Chương 2
Chương 2
- - -
Lúc này Thuần Phi cũng kinh ngạc, Yến Uyển đã đến lâu như vậy, vậy mà đây lại là lần đầu tiên nàng phát hiện ra dung nhan tuyệt thế của tỳ nữ này.
Hiện giờ lại bị Hoàng thượng nhìn thấy, xem ra phải nghĩ cách đuổi nàng ta đi, nàng không muốn giống như Như Ý, giữ lại một kẻ nô tài phản chủ.
Thuần Phi trong lòng nghĩ đã có chủ kiến, sau đó lại nói với Càn Long: "Hoàng thượng, gần đây chữ của Đại A ca luyện rất tốt, chi bằng để Đại A ca viết vài chữ cho người xem thử."
Càn Long nghe vậy khẽ gật đầu: "Được!"
"Vậy mời Hoàng thượng vào trong." Thuần Phi rất vui, liền gọi Vĩnh Hoàng vào, nhưng Yến Uyển phía sau hắn thì Thuần Phi lại không cho theo vào.
"Ngươi chờ ở bên ngoài đi."
"...Dạ."
Nghe vậy Yến Uyển dừng bước, ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hoàng.
"Thuần Ngạch nương, chi bằng để Yến Uyển tỷ tỷ vào hầu đi ạ, vẫn luôn là nàng ấy hầu hạ con, lát nữa còn phải mài mực."
Vĩnh Hoàng cau mày, không biết vì sao Thuần Phi lại không cho Yến Uyển vào hầu.
Thuần Phi còn đang do dự, thì trong phòng truyền ra tiếng của Càn Long.
"Sao còn không vào?"
"Dạ, Hoàng thượng."
Thuần Phi nghe được lời này thì cũng chẳng còn cách nào khác, đành chấp nhận việc Vĩnh Hoàng đưa Yến Uyển vào.
Vĩnh Hoàng đứng trước thư án, Yến Uyển đứng bên cạnh nghiêm túc mài mực, người đẹp thì làm gì cũng đẹp, chỉ riêng việc đứng đó thôi cũng khiến người ta thấy như một cảnh đẹp.
Ánh mắt của Càn Long tối lại, bất kể là hiện tại hay "kiếp trước", cung nữ này vẫn là kẻ sở hữu vẻ đẹp hiếm có, vừa thanh tao vừa quyến rũ, ngay cả Lương phi của Hoàng A mã ngày trước cũng phải kém nàng ba phần.
"Hoàng A mã! Nhi thần đã viết xong rồi."
Tiếng của Vĩnh Hoàng kéo Càn Long trở về thực tại, hắn mỉm cười ôn hòa, nói:
"Không tệ, chỉ là còn thiếu chút phong cốt của riêng mình, hãy luyện thật tốt."
Càn Long liếc qua chữ mà Vĩnh Hoàng viết, nếu so với chính hắn khi còn trẻ ở "kiếp trước", thì quả thật còn kém xa, nhưng cũng không trách được Vĩnh Hoàng, dù sao cũng là thứ trưởng tử không được sủng ái, nếu không nhờ hắn tới đây, e là đứa nhỏ này đã bị bỏ phí rồi.
Vĩnh Hoàng trong lòng căng thẳng, sau đó cung kính đáp lời.
"Nhi thần xin ghi nhớ lời dạy của Hoàng A mã."
"Được rồi, trẫm ra ngoài cũng đã lâu, còn có chính sự phải xử lý, Thuần Phi, Vĩnh Hoàng giao cho nàng."
Nói xong, Càn Long dặn dò Vĩnh Hoàng vài câu, rồi lên tiếng.
Nghe vậy, Thuần Phi nhìn Vĩnh Hoàng, mỉm cười nói:
"Dạ, Hoàng thượng cứ yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ chăm sóc Đại A ca chu đáo."
Càn Long gật đầu, "Ừm." một tiếng, rồi dẫn theo Vương Khâm rời đi.
"Thần thiếp/ Nhi thần cung tiễn Hoàng thượng/ Hoàng A mã!"
"Nô tỳ cung tiễn Hoàng thượng!"
Đợi Càn Long rời đi, Thuần Phi lập tức thay đổi sắc mặt đối với Vĩnh Hoàng:
"Đại A ca hãy đi học bài với các A Đạt trước đi. Còn cung nữ này, bản cung có việc cần sai bảo."
"Vĩnh Hoàng cáo lui."
Vĩnh Hoàng mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra, chỉ là trước khi rời đi, lo lắng nhìn Yến Uyển một cái.
Yến Uyển thấy vậy, chỉ nhàn nhạt mỉm cười tiễn hắn rời đi.
Sau khi Vĩnh Hoàng rời đi, Thuần Phi liền đưa Yến Uyển trở về phòng của mình.
"Không biết nương nương có điều gì sai bảo?"
Yến Uyển khẽ mím môi, đôi môi đỏ mọng hoàn hảo ấy chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến người ta điêu đứng. Đúng là mỹ nhân, mỗi tiểu tiết đều tựa lưới tơ quyến rũ.
"Đến chỗ bản cung lâu như vậy, bản cung còn không biết ngươi lại xinh đẹp đến mức này, giấu cũng kỹ thật đấy."
Thuần Phi cau mày, nữ nhân thường ghét người đẹp hơn mình, đặc biệt là người đó còn khiến nam nhân để mắt tới, thì càng ghét hơn.
"Nô tỳ luôn ở bên cạnh Đại A ca hầu hạ, chưa từng có ý đồ bất chính, mong nương nương soi xét."
"Cạch" một tiếng, Yến Uyển quỳ xuống dập đầu, mà hành động này của nàng, mục đích chính là khiến Thuần Phi càng thêm chán ghét mình, từ đó đuổi nàng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro