Chương 23

Chương 23
- - -
  Lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra!
  A Nhược không ngờ Như Ý dám đẩy mình, một chút bất cẩn đã ngã ngửa xuống đất. Người mà xui xẻo thì uống nước lạnh cũng nghẹn! Gáy A Nhược lập tức đập vào giá thêu, vốn có cái đinh sắt chổng ngược lên, vừa khít đâm thẳng vào sau gáy nàng ta.
  Thế là A Nhược cứ như vậy mà chết đi, đến cả mắt cũng chưa nhắm lại, trợn tròn như chuông đồng.
  Tỏa Tâm sợ đến mức luống cuống tay chân, lấy tay che miệng suýt chút nữa hét to.
  Tân Yến thì mặt mày tái mét, mấy tiểu thái giám lại càng run lẩy bẩy, sợ rước họa vào thân, thế là đổ hết cái chết của A Nhược lên đầu Như Ý.

  Đợi Phú Sát Lang Hoa biết chuyện rồi chạy đến, liền sai người nhốt Như Ý và Tỏa Tâm vào phòng tối. Còn A Nhược trong lòng Phú Sát Lang Hoa, chính là tự làm tự chịu.
  Đừng tưởng nàng ta không nhìn thấy thảm trạng của Như Ý và Tỏa Tâm, chỉ có thể nói A Nhược tự giăng tơ bọc mình, hại đến chính mình.
  Phú Sát Lang Hoa sai người đi bẩm báo Dận Nhưng, không ngoài dự đoán, Dận Nhưng chẳng có phản ứng gì, chỉ nói để Hoàng hậu xử lý là được.
  Một nữ nhân vừa ngu vừa dốt, không đáng để hắn hao tâm tổn trí, chết thì cứ chết thôi! Còn Như Ý, Dận Nhưng càng không muốn quản, vốn dĩ không phải nữ nhân hắn yêu thích.
  Phải nói thật thì, cháu trai này của hắn đúng là đồ ngốc, đến cả nữ nhân mình thích cũng không bảo vệ được, lại còn để người khác giở trò vụng về như vậy.
  Thật sự còn ngốc hơn mấy nữ nhân hậu cung của Hoàng A mã của hắn nhiều, mấy người đó mới gọi là giết người không thấy máu, hại người rồi còn khiến nạn nhân phải cảm ơn.

  Dận Nhưng lắc đầu, nghĩ đến Hoàng A mã Khang Hi của mình, liền chẳng còn tâm trạng duyệt tấu chương nữa, hắn đứng dậy nói:
  "Bãi giá đến Vĩnh Thọ cung!"
  Vương Khâm vội vàng hô lên phía ngoài.
  "Hoàng thượng khởi giá!"
  Đợi đến khi Dận Nhưng đến Vĩnh Thọ cung, tâm trạng hắn cũng bình ổn trở lại, rốt cuộc thì người do một tay Khang Hi nuôi lớn, bản lĩnh thu liễm cảm xúc cũng không phải tệ.

  Chỉ là vừa bước vào cửa, Dận Nhưng đã ngăn Vương Khâm lại không cho hô lớn, liền nghe thấy tiếng mỹ nhân nức nở.
  Còn có tiếng cung nữ bên cạnh Yến Uyển khuyên nhủ:
  "Chủ tử, Người mau nín nữa, coi chừng tổn thương mắt."
  Mắt Yến Uyển đỏ hoe, trông giống như một tiểu tức phụ bị ngược đãi, "Ta chịu ủy khuất, chẳng lẽ không được khóc một chút sao? Hu hu..."
  Việc này khiến Vãn Thu và Vãn Tâm đều thở dài, ai bảo chủ tử chỉ là một quý nhân, Hoàng hậu nương nương nói thế nào thì cứ phải nghe theo thế đó, mặc dù các nàng đều rõ ràng chủ tử không hề có lỗi gì.

  Lúc này, Dận Nhưng đã bước vào, nhìn các nàng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
  Yến Uyển nghe vậy chỉ biết khóc càng to hơn, "Hu hu hu!"
  Dận Nhưng lại nhìn về phía Vãn Tâm và Vãn Thu, "Chủ tử nhà các ngươi bị ai ức hiếp rồi?"
  "Chuyện này..."
  Vãn Tâm lưỡng lự, còn Vãn Thu thì không do dự như thế, nàng liền kể rõ ràng chuyện sáng nay lúc đi thỉnh an, đặc biệt nhấn mạnh rằng A Nhược, một người chỉ là Thường tại mà cũng dám bắt nạt Yến Uyển, nếu không nhờ nàng ra tay nhanh, Yến Uyển đã bị đánh rồi.
  Dận Nhưng nhíu mày, đám nữ nhân của cháu trai hắn đúng là biết gây chuyện, người như Ngụy thị hiền lành nhu thuận thế mà cũng không ưa nổi, chẳng phải đang tát vào mặt hắn sao. Nữ nhân của hắn chỉ có hắn mới được phép bắt nạt, người khác là thứ gì chứ.
  Chẳng phải nói là do địa vị thấp sao! Cái này còn không dễ sao.

  Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Yến Uyển, "Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa, trẫm giúp nàng xả giận được không, đừng khóc hỏng thân thể."
  "Thiếp... thiếp cũng không muốn khóc, nhưng thiếp nhịn không nổi..." Giọng Yến Uyển mang theo âm điệu như em bé, khiến Dận Nhưng cưng chiều vô cùng.
  "Đừng khóc nữa, chỉ là phẩm cấp thôi mà! Vương Khâm, soạn chiếu chỉ."
  Lời của Dận Nhưng khiến Yến Uyển trong chốc lát quên cả khóc, chỉ ngây người nhìn hắn.
  Dận Nhưng nhéo má nàng một cái, rồi nói với Vương Khâm vừa mới bước vào: "Ngụy thị tư chất thông tuệ, vào cung đến nay rất được trẫm yêu thích, sắc phong làm Lệnh Phi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro