Chương 29

Chương 29
- - -
  Nghe vậy, Phú Sát Lang Hoa liền mắng Tố Luyện một trận: "Còn không phải do ngươi vô dụng, vậy mà lại bị người ta đè ép, ngươi không biết gọi thêm mấy người đến à? Là ai nói không thành vấn đề? Bổn cung thấy ngươi toàn đưa ra mấy chủ ý tồi."
  Phú Sát Lang Hoa vừa nói vừa nhìn Tố Luyện với vẻ ghét bỏ, đúng là không làm nên chuyện lại chỉ giỏi làm hỏng việc. Là ai nói chắc chắn như đinh đóng cột? Giờ lại còn có mặt mũi khóc than.
  "Nương nương... nô tỳ cũng không ngờ Lệnh Phi lại dám như vậy." Tố Luyện tự bào chữa một câu, cũng may đây là thuốc tránh thai, nếu là thuốc tuyệt tự thì nàng ta... Tố Luyện không khỏi tức giận với Yến Uyển.
  Nhưng lại quên rằng, nếu không phải mình chọc vào Yến Uyển thì cũng không đến nỗi rơi vào bước đường này.
  "Được rồi! Việc này đến đây là chấm dứt, đừng nhắc lại nữa." Phú Sát Lang Hoa mất kiên nhẫn nói.

  Nghe vậy, Tố Luyện hơi cau mày: "Vậy chuyện này của nô tỳ cứ bỏ qua vậy sao?!"
  "Không bỏ qua thì làm được gì?" Phú Sát Lang Hoa ngẩng đầu nhìn nàng ta: "Đây là người ta quan tâm ngươi, ngươi muốn bổn cung đứng ra thay ngươi làm chủ, để Hoàng thượng biết được, lại nói bổn cung chuyện bé xé ra to."
  Lúc này Tố Luyện mới chịu thôi, việc này Phú Sát Lang Hoa cũng cố ý giấu diếm, nên trong hậu cung ngoài Yến Uyển và bọn họ ra thì không ai biết chuyện này.
  Yến Uyển đến thỉnh an, Phú Sát Lang Hoa cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, Yến Uyển cũng thấy vui khi được như vậy. Nhưng đến Từ Ninh cung, thái hậu liền bắt đầu làm khó nàng.

  "Lệnh Phi, ai gia muốn cô giúp nhặt đậu Phật và chép kinh, cô sẽ không thấy không vui chứ!"
  Thái hậu nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Yến Uyển.
  "Nếu thái hậu nương nương đã phân phó, thần thiếp tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là chữ của thần thiếp không được đẹp, e làm bẩn mắt Phật tổ."
  Yến Uyển nói xong, hơi ngượng ngùng liếc nhìn thái hậu, còn có chút hối hận vì chữ viết của mình không ra gì.
  Thái hậu cố ý làm khó Yến Uyển, sao lại quan tâm chữ đẹp hay không, cũng nghĩ nàng đang tìm cớ từ chối.
  "Không sao! Lòng thành là được rồi."
  Nghe vậy, Yến Uyển khom người nói: "Thần thiếp tuân mệnh."

  "Người đâu!" Thái hậu nói xong liền gọi, Phúc Gia cúi đầu đáp: "Có nô tỳ!"
  Thái hậu nói: "Dẫn Lệnh Phi đến Phật đường ở hậu điện đi."
  "Nô tỳ tuân mệnh." Phúc Gia ra hiệu mời Yến Uyển: "Lệnh Phi nương nương, xin mời theo nô tỳ."
  Nhìn Phúc Gia một cái, Yến Uyển biết rõ đây là ý của thái hậu, "Thần thiếp cáo lui."

  Khi đến hậu điện, vừa nhìn thấy một chồng kinh sách chưa sao chép và một đống đậu Phật rải đầy trên đất, Yến Uyển khẽ nhíu mày. Nàng biết Thái hậu cố tình làm khó, nhưng không ngờ lại trơ trẽn đến mức này, đường đường là Thái hậu một nước mà lại như thế.
  Phúc Gia liền đứng sang bên cạnh nói: "Xin mời nương nương bắt đầu đi."
  Rồi đứng sang một bên, quan sát Yến Uyển.
  Yến Uyển hiểu rõ rằng đây lại là chủ ý của Thái hậu. Nàng khẽ cười, chẳng phải chỉ là nhặt đậu và chép kinh thôi sao? Nàng chép là được chứ gì.

  Yến Uyển ngồi xuống trước thư án, nét mặt nghiêm túc và thành kính. Nhưng hành động ở giây tiếp theo khiến Phúc Giaibất giác giật mình chau mày.
  Chỉ thấy Yến Uyển thô lỗ cầm bút lên, rồi mạnh tay chấm mực, cuối cùng trực tiếp viết lên giấy. Mực quá nhiều khiến tờ giấy lập tức bị thấm rách, đồng thời cũng làm bẩn cả thư án.
  "Nương nương, Người làm vậy e là không ổn đâu!" Phúc Gia run rẩy nhắc nhở. Nếu Thái hậu mà biết được, nhìn thấy Phật đường sạch sẽ của mình bị biến thành cái dạng bẩn thỉu như thế này, bà ta chắc chắn sẽ bị trách mắng.
  "Không ổn chỗ nào?" Yến Uyển vừa hỏi vừa lấy tờ giấy khác, trong khi đầu bút ở tay kia vẫn không ngừng nhỏ giọt mực xuống kinh sách, tạo thành những vệt tròn to và đen sì.
  Cảnh tượng ấy khiến Phúc Gia lại lần nữa cau mày. Vị Lệnh Phi này rốt cuộc là đến giúp đỡ hay cố tình gây rối đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro