Chương 22
Chương 22
- - -
Vãn Thu nghe vậy không hề dao động, ánh mắt lại hướng về phía Yến Uyển hỏi ý, có muốn thả A Nhược ra không.
"Vãn Thu, thả cô ta đi."
Yến Uyển cũng không muốn lãng phí thời gian với loại người này ở đây.
"Chúng ta đi."
Lúc này Vãn Thu mới buông A Nhược ra, đi theo sau Yến Uyển rời khỏi đó.
A Nhược nhìn chằm chằm bóng lưng Yến Uyển rời đi với ánh mắt đầy hung hăng, dám xem thường nàng, phớt lờ nàng, cứ đợi mà xem, A Nhược nàng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt như vậy!
Sau đó A Nhược mới dẫn Tân Yến rời đi, nàng muốn tìm người để trút giận, mà mục tiêu chính là Như Ý, chủ tử cũ của nàng.
Trong lãnh cung, Như Ý vì để bản thân và Tỏa Tâm có thể sống sót, hai người đã bắt đầu làm việc thêu thùa, lấy đó đổi lấy cái ăn.
Vì Dận Nhưng xuyên đến, Như Ý không còn ai có thể bảo vệ nàng nữa, mà thị vệ Lăng Vân Triệt chỉ là thị vệ bình thường, căn bản không có tác dụng gì lớn.
"Chủ tử, Người nghỉ ngơi trước đi, mấy thứ thêu này để nô tỳ làm là được rồi, vì nó mà Người đã thức cả một đêm rồi."
Tỏa Tâm vừa thêu vừa khuyên Như Ý đi nghỉ.
Như Ý lắc đầu: "Không sao, chỉ còn chút nữa thôi, lát nữa ngủ tiếp cũng được!"
Lời là vậy, nhưng Như Ý không kìm được mà ngáp một cái.
Tỏa Tâm nhíu mày: "Chủ tử!"
"Không sao." Như Ý lắc đầu, cho dù đã vào lãnh cung, tính cách nàng vẫn bướng bỉnh như vậy.
Tỏa Tâm bất đắc dĩ chỉ đành tăng tốc độ, để Như Ý có thể nghỉ sớm hơn.
Lúc này, cửa bị ai đó đạp mạnh mà mở ra, Như Ý ngẩng đầu nhìn – phát hiện đó là A Nhược.
"A Nhược!"
"Cô còn mặt mũi đến đây à."
Tỏa Tâm đứng dậy nhìn A Nhược.
"Sao ta lại không có mặt mũi đến đây, xem ra các người sống cũng không tệ lắm nhỉ!"
A Nhược tiến lên phía trước, cầm khăn tay trên bàn lên, vốn tưởng sẽ thấy Như Ý thê thảm không chịu nổi, nhưng không ngờ ngoài một thân thô vải, nhìn qua không khác gì ngày thường.
A Nhược cầm khăn, trong lòng đang rất không vui, không thể áp chế được Yến Uyển, chẳng lẽ lại không áp chế được Như Ý sao!
"Tát vào mặt cho ta !"
"A Nhược, ngươi điên rồi!"
Tỏa Tâm che chắn cho Như Ý, không ngờ A Nhược lại nhẫn tâm như vậy, chủ tử đối xử với nàng không bạc mà!
"Câm miệng!" A Nhược đang tức giận, thấy Tỏa Tâm còn dám không biết lớn nhỏ như vậy, "Cũng tát cô ta luôn cho bản tiểu chủ!"
"Chát chát chát!"
Để lấy lòng A Nhược, mấy tiểu thái giám ra tay rất mạnh, chưa bao lâu, cả Tỏa Tâm và Như Ý đều bị đánh đến nỗi mặt sưng như đầu heo.
"Đánh tiếp đi!"
A Nhược cười sảng khoái, thế nhưng vẫn chưa thấy hài lòng, liền bắt đầu nghĩ trò mới.
Nàng ta cầm cây kim thêu sáng lấp lánh lên, từng bước một tiến về phía Như Ý,
"Cô không phải giỏi thêu thùa sao, bản tiểu chủ cũng biết thêu, nhưng ta không thích thêu trên vải, hay là dùng tay ngươi cho ta thêu thử xem."
Tỏa Tâm kinh hãi: "A Nhược, nể tình đã từng là chủ tớ, cô tha cho chủ tử đi, Người cũng chưa từng bạc đãi cô mà!"
"Chưa từng bạc đãi ta, ta khinh!" A Nhược nghe xong liền tức giận, tay cũng không chút nể nang mà đâm từng mũi từng mũi kim thêu vào mu bàn tay Như Ý.
"A!"
Như Ý kêu thảm liên tục, cả mu bàn tay đầy lỗ kim chưa nói, còn rỉ máu ra nữa, điều này khiến A Nhược càng thêm hưng phấn.
"Đúng rồi, chính là như vậy! Kêu lên cho bản tiểu chủ nghe, ngươi kêu càng thảm thì bản tiểu chủ càng có khả năng tha cho ngươi, kêu lên cho ta! Hahaha~"
Như Ý cắn răng, gương mặt đau đớn, nàng không thể để nàng ta được như ý nguyện, điều đó chỉ càng làm A Nhược thêm đắc ý.
"Kêu đi! Sao ngươi không kêu nữa!" Quả nhiên, không nghe thấy tiếng kêu thảm của Như Ý, A Nhược bắt đầu nổi giận, nàng không còn thỏa mãn với mu bàn tay nữa, mà chuyển kim thêu sang phần thịt mềm bên hông Như Ý.
Điều này khiến Như Ý không thể chịu đựng thêm, liền đưa tay đẩy A Nhược ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro