Chương 30

Chương 30
- - -
  Phúc Gia vội vàng bước lên mấy bước, giật lấy cây bút trong tay Yến Uyển lại: "Nương nương, người đừng chép nữa! Đi nhặt đậu Phật là được rồi."
  Ánh mắt Yến Uyển lóe lên vẻ xảo quyệt, sau đó nàng nhìn Phúc Gia: "Sao có thể như vậy! Thái hậu nương nương đã nói, phải để bổn cung chép kinh thư, một chữ còn chưa chép được, làm sao được chứ!"
  Phúc Gia nhìn sự bừa bộn trên thư án, giữa hai chân mày lại giật giật. Một chữ còn chưa viết mà đã loạn đến thế này, nếu mà thật sự viết, nơi này chẳng phải sẽ thành đống đổ nát sao? Phúc Gia vội lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.
  "Lệnh Phi nương nương, nô tỳ thấy, Người thích hợp đi nhặt đậu Phật hơn, việc vất vả thế này không thích hợp với Người đâu."
  Nói xong, Phúc Gia đẩy Yến Uyển về phía để đậu Phật. Yến Uyển nghe vậy tỏ ra nghiêm túc: "Phúc Gia ma ma cứ yên tâm, bổn cung nhất định sẽ làm tốt việc Thái hậu nương nương phân phó."

  Chỉ tiếc rằng mọi chuyện lại trái với mong muốn. Yến Uyển vừa mới cầm lấy chén sứ đựng đậu Phật lên, không ngờ bất cẩn làm rơi, cái chén vỡ tan, đậu Phật bên trong cũng đổ tung tóe. Thảm nhất là Phúc Gia không để ý, giẫm trúng hạt đậu, rồi lại bất cẩn kéo rơi tấm vải đỏ trên bàn thờ, khiến tượng Phật trên bàn cúng cũng bị ngã xuống và vỡ nát thành từng mảnh.
  Yến Uyển khẽ bật cười một tiếng, đây gọi là tự làm tự chịu. Thật tưởng nàng sẽ ngoan ngoãn ngồi chép kinh, nhặt đậu sao?
  Cùng lúc đó, Yến Uyển lớn tiếng hô lên: "Phúc Gia ma ma, gan ngươi thật lớn! Dám làm vỡ tượng Phật mà Thái hậu nương nương thờ phụng, bổn cung phải đi bẩm với Thái hậu mới được!"
  "...Không phải! Ta không..." Phúc Gia vẻ mặt đầy lo lắng, muốn biện giải nhưng lại lắp bắp, càng sốt ruột lại càng không biết phải nói gì.
  "Chuyện... chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
  Thái hậu nghe thấy tiếng động thì vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn trong Phật đường thì suýt nữa ngất xỉu.
  Phật đường của bà, là nơi duy nhất để tưởng nhớ Doãn Lễ, vậy mà lại bị phá hoại như thế, thật đáng giận!

  "Ai có thể nói cho ai gia, chuyện này là thế nào?"
  Thái hậu nhìn Phúc Gia bằng ánh mắt âm u, sắc lạnh. Vừa nghe hỏi, Phúc Gia lập tức lên tiếng: "Bẩm Thái hậu nương nương, là nô tỳ... nhưng nô tỳ không cố ý!"
  Trong lòng Phúc Gia lúc này oan ức vô cùng! Rõ ràng là Lệnh Phi tay chân vụng về, nhặt mấy hạt đậu cũng làm rơi đồ, vậy mà giờ tội lại đổ lên đầu mình.
  "Không cố ý? Ngươi nhìn xem cái cảnh tượng này đi, còn giống Phật đường của Ai gia lúc trước không? Người không biết còn tưởng Phật đường của Ai gia bị trộm vào ấy chứ!"
  Thái hậu vừa nói, vừa ôm lấy ngực.

  Phúc Gia vội vã giải thích: "Là Lệnh Phi nương nương, tất cả là do nàng ấy vụng về, không chỉ làm rơi chén mà còn đổ cả đậu Phật, nô tỳ mới vì thế mà trượt chân."
  "Lệnh Phi!" Thái hậu nghe vậy liền quay đầu nhìn Yến Uyển.
  Yến Uyển nghe vậy thì lộ vẻ hối lỗi: "Là thần thiếp làm đổ đậu Phật, nhưng đó là vì Phúc Gia ma ma đẩy thần thiếp, mới làm đổ, xin Thái hậu nương nương bớt giận!"
  "Ai gia thấy ngươi là cố ý." Lúc này Thái hậu mới bừng tỉnh, Lệnh Phi này lại đồng ý nhanh như vậy, hóa ra là đang chờ bà ở đây. Con tiện nhân này! Dám giở trò với Chân Hoàn thì không có mấy người đâu.
  Yến Uyển nghe vậy khẽ khom người.
  "Thần thiếp đã sớm nói, thần thiếp xưa nay tay chân vụng về, đều là nhờ Hoàng thượng sủng ái mới được làm chủ vị một cung."
  Đồng thời, nàng cũng đang nhắc nhở Thái hậu: hiện tại nàng là sủng phi của Dận Nhưng.

  Thái hậu cũng không phải kẻ ngu, nghe đến đây thì cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Yến Uyển – đây là đang dùng Hoàng thượng để ép bà.
  Thái hậu thực sự cũng không tiện trừng phạt nàng thêm, nếu không thì bên Hoàng thượng sẽ cho rằng bà cố ý gây khó dễ cho sủng phi của hắn.
  "Tốt lắm!"
  Yến Uyển giả vờ không nghe thấy, hành lễ với Thái hậu:
  "Giờ như vậy, thần thiếp cũng không tiện ở lại, xin cáo lui, Hoàng thượng còn đang đợi thần thiếp đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro