Chương 32
Chương 32
- - -
Nghe Dận Nhưng nói như vậy, Yến Uyển khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem: "Vậy mà Hoàng thượng còn dọa thiếp, người có biết không, thiếp sợ muốn chết, nghĩ rằng khi Thái hậu cố ý làm khó, có Hoàng thượng chống lưng, thần thiếp cũng không đến nỗi sợ như vậy, kết quả... hức! Hoàng thượng lại còn dọa thiếp... người thật xấu xa chết đi được."
Yến Uyển khóc một hồi thì nấc lên một cái, nàng khóc đến rối bời hỗn loạn, hoàn toàn không có chút mỹ cảm nào, nhưng lại khiến Dận Nhưng cảm thấy đau lòng, đồng thời tự trách bản thân không nên trêu chọc nàng.
"Trẫm sai rồi, trẫm chỉ là đùa với nàng thôi, được rồi được rồi, đừng khóc nữa!"
Dận Nhưng dùng ngón cái lau giọt nước mắt trên mặt nàng.
"Hừm!" Chỉ là Yến Uyển vẫn chưa thỏa mãn, trực tiếp cầm long bào lau luôn lên mặt mình.
Điều này khiến Dận Nhưng vừa tức vừa buồn cười, đúng là không chịu chịu thiệt chút nào, dám lấy long bào lau nước mắt, e rằng chỉ có mỗi nàng làm được như vậy.
Thật ra cũng không phải Yến Uyển thật sự gan to, mà là do Dận Nhưng cho nàng đủ chỗ dựa khiến nàng dám làm thế, nói cho cùng thì là Dận Nhưng chiều nàng thành ra như vậy. Yến Uyển biết nhìn mặt đoán ý, nhưng cũng là loại người "cho chút màu là muốn mở cả hiệu nhuộm."
"Giờ hài lòng rồi chứ!"
Dận Nhưng cũng chẳng để ý đến vết bẩn trên long bào, bẩn thì thay thôi, long bào hắn có nhiều.
"Hoàng thượng chỉ biết đùa giỡn với thần thiếp." Yến Uyển nghiến răng nhìn hắn.
"Vậy chẳng phải nàng cũng trả đũa rồi sao." Dận Nhưng nói rồi chỉ vào vết bẩn trên long bào.
Yến Uyển giảo biện một câu: "Thần thiếp nào có trả đũa, chỉ là tiện tay thôi mà!"
"Vậy trẫm cũng là thói quen rồi."
Nghe vậy, Dận Nhưng bất đắc dĩ lắc đầu.
"Vậy thần thiếp giúp Hoàng thượng thay bộ khác là được chứ gì." Yến Uyển biết mình đuối lý, bèn làm bộ lấy lòng.
Dận Nhưng hỏi ngược lại: "Lẽ nào không nên sao?"
"Nên! Nên!" Yến Uyển gật đầu như gà mổ thóc.
"Vậy còn không ra tay!"
Nói xong, Dận Nhưng dang hai tay ra.
"Hoàng thượng, vẫn là nên đổi sang chỗ khác đi ạ."
Yến Uyển đề nghị.
"Trẫm hôm nay cứ muốn ở chỗ này."
Dận Nhưng nghiêng đầu nhìn nàng.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Yến Uyển cuối cùng cũng chịu thua: "Nghe theo Hoàng thượng vậy."
Chỉ là khi Yến Uyển giúp hắn cởi được một nửa, liền phân tâm, kết quả người bị lột lại là nàng.
Tiếp đó Yến Uyển lại bị một đôi tay lớn bế bổng lên, ném lên thư án. Lần này, đối với cả hai người mà nói lại là một trải nghiệm mới mẻ.
Bên này, Thái hậu nhìn tượng Phật do Vương Khâm đưa tới, cùng những lời hắn nói, khiến lửa giận trong lòng bà không ngừng bốc lên.
Bà chẳng qua chỉ bảo họ Ngụy đi nhặt chút đậu Phật, chép chút kinh sách, vậy mà Hoàng thượng đã sợ bà ngược đãi ái phi của hắn rồi. Việc này lúc bà mới vào cung cũng từng làm qua, đến lượt Ngụy thị thì không được là sao, làm bộ làm tịch cái gì chứ.
Quả là ứng nghiệm với câu nói trước đây của Niên thị: "Tiện nhân thì chính là làm bộ làm tịch."
Vương Khâm nhìn Thái hậu, cười giả lả nói: "Thái hậu nương nương, tượng Phật nô tài đã đưa tới rồi, nếu Thái hậu nương nương không có gì khác phân phó, nô tài xin được cáo lui trước, Hoàng thượng bên kia, nô tài còn phải về bẩm báo."
"Đi đi, Hoàng thượng quan trọng hơn."
Thái hậu cười mà như không cười nói.
Chờ Vương Khâm đi rồi, Thái hậu lập tức sai người mang tượng Phật dẹp đi, bây giờ bà chỉ cần nhìn thấy là tức.
Phúc Gia vì chuyện vừa rồi, không dám hé một lời, chỉ làm theo phân phó của Thái hậu, sai người thu dọn đồ đạc trước.
Thái hậu ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt âm u, cuối cùng không biết nghĩ tới gì, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, chỉ là trong ánh mắt lại có một luồng lạnh lẽo không thể nói thành lời.
Chuyện hôm nay, bà xem như đã nhớ kỹ Yến Uyển rồi. Vốn dĩ bà chỉ định trấn áp khí thế của Yến Uyển một chút, cũng để nàng biết rằng điều khó nhất trong hậu cung chính là sự độc sủng, không ngờ lại bị Yến Uyển phản đòn.
Xem như là mất cả chì lẫn chài rồi, chỉ là đây mới chỉ là khởi đầu, cứ chờ xem ai cao tay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro