Chương 31

Chương 31
- - -
  Nói đến mức này, Thái hậu cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đã ghi nhớ: Tốt lắm, Ngụy thị kia! Tốt nhất là ngươi hãy cầu nguyện mình được sủng ái mãi mãi, nếu không, Ai gia sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.
  Nếu Yến Uyển biết được suy nghĩ trong lòng Thái hậu, nhất định sẽ nói với bà ta: tiền đề là bà phải còn mạng để sống đã!
  Nàng đã trải qua kiếp của An Lăng Dung, điều chế hương đối với nàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhặt, Yến Uyển mắt không nhìn trái phải mà đi thẳng ra khỏi Từ Ninh cung.

  Đợi Yến Uyển đi rồi, Thái hậu hung hăng liếc Phúc Gia một cái, đúng là kẻ làm chẳng nên chuyện, mà lại chỉ biết phá hoại, lại còn để mặc cho Ngụy thị phá rối trong Phật đường của bà.
  "Đồ vô dụng!"
  Phúc Gia cúi đầu một cách sợ sệt, chuyện này bà ta cũng đâu thể đoán trước được. Ai mà biết Lệnh phi lại to gan đến thế, cố ý gây rối trong Phật đường.
  Bên ngoài Từ Ninh cung, Yến Uyển với tâm trạng vô cùng thoải mái ngồi lên kiệu nhỏ, miệng khẽ ngân nga tiểu khúc, vẻ mặt đắc ý không thể tả!
  Vãn Tâm và Vãn Thu liếc nhìn nhau, chủ tử đúng là gan trời, ngay cả Từ Ninh cung mà cũng dám hống hách một trận!

  Khi chuyện này truyền đến tai Dận Nhưng, hắn nhướng mày, trong mắt hiện ý cười, nữ nhân này quả thật là biết kiếm chuyện.
  Sau đó, Dận Nhưng hỏi.
  "Thái hậu nương nương không sao chứ?"
  Dù sao thì cũng là Ngạch nương trên danh nghĩa của nguyên thân, không hỏi vài câu thì cũng không hợp lý.
  Vương Khâm cúi đầu trả lời: "Thái hậu nương nương có hơi tức giận, nhưng cũng không làm gì Lệnh chủ tử cả."
  "Vậy thì thế này đi, ngươi đến Nội vụ phủ chọn một bức tượng Phật, tự mình mang đến Từ Ninh cung, cứ nói Lệnh Phi còn trẻ không hiểu chuyện, sau này những việc tỉ mỉ như vậy thì đừng giao cho kẻ tay chân vụng về như nàng ấy làm nữa."
  Lời này của Dận Nhưng chính là cố ý bao che cho Yến Uyển, giống như nữ nhi làm sai chuyện, thì lão phụ thân đứng phía sau dọn dẹp hậu quả.
  "Nô tài tuân chỉ." Trong lòng Vương Khâm âm thầm giơ ngón cái với Yến Uyển, Lệnh Phi này đúng là giỏi thật, phá rối Phật đường của Thái hậu mà vẫn bình yên vô sự.
  
  Khi Yến Uyển đến Dưỡng Tâm điện, Dận Nhưng đang phê tấu chương, Yến Uyển hành lễ rất đúng quy củ, nhưng đợi mãi không nghe gọi đứng lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn, vừa vặn lúc này Dận Nhưng cũng nhìn lại.
  "Lệnh Phi, nàng có biết tội không?"
  Yến Uyển nghe vậy liền ngơ ngác lắc đầu:
  "Thần thiếp không biết Hoàng thượng đang nói đến việc gì?"
  "Còn giả bộ à!" Dận Nhưng nhướng mày.
  "Giả bộ? Chẳng lẽ là vì thần thiếp đến trễ sao?" Yến Uyển né tránh câu trả lời.

  Dận Nhưng nghiến răng, đều là do hắn nuông chiều mà ra, lại còn giở trò chơi chữ với hắn nữa.
  "Lệnh Phi!"
  "Có thần thiếp!"
  Yến Uyển lập tức đứng thẳng người, thấy Dận Nhưng nghiến răng như vậy, nàng cũng không dám giả bộ nữa, liền cười nịnh nọt với Dận Nhưng nói:
  "Thần thiếp không cẩn thận làm Phật đường của Thái hậu nương nương... khụ khụ!"
  Dận Nhưng nhìn nàng mới nói được nửa câu đã ngừng lại, liền nói: "Sao vậy! Không nói ra nổi nữa à?"
  Yến Uyển hai tay đan lại, rồi ấp úng nói: "Thần thiếp chỉ là hơi vụng về, nên đã làm tượng Phật của Thái hậu nương nương... ừm, đập vỡ rồi!"
  Dận Nhưng nghiêm mặt nói:
  "Há chỉ có việc đó, Trẫm còn nghe nói nàng còn làm cả kinh thư của Thái hậu bị nhuộm đen hết, to gan lắm đó."

  Trong lòng Dận Nhưng thì lại đang cười, bây giờ mới biết sợ, lúc gây chuyện sao không nghĩ tới hậu quả.
  Yến Uyển cắn môi, "Đó là vì có Hoàng thượng, nên thần thiếp mới dám to gan như vậy, huống hồ Thái hậu nương nương vốn đã cố ý gây khó dễ cho thần thiếp, nếu thần thiếp không dùng chút mưu mẹo, thì e rằng bây giờ Hoàng thượng cũng không thấy thần thiếp ở đây rồi."
  Cuối cùng Yến Uyển trực tiếp lấy tay che mặt, khóc thút thít.
  Việc này khiến Dận Nhưng không khỏi cảm thấy lúng túng, trời biết vì sao hắn lại như vậy, đồng thời bước đến trước mặt Yến Uyển, nhẹ nhàng ôm nàng,
  "Được rồi được rồi! Trẫm có nói phạt nàng đâu, nàng lại khóc trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro