Chương 20

Chương 20
- - -
  Trong chính điện, Phú Sát Lang Hoa để mọi người hành lễ thỉnh an xong, ngồi xuống rồi mới nói: "Các muội muội đã đợi lâu rồi! Đều miễn lễ ngồi xuống đi."
  "Không dám, đều là thần thiếp/ tần thiếp nên làm."
  Mọi người đồng thanh nói xong, mới lại ngồi xuống.
  "Trời nóng như thế này, băng ở cung của các muội muội có đủ dùng không? Nếu không đủ, bổn cung sẽ sai người mang thêm cho các muội." Phú Sát Lang Hoa nói xong câu này, liền nhìn qua khắp một vòng.
  Mọi người: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, băng ở chỗ thần thiếp/ tần thiếp đều đủ dùng rồi!"
  Phú Sát Lang Hoa gật đầu: "Không đủ thì cứ nói với bổn cung."
  Mọi người lại đồng thanh đáp.
  "Vâng."

  Ngay sau đó, Phú Sát Lang Hoa chuyển ánh mắt về phía Yến Uyển, nhớ đến bản ghi chép của Kính sự phòng gần đây, nàng khẽ cau mày, "Lệnh Quý nhân!"
  "Tần thiếp ở đây!"
  Yến Uyển chậm rãi đứng lên, rồi nghe Phú Sát Lang Hoa nói:
  "Lệnh Quý nhân, gần đây hình như là muội thường xuyên bên cạnh Hoàng thượng."
  "Hồi bẩm nương nương, là tần thiếp."
  Yến Uyển nghe vậy thì có chút không hiểu Phú Sát Lang Hoa đang có ý gì, chẳng lẽ nghĩ nàng được thánh sủng quá nhiều, Yến Uyển trong lòng đoán già đoán non.

  "Hậu cung kiêng kỵ nhất chính là độc sủng, nếu muội ngày đêm hầu hạ, các muội muội khác phải làm sao?"
  Phú Sát Lang Hoa nói rồi lại liếc nhìn Yến Uyển một cái, rồi lại nói:
  "Nếu hôm nay vẫn còn hầu giá, muội hãy khuyên Hoàng thượng đi qua các cung khác, đừng cứ một mực chiếm giữ Hoàng thượng, hãy nhớ rằng Hoàng thượng không chỉ thuộc về riêng một mình muội."
  Yến Uyển trong lòng cười nhạt một tiếng, biết ngay Phú Sát Lang Hoa đang giấu dao trong miệng, trên mặt nàng nhút nhát nói: "Hồi Hoàng hậu nương nương, tần thiếp chỉ là một quý nhân nho nhỏ, làm sao dám đuổi Hoàng thượng ra ngoài, nên việc này, xin Hoàng hậu tha lỗi, thần thiếp không thể đồng ý."

  "Làm càn!"
  Phú Sát Lang Hoa lập tức tức giận đến đỏ mặt, đặt chén trà nặng nề trên bàn.
  "Hoàng thượng lúc này long tự không nhiều, càng cần phải công bằng chia sẻ sủng ái, muội tự mình chiếm Hoàng thượng như thế thật không đúng!"
  Yến Uyển nghe vậy vẫn không lay chuyển.
  "Tần thiếp chỉ biết khi Hoàng thượng đến thì phải khiến Người vui lòng, chứ không phải vì cái tiếng hiền đức của mình mà đẩy Hoàng thượng đi. Tần thiếp giữ được Hoàng thượng là bản lĩnh của tần thiếp, còn chân Hoàng thượng muốn đi đâu, tần thiếp cũng không cản được. Nương nương muốn Hoàng thượng chia đều ân sủng, cứ việc tự mình tâu với Người. Nương nương là Hoàng hậu, lời nói chắc chắn có trọng lượng hơn lời một quý nhân như tần thiếp."

  "Tốt lắm!"
  Phú Sát Lang Hoa cũng muốn đi, nhưng chuyện hạ dược lần trước khiến Hoàng thượng tức giận đến giờ, hắn hoàn toàn không muốn gặp nàng nữa, hơn nữa nàng có Tố Luyện đi mời Hoàng thượng, nhưng hắn viện lý do việc triều chính bận rộn, không có thời gian đến, nàng đến thì lại bị Vương Khâm ngăn cản, nên Phú Sát Lang Hoa mới muốn nhờ Yến Uyển ra mặt.
  Nhưng mà nàng ta không nghĩ mà xem, Yến Uyển sao lại làm chuyện ngu ngốc đó, tự nhiên lại làm Hoàng thượng giận, cái nàng muốn không phải là cái danh hiền đức đó đâu.

  Thấy Phú Sát Lang Hoa bị đẩy vào thế bí, Cao Hi Nguyệt liền lên tiếng: "Lệnh Quý nhân, Hoàng hậu nương nương khuyên cô cũng là vì tốt cho cô, cô độc sủng đã gần một tháng rồi mà chưa thấy tin vui, nếu vì cô mà khiến Hoàng thượng ít con ít cái, cô có chịu nổi trách nhiệm đó không?"
  Yến Uyển nghe xong hơi cúi người: "Quý phi nương nương, lời này nặng lắm, xin hỏi có ai có thể đuổi Hoàng thượng ra ngoài không? Ngay cả Quý phi nương nương cũng không làm được, vẫn nên đừng đứng đó nói những lời không suy nghĩ rồi tự cho là mình đúng nữa."
  Cao Hi Nguyệt nghẹn lời: "Cô!"
  "Trước kia thứ dân Ô Lạt Na Lạp được sủng cũng không thấy Quý phi nương nương khuyên nàng ta, sao nay lại đến lượt tần thiếp rồi? Đến việc Hoàng thượng ít con cũng đổ cho tần thiếp, Quý phi nương nương hầu hạ Hoàng thượng lâu như vậy cũng chưa có tin vui, tần thiếp mới hầu hạ Hoàng thượng bao lâu đâu chứ, tất nhiên là không vội."
  Lời này của Yến Uyển, không khác gì cứa dao vào tim Cao Hi Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro