Hoàng Ngạch nương đến thăm con nhé!"
  "Nô tỳ nhất định sẽ làm."
  "Ừm, chúng ta móc ngoéo đi!"
  "Được, chúng ta móc ngoéo!"

  Tố Luyện ra khỏi phòng, lập tức gọi hai nhũ mẫu của Vĩnh Liễn đến: "Thân thể của Nhị A ca thế nào rồi? Việc học còn theo kịp không?"
  Hai nhũ mẫu nghe vậy liếc nhìn nhau, cuối cùng ăn ý giấu đi chuyện Vĩnh Liễn ban đêm vẫn còn ho, chủ yếu là sợ Phú Sát Lang Hoa trách mắng họ chăm sóc không chu đáo, rồi khấu trừ tiền lương tháng.
  "Nhị A ca mọi việc đều tốt! Lúc đầu mới học thì hơi không theo kịp, giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi, tiên sinh cũng bắt đầu khen ngợi Nhị A ca, bài vở mỗi ngày đều làm rất tốt."
  "Vậy thì tốt. Nhị A ca vừa khỏi trọng bệnh, lại chăm học khổ luyện, các ngươi phải chú ý nhiều hơn. Nếu Nhị A ca có chỗ nào không ổn, phải lập tức báo cho ta, không được lơ là."
  "Nô tỳ tuân mệnh!"

  Nhận được sự xác nhận từ các nhũ mẫu, Tố Luyện mới quay lại Trường Xuân cung. Còn chưa kịp bẩm báo với Phú Sát Lang Hoa, đã nghe Liên Tâm bước vào nói:
  "Nương nương, chủ tử các cung đều đã đến, ngài xem?"
  Trong ánh mắt kín đáo của Liên Tâm ẩn chứa lòng hận thù dành cho Phú Sát Lang Hoa, chỉ là nàng giấu khéo quá, thêm nữa Lang Hoa vốn xem thường Liên Tâm, nên cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất ổn.
  "Đi thôi!" Nghe vậy, Phú Sát Lang Hoa khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro