Chương 3
Chương 3
- - -
Thuần Phi thấy cảnh đó, chỉ cảm thấy Yến Uyển cố tình làm ra vẻ đáng thương, thêm vào đó là vẻ ngoài khiến người ta thương xót của nàng, càng khiến Thuần Phi quyết tâm phải đuổi nàng đi.
Thuần Phi không nói gì, bưng tách trà lên rồi bất ngờ buông tay, tách trà lập tức vỡ tan tành.
"Chát!"
Giây tiếp theo, Thuần Phi tát Yến Uyển một cái.
"Vụng về như vậy, ngươi thế này sao có thể ở bên Đại A ca hầu hạ được."
"Thuần Phi nương nương!"
Yến Uyển ôm má, nước mắt lăn dài. Thuần Phi nghiến răng nói:
"Bản cung cũng không cần loại tỳ nữ như ngươi, ngươi quay về Hoa phòng đi."
Yến Uyển khóc đến lê hoa đái vũ, nếu không phải vì muốn diễn tròn vai, nàng đã rời đi từ lâu rồi.
"Thuần Phi nương nương, nô tỳ không muốn đi, nô tỳ nhất định sẽ sửa, xin nương nương đừng đuổi nô tỳ."
"Người đâu, đưa ả ra ngoài."
Thuần Phi xoay người, lớn tiếng ra lệnh đưa Yến Uyển rời khỏi Chung Túy Cung.
Thấy thái độ Thuần Phi cứng rắn, Yến Uyển cắn môi, đành đứng dậy thu dọn hành lý.
"Nô tỳ cáo lui."
Về tới chỗ ở, Yến Uyển vừa thu dọn xong đồ đạc thì thấy Vĩnh Hoàng vội vã chạy vào.
"Yến Uyển tỷ tỷ, tỷ thật sự phải đi sao?"
Đôi môi Vĩnh Hoàng mím thành một đường thẳng, khó khăn lắm hắn mới động lòng với một người, vậy mà giờ người đó lại nói phải rời đi.
Yến Uyển đỏ mắt gật đầu, nhỏ giọng nói lời xin lỗi với Vĩnh Hoàng.
"Đại A ca, xin lỗi Người."
"Đã hứa sẽ mãi mãi ở bên Đại A ca, nhưng nô tỳ không có cái phúc đó nữa rồi."
"...Cái này, tỷ cầm lấy."
Vĩnh Hoàng lấy ra số bạc lúc nãy giấu trong áo, đó là tiền tháng của hắn, hắn cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ mong chút bạc này có thể giúp được nàng.
Yến Uyển nhận lấy số bạc từ tay Vĩnh Hoàng, cảm kích nói: "Tạ ơn Đại A ca."
"Bảo trọng!"
Vĩnh Hoàng thực ra rất muốn nói với Yến Uyển rằng hắn thích nàng, nhưng nói rồi thì sao, Yến Uyển chẳng phải vẫn phải rời xa hắn đó sao.
"Đại A ca cũng bảo trọng."
Sau khi rời khỏi Chung Túy Cung, Yến Uyển quay lại Hoa phòng. Từ lúc nàng trở lại, ma ma ở đó đã thấy nàng rất chướng mắt, ban đầu còn định bắt nàng làm mấy việc nặng nhọc, nhưng cuối cùng thấy nàng đưa chút bạc nên đổi ý, chỉ sai nàng đến vườn hoa xem có hoa nào cần tưới, còn phân cho nàng một tiểu thái giám đi theo.
"Tạ ơn ma ma!"
Khóe môi Yến Uyển khẽ cong, bạc đúng là có tác dụng thật!
Trên đường đến Ngự Hoa Viên, Yến Uyển chỉ cần vài câu nói cộng thêm chút bạc là đã thu phục tiểu thái giám gọi là Hồ An, suốt cả hành trình đều là Hồ An gánh nước, Yến Uyển thì chỉ cần động tay tưới hoa, nhẹ nhàng thoải mái vô cùng.
"Vẫn còn vài khóm hoa chưa tưới, Hồ An, ngươi đi gánh thêm một thùng nước nữa đi."
"Dạ!"
Hồ An lập tức đi gánh nước, tay cầm theo một cái thùng gỗ.
Yến Uyển toàn tâm toàn ý chăm sóc hoa cỏ, lại quên nhìn đường, kết quả là vô tình đâm sầm vào một người, người đó không ai khác chính là Càn Long đang ra ngoài tản bộ.
"Á!"
Yến Uyển hoảng hốt, lập tức lùi ra khỏi vòng tay Càn Long, quỳ xuống đất:
"Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ không cố ý."
Nói xong, Yến Uyển cắn nhẹ răng, lo lắng liếc nhìn Càn Long một cái, rồi lập tức cúi đầu, như một con thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ, yếu ớt đáng thương.
"Không phải cố ý, vậy tức là cố tình rồi."
Trong lòng Càn Long đang vô cùng khó chịu. Nhớ lại những trang sử vừa xem, lòng hắn càng thêm đau xót. Càn Long không hiểu tại sao Hoàng A mã từng hết mực sủng ái rồi lại phế truất mình, cũng chưa từng nghĩ tới việc Hoàng A mã kính yêu ấy đã thốt ra những lời đó như thế nào. Càn Long, không, phải nói là Dận Nhưng, lúc này trong lòng hắn phức tạp vô cùng.
"Nô... nô tỳ không phải..." Mấy lời vừa thốt ra khiến Yến Uyển nước mắt rưng rưng, sắp rơi xuống đến nơi.
Thấy mỹ nhân rơi lệ, Dận Nhưng có chút lúng túng: "Khụ khụ... Trẫm chỉ đùa với ngươi thôi, lại còn thật sự khóc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro