Chương 21

Chương 21
- - -
  Cao Hi Nguyệt nghe thấy lời này, cũng không thể đè nén lửa giận trong lòng được nữa, đứng bật dậy chỉ vào Yến Uyển:
  "Ngươi là thứ gì! Dám châm biếm bổn cung, tin hay không bổn cung sai người xé nát miệng ngươi."
  Yến Uyển bình tĩnh không hốt hoảng nói.
  "Tần thiếp chỉ nói lời thật, nếu Quý phi nương nương không muốn nghe lời thật, tần thiếp cũng đành chịu."
  "Ngươi!" Cao Hi Nguyệt ôm ngực, giống như sắp ngất đi vậy.
  Thấy vậy, Phú Sát Lang Hoa mở miệng quở trách: "Lệnh Quý nhân, muội vô lễ, Tuệ Quý phi là người muội có thể chống đối sao, không có chút quy củ nào, phạt muội chép Nữ tắc ba lần, khi nào chép xong, khi đó mới được ra ngoài."

  Lời này tương đương với việc cấm túc Yến Uyển.
  Yến Uyển sắc mặt không đổi hành lễ: "Dạ."
  Cao Hi Nguyệt lúc này mới đắc ý liếc nhìn Yến Uyển, ngươi còn dám vênh váo với ta sao! Hoàng hậu nương nương rõ ràng đứng về phía ta đó.
  Yến Uyển liếc nhìn nàng ta một cái, chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta lợi dụng, nàng không chấp nhặt với nàng ta.

  Sau khi ra khỏi Trường Xuân cung, Yến Uyển liền bắt gặp ánh mắt ghen tỵ của A Nhược, Yến Uyển mắt nhìn thẳng, cứ thế đi ngang qua nàng ta.
  Điều này làm A Nhược tức điên, chưa từng có ai dám coi thường nàng ta, Ngụy Yến Uyển này là cái thứ gì chứ, một cung nữ thấp hèn mà cũng dám coi thường ta.
  Lúc này A Nhược đã quên mất bản thân ban đầu cũng chỉ là một cung nữ, nếu không nhờ A mã của nàng ta có chí khí, thì A Nhược nàng vẫn chỉ là một cung nữ mà thôi.
  "Cô đứng lại cho ta!"
  Yến Uyển nghe vậy, hoàn toàn không coi nàng ta ra gì, dẫn theo hai tỷ muội Vãn Tâm tiếp tục bước đi.
  "Ta bảo cô đứng lại, cô có nghe hay không, cái thứ hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn Hoàng thượng này!"
  A Nhược tức giận đến nỗi mất hết lý trí, liền bước tới muốn kéo Yến Uyển lại, nhưng bị Vãn Thu phản ứng nhanh đẩy ngã xuống đất.
  "Con tiện tỳ kia! Dám đẩy ta, ngươi biết ta là ai không?"
  A Nhược ngã xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, lòng bàn tay cũng bị trầy xước chảy máu.
  "Á! Máu."
  Mặt A Nhược vặn vẹo, dám làm ta bị thương, ta phải phế bỏ ngươi!!.
  "Đều là người chết cả rồi à? Không thấy ta bị người ta đẩy ngã sao, mau bắt cô ta lại cho ta."

  Các cung nữ bên cạnh A Nhược đưa mắt nhìn nhau, chủ tử e là phát điên rồi, đối phương là Lệnh Quý nhân đang được sủng ái, bọn họ nào dám bắt nha hoàn của nàng ấy.
  "Mau lên!" A Nhược thấy vậy, lập tức đứng dậy, tức giận giậm giậm chân.
  "Chủ tử, nàng ấy là Lệnh Quý nhân!"
  Tân Yến sợ A Nhược tức quá hóa hồ đồ, liền nhỏ giọng nhắc nhở, không ngờ lại bị A Nhược tát cho một cái.
  "Bốp!"
  "Con tiện tỳ, ngươi cũng coi thường bản tiểu chủ đúng không?"
  "Chủ tử, nô tỳ không có!" Tân Yến ôm má, uất ức khóc rấm rứt.
  Yến Uyển nhíu mày, A Nhược này thật giống chó điên, gặp ai cũng cắn!
  "Nếu còn lần sau, bản tiểu chủ sẽ cho ngươi đẹp mặt."

  A Nhược không còn tâm trạng dây dưa với Tân Yến, mục tiêu của nàng ta bây giờ là Yến Uyển.
  "Lệnh Quý nhân, vừa rồi ta gọi cô, tại sao cô không dừng lại?"
  Yến Uyển quay đầu nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh nói: "Cô là thứ gì mà bảo ta dừng lại."
  "Ngươi nói ai! Ta không phải là thứ gì..."
  A Nhược lúc này mới phản ứng lại, là tự mình chửi mình, lập tức tức đến phát cuồng định đánh Yến Uyển, lại bị Vãn Thu chặn lại, đồng thời bóp chặt cổ tay nàng ta:
  "Thận Thường tại, Người nên chú ý thân phận của mình, chủ tử nhà ta là quý nhân, Người chỉ là một thường tại, thấy quý nhân không hành lễ thì thôi, sao còn dám phạm thượng, tay nô tỳ này từ trước đến giờ không biết nặng nhẹ, Thận Thường tại đừng nên làm thử, tay chân mảnh mai như vậy, nếu bị nô tỳ này tay to chân vụng làm bị thương, dù không tàn thì cũng thành phế đó."
  A Nhược bị Vãn Thu bóp đau đến kêu la oai oái, mặt mày đầy vẻ hoảng sợ: "Ngươi dám! Mau thả bản tiểu chủ ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro